23 • jaemin's parents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno có hơi khó thở khi anh bước trên lối đi đến cửa nhà jaemin. anh không biết rằng dì kim có biết anh sẽ đến hay không và quan trọng hơn là anh đã quên điện thoại ở nhà donghyuck nên thậm chí không thể kiểm tra.

những món đồ mà anh đang giữ chặt trong cánh tay bắt đầu trở nên hơi nặng và trước cả khi anh có thể đến được cửa dành cho người làm, chiếc đèn phía trên đầu anh sáng lên và anh biết điều đó có nghĩa là những chiếc camera cảm biến đã báo đến phòng khách rằng ai đó đã đến.

jeno thiết tha hy vọng rằng jaemin sẽ là người mở cửa nhưng anh thở dài và đứng thẳng lại khi nghe tiếng giày cao gót đang gần hơn. đột nhiên, cánh cửa được mở ra và jeno nở một nụ cười lịch sự trên gương mặt rồi cúi người xuống trong khi người phụ nữ xinh đẹp ở phía bên kia, nhìn anh với cái nhếch mày.

'chào buổi tối, cô na. cháu mong cô vẫn ổn, thật vinh hạnh khi được gặp cô một lần nữa. ' jeno lên tiếng với giọng nói thân thiện và bà na chỉ chào hỏi lại vừa đủ trong khi nhìn chàng trai lên xuống với biểu cảm dò xét.

'ta ước ta có thể nói điều tương tự. đã lâu không gặp, jeno, chúng ta tưởng jaemin và cậu đã không còn...trong mối quan hệ đó với nhau nữa.'

jeno cắn phần trong của má để giấu đi sự tức giận của mình, chỉ giữ nụ cười và nhìn người phụ nữ.

'không, đó không phải là trọng tâm. cháu đến đây để gặp jaemin ạ.'

'ta không biết thằng bé đã nói gì với cậu nhưng chắc chắn đó là nói dối vì thằng bé chẳng làm gì để xứng với món quà trong tay cậu cả, jeno.'

một giọng nói khác vang đến, có chút thân thiện hơn nhưng lời nói vẫn cay nghiệt như thế và ông na xuất hiện, một nụ cười chẳng chân thành lắm trên mặt ông và rồi jeno cúi gập người xuống lần nữa, giọng nói của anh nghe mất tự nhiên hơn.

'thật ra là có, em ấy được hạng hai trong lớp ở kì kiểm tra này và thậm chí còn được nhắc đến-'

'cậu có biết ta sẽ ở đâu trong cuộc sống này nếu ta để bản thân chấp nhận với việc đứng thứ hai trong sự nghiệp và cả cuộc đời của ta chứ? chắc chắn là không ở trong căn nhà này rồi.' ông na khịt mũi với cái lắc đầu, bà na cười theo trong khi gương mặt jeno trở nên cứng lại.

'và ta sẽ ở đâu trong cuộc sống này nếu ta làm điều tương tự với jaemin và chọn một...chàng trai nào đó, không quan tâm đến hoàn cảnh và địa vị của người đó-'

'mẹ, đủ rồi.' giọng nói lạnh lùng của jaemin vang lên phía sau jeno và người lớn hơn quay lại, bắt gặp ánh mắt hướng thẳng đến ba mẹ cậu, những người mà chỉ nhìn lại một cách nghiêm nghị. jeno nhìn người yêu mình và cau mày lại trong lo lắng.

'jaeminnie, bạn đã ở đâu thế? bạn còn không mặc áo khoác nữa, sẽ bị cảm đó-'

'hai người còn không mời anh ấy vào? tại sao con phải tham gia lớp học ứng xử khi mà hai người thậm chí chẳng thèm để bạn trai con vào nhà như những vị khách khác chứ?' jaemin nói với giọng không thể tin được và nhìn ba mẹ mình với vẻ dò xét khi hỏi.

'na jaemin, coi lại cách nói chuyện với ba mẹ mình đi.' bà na mắng chàng trai và jeno vội vàng chuyển chiếc túi sang tay kia rồi giữ chặt lấy ngón út của cậu, cố gắng làm người kia bình tĩnh hơn.

'ba cũng chẳng biết đây có phải thời gian thích hợp để cậu jeno ở đây hay không. con phải học và suy ngẫm lại về bài kiểm tra của mình, jaemin.' ông na nói trong khi cố cho jeno một ánh nhìn tiếc nuối nhưng jeno chẳng tin vào nó, đặc biệt là khi thấy bà na gật đầu đầy hăng hái.

'phải, nói rất đúng. nhưng bạn con có thể đến vào một hôm khác đấy.'

nếu có thể, đôi mắt jaemin sẽ tuôn ra lửa khi cậu trả lời họ.

'con sẽ không để bạn trai của mình đi về lần nữa sau khi anh ấy đã cố gắng để đến tận đây ngay bây giờ. anh ấy sẽ ở đây.'

chỉ khi cậu thấy gương mặt bà na nghiêm nghị hơn, người nhỏ hơn mới chùn lại một chút. cúi thấp đầu xuống, jaemin lẩm bẩm:

'bọn con sẽ học và vượt qua bài kiểm tra cùng nhau.'

sau câu đó, bà na trông có vẻ nguôi đi chút ít. bà quay sang jeno và hỏi:

'cậu được điểm gì thế, jeno?'

đó là lúc mà jeno thấy không thoải mái nhất, khi anh biết rằng mình không thể cho ba mẹ của người yêu một câu trả lời khiến họ hài lòng hay làm anh trông xứng hơn với jaemin.

'um...cháu được điểm-'

'không quan trọng, mẹ. bọn con đi đây, xin thứ lỗi ạ.' jaemin nhẹ nhàng ngắt lời anh trước khi nắm lấy cánh tay anh và kéo lên lầu, jeno thở phào trong nhẹ nhõm và họ nhanh chóng bước vào phòng ngủ của jaemin, chẳng ai nói một lời và tiếng sột soạt từ mấy chiếc túi trong tay jeno là âm thanh duy nhất phát ra lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro