28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt jeno khi anh bước ra khỏi tòa nhà và thấy jaemin đứng với một tay khoanh trước ngực cùng đôi lông mày nhăn lại trong khi đang nhìn vào điện thoại. có một chiếc ghế còn trống ở ngay kế bên cậu nhưng jeno khịt mũi khi thấy một tờ khăn giấy đã được dùng qua ở phần rìa của một góc ghế, biết rằng jaemin sẽ không bao giờ ngồi trên đó ngay cả khi có ai đó trả tiền cho cậu.

mà dù sao thì cậu cũng chẳng cần tiền.

jeno thở dài đầy vui vẻ khi một cơn gió dễ chịu thoáng qua người anh trong lúc anh đang bước đến chỗ bạn trai mình, mặt trời lười biếng rọi xuống người họ và tạo nên một thời tiết hoàn hảo dù cho những đám mây xám xịt đang kéo đến gần hơn.

'điện thoại mới của bạn thế nào?'

đầu jaemin ngẩng lên khi nghe thấy câu hỏi đùa của jeno và cậu cho người lớn hơn một nụ cười nhỏ rồi rướn lên phía trước để hôn anh, jeno hăng hái đáp trả, cảm giác như mọi sự mệt mỏi từ việc học đều tan biến đi ngay lập tức.

'nó ổn lắm. em có cục sạc ở nhà, bạn có muốn lấy chiếc điện thoại này sau khi cái kia của em được sạc đầy không? điện thoại của bạn khá cũ rồi đó, jen.'

jeno chỉ lắc đầu và cười tủm tỉm.

'không đâu cảm ơn bạn, anh thích điện thoại của anh lắm. anh đã mua nó với số tiền lương đầu tiên của mình. với cả bạn đã vượt quá giới hạn quà tặng với mấy bộ đồng phục hockey nên anh sẽ không chấp nhận một món quà nào nữa trong vòng...ba tháng tới.'

đôi mắt jaemin mở to và một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt cậu, tiến đến gần hơn trong khi ôm chặt cánh tay jeno một cách buồn bã. jeno gần như đã cảm thấy tệ cho chàng trai nếu không phải vì sự nực cười của tình huống này.

'không mà babe, thật không công bằng, ba tháng á?? đừng coi nó như một món quà, hãy coi nó như...một cơ hội cho một mái nhà tốt hơn dành cho chiếc điện thoại tội nghiệp. dù sao thì nếu không làm vậy nó cũng sẽ mục nát trong cái ngăn kéo của em thôi.'

jeno nhìn jaemin với vẻ không tin được trong tích tắc trước khi vỗ vào trán cậu, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang ý quở trách. jaemin to giọng rên rỉ với cái vỗ và trừng mắt nhìn người lớn hơn, khiến jeno cười khúc khích trước khi phàn nàn:

'bớt ngốc đi, đứa nhóc ranh nhà bạn. bạn vẫn thật điên rồ khi mua một chiếc điện thoại mới đó. bạn biết rằng bạn có thể dễ dàng sạc điện thoại ở cửa hàng apple mà phải không?'

jaemin vẫn xoa xoa cái trán một cách giận dỗi trước khi làu bàu:

'em biết, phải. nhưng có tên nhân viên nào đó cứ cố bắt chuyện với em và xin số của em cái mà, ai đó có thể giải thích cho tên đần đó không trời, dù sao em cũng chẳng thể cho vì điện thoại em hết pin rồi.'

jeno khịt mũi rồi đảo mắt, tinh nghịch trừng mắt và khoanh tay lại.

'vậy đó là lý do bạn không đưa số cho tên đó? chứ không phải là vì bạn có một người bạn trai tuyệt vời nhất mà bạn có thể mong muốn đang ngồi trong lớp chỉ để mang đến tương lai tươi sáng nhất cho hai ta và đang chờ đợi bạn á?'

jeno mỉm cười và cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra khi anh thành công làm bầu không khí tốt hơn, cái trừng mắt giận dỗi của jaemin biến mất và thay vào đó là một nụ cười trìu mến.

'đầu tiên, bạn cứ làm quá lên. chúng ta vẫn sẽ có một tương lai tươi sáng ngay cả khi bạn bỏ học ngay bây giờ và trở thành thành viên của một nhóm nhạc rock thất bại. bạn chỉ muốn ở lại học vì bạn yêu chuyên ngành của mình và sự tự lập của mình nữa. thứ hai, đúng thế bạn trai tuyệt vời của em cũng là một lý do đó nhưng mà giờ em bắt đầu hơi hối hận rồi vì người nào đó cứ vu khống và tấn công em ngay cả khi em tới đây với mục đích làm anh ấy vui lên. nhưng nếu đó là nguồn gốc niềm vui của bạn, thế thì em đoán là cứ tiếp tục đi. vu khống em, xúc phạm em, chửi rủa em, làm bất cứ thứ gì mà tim bạn mách bảo ấy, đồ khốn nạn.'

jeno không khỏi nhếch môi trước lời nói của người nhỏ hơn, bước gần hơn đến chỗ jaemin vẫn đang giả vờ đau khổ và ngắm móng tay cậu trong sự khinh bỉ, hơi do dự khi cảm nhận được jeno rúc vào cổ cậu trước khi thầm thì vào tai cậu với nhịp điệu tinh nghịch trong giọng nói trầm ấm của anh:

'anh không ngại làm việc đó trong những kịch bản khác nếu bạn thực sự muốn anh làm theo con tim mình mách bảo đâu, bé con.'

jaemin mở to mắt và hai má đỏ lên rồi cậu đẩy mạnh jeno ra với giọng ấp úng.

'lee jeno. em thề, bạn và sự hai mặt của bạn...'

nhưng khi jeno chỉ nhìn em đầy mong đợi, jaemin làm tiêu tan đi sự sụp đổ của mình và nhếch mày với một nụ cười nhếch mép:

'...giờ thì nhanh lên thôi và làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn để ta vẫn còn thời gian...nghỉ ở nhà bạn.'

jeno biết rằng jaemin chắc chắn không định nói từ 'nghỉ' và anh ngay lập tức lảng đi bằng cách kéo jaemin vào một trong các lớp học mà jeno biết 99% nó sẽ trống nhưng jaemin đã ngắt ngang suy nghĩ của anh bằng tiếng than thở lớn.

'jeno?? em thực sự đói rồi, mình đi được chưa?'

jeno thoát khỏi dòng suy nghĩ và cười dịu dàng rồi đan ngón tay hai người lại với nhau.

'xin lỗi jaeminnie, ta đi thôi. nhưng mà hôm nay theo luật của anh, được chứ?'

jaemin đảo mắt.

'rồi rồi. đi thôi, xe của em-'

'chúng ta sẽ bắt xe buýt.'

jaemin lập tức im lặng và nhìn chằm chằm bạn trai cậu với vẻ vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro