155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeno cảm thấy vô cùng khó xử khi cậu bước vào quán cafe và thấy mark đã ngồi sẵn ở bàn, nhìn xung quanh một cách khó chịu. đột nhiên, điện thoại cậu rung lên và khi cậu lấy nó ra, jaemin là người đang gọi đến. với một cái thở dài, cậu từ chối cuộc gọi và bước đến chỗ mark. người kia mỉm cười khi thấy cậu và jeno gật đầu để chào hỏi.

'chào em.' mark nhỏ giọng nói và jeno nổi da gà khi thấy bầu không khí căng thẳng thế nào nhưng cậu biết mình cũng phải lịch sự.

'chào anh. cảm ơn anh vì đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.'

'rồi, rồi. có phải có lý do gì đó làm em muốn anh đến đây gấp vậy không... và tại sao lại phải giấu jaemin?'

jeno thở dài khi cậu thấy vẻ mặt người lớn hơn dần trở nên nghi ngờ và mark tiếp lời:

'em có đang giấu em ấy chuyện xấu gì không?
anh có nên lo lắng không?'

jeno ép mình nở một nụ cười ngọt ngào và cậu đáp:

'dù gì thì anh cũng không cần phải lo lắng về chuyện riêng của tụi này đâu-'

sau một ánh nhìn không mấy vui vẻ từ mark, jeno hít một hơi thật sâu và ngồi xuống.

'lỗi em. em xin lỗi.'

mark nhướn mày.

'em đang xin lỗi anh á? ôi trời, vậy chắc không phải chuyện tốt gì rồi, giờ anh thấy lo thật rồi đấy.'

jeno cười khúc khích trong bồn chồn, cuối cùng cũng thả lỏng khi cậu mỉm cười với người phục vụ đến tiến đến gần. họ đều đã gọi món xong trước khi mark thở dài khi chuông điện thoại anh reo và jeno thấy anh chuyển sang chế độ im lặng.

'lại là... jaemin. anh thấy tệ lắm rồi nên nhanh nhanh và cho anh biết chuyện quái gì đang xảy ra nào.'

jeno hít một hơi thật sâu.

'em đang định làm một chuyện và với tư cách là... bạn thân jaemin và là người quan trọng trong đời em ấy, em nghĩ em nên nói trước với anh về nó.'

jeno hơi do dự khi mark, người đang hớp một ngụm cà phê đá, phun gần hết cà phê lên bàn. jeno chửi thề khi cảm giác được có vài giọt bắn lên quần mình và lấy vài chiếc khăn giấy, xin lỗi những người khách khác trong khi mark bắt đầu ho sù sụ. người nhỏ hơn tức giận kêu lên:

'anh bị gì đấy bro?!'

mark từ từ lấy lại bình tĩnh, để tay lên ngực và hít thở đều.

'em định cầu hôn jaemin à?!'

mắt jeno mở to trong kinh ngạc và cậu sững người trong vài giây trước khi lắc đầu nguầy nguậy.

'anh điên à??? không em-'

jeno nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sau khi đã bình tĩnh hơn.

'em muốn đề nghị em ấy chuyển đến sống với em.'

mark há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro