17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin không biết nhiều về khúc côn cầu. cậu biết rằng vị trí của jeno thay đổi giữa tiền vệ cánh trái và tiền đạo và một hiệp sẽ kéo dài khoảng 60 phút và cậu cũng biết rằng hyuck là tiền vệ cánh phải bởi vì đó là những thứ jeno thường nhắc đến còn cái môn thể thao này thì? mù tịt.

vì vậy, jaemin có hơi bối rối khi cậu thấy mọi người đứng vào vị trí, tai nghe chống tiếng ồn giúp cậu tập trung khi tầm nhìn của cậu rơi vào jeno, người đang mỉm cười với mọi người, nháy mắt tinh nghịch với jaemin trước khi trượt trên băng.
jaemin cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình và hơi quay đầu sang thì thấy chàng trai mà jeno đã từng nói đến, mark lee, nhìn chằm chằm cậu.
đôi mắt của jaemin chuyển hướng và cậu thấy một cục kẹo cao su đang dính vào chiếc ghế đằng trước mark, làm cậu nôn khan khi nhìn về phía trước lần nữa, quằn quại một cách khó chịu trên chiếc túi nhựa mà jeno đã bọc trên ghế cậu để jaemin không cần phải tiếp xúc trực tiếp với cái ghế.

mười phút đầu của hiệp, jaemin đã bắt đầu thấy chán, vì không hiểu gì cả nên nó đã làm cậu mất đi hứng thú khá nhanh chóng. cậu cố gắng giúp nó khá hơn bằng cách cảm thán độ đẹp trai và xuất sắc của jeno khi trượt băng xung quanh nhưng cậu đã bị phân tâm khi cậu cảm nhận được một cái vỗ lên vai mình. cùng đôi mắt lạnh lùng cậu nghiêng đầu sang bên kia, nhìn thấy mark cười toe toét với cậu và jaemin chỉ tiếp tục nhìn về phía trước lần nữa, lờ đi chàng trai kia.
sau vài phút thì lại thêm một cái vỗ nữa, jaemin thở dài trước khi quay lại cùng cái trừng mắt, nụ cười của mark trông vẫn như chẳng bận tâm.
jaemin lấy một bên tai nghe xuống rồi hỏi:

'anh cần gì sao?'

mark chỉ xua tay với một nụ cười thân thiện và trả lời:

'chúng ta là những người duy nhất ngồi đây nên anh muốn tự giới thiệu bản thân. anh là mark!'

jaemin nhìn anh với vẻ không tin được trước khi đeo tai nghe lên lần nữa, đảo mắt.

mặc dù jaemin rất vui về việc ngồi gần sân băng nơi mà những cầu thủ còn lại đấu nhưng nó cũng có những nhược điểm như là quả bóng khúc côn cầu đến từ hyuck bay qua sân băng và gần như trúng chỗ ngồi của họ, làm cho jaemin co rúm lại một cách hoảng sợ và tự sặc nước bọt của chính mình, khiến cậu ho sù sụ.
đột nhiên, một chai nước được đưa đến cậu và jaemin vừa ho vừa nhận lấy nó, mark nhìn cậu trong lo lắng. trước khi jaemin mở nó cậu bỏ tai nghe ra và khùng khục:

'c-cái này...đ-đã được dùng...c-chưa?'

mark khịt mũi trước khi lắc đầu nói:

'nó là cho các cầu thủ, còn mới đó.'

jaemin gật đầu trước khi uống vài ngụm nước, thở ra đầy nhẹ nhõm khi em chẳng còn cảm thấy như đang nghẹt thở nữa.

'cảm ơn.'

em đang định đeo tai nghe lên lần nữa thì mark ngắt ngang.

'đừng lo. dù sao thì nó cũng sắp kết thúc rồi.'

jaemin nhướng mày.

'mới có khoảng 20 phút thôi mà.'

mark vừa khúc khích vừa lắc đầu.

'có ba lần nghỉ giải lao mỗi 20 phút, đồ ngốc.'

jaemin há hốc.

'anh vừa gọi tôi là gì cơ?!'

'là đồ ngốc. sao em còn không biết cái đó vậy? em thậm chí có biết cái mà họ chơi cùng gọi là gì không đấy?'

jaemin cắn môi rồi bĩu môi một cách tức giận.

'ý anh là cái quả bóng đó á?'

mark nhìn em với vẻ không tin nổi trước khi gật đầu và cười lớn.

'ừ, nó đó.'

jaemin ậm ừ rồi khoanh tay lại.

'nói thật thì, tôi biết đấy nhé. nó gọi là pick.'

em chỉ quay về phía mark khi không nghe thấy tiếng trả lời và thấy vai của người kia run rẩy vì nhịn cười. jaemin lườm anh.

'nó gọi là puck!'

'ồ sao cũng được.'

tiếng cười của mark dần nhỏ đi và anh lại mỉm cười với jaemin lần nữa.

'em chưa nói anh nghe tên em.'

'không liên quan đến anh.'

'jaeminnie.'

jaemin đang thầm rủa trong lòng thì em nghe tiếng jeno gọi tên mình, đặc biệt sau khi em thấy mark trông đắc ý thế nào và em quay về phía bạn trai mình người đang bĩu môi không mấy hài lòng.

'em đã không xem. anh vừa ghi ba bàn thắng vào năm phút trước.'

'em xin lỗi jen, em đã—'

'vậy ra em là jaemin, anh biết rồi. xin lỗi jeno, em ấy đã bận rộn nói với anh về mớ kiến thức tuyệt vời về khúc côn cầu của mình.'

cái trừng mắt của jaemin còn trở nên lạnh lùng hơn khi em bị ngắt lời, nhìn mark đầy ác cảm, người mà trông vô cùng hờ hững. một nụ cười toe toét trên mặt anh khi anh nhìn jeno vẫn đang nhìn cả hai trong sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro