42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi khi, jeno lại cảm thấy vô cùng lạc lõng.
bộ suit của chàng trai quá chật nên vai anh rất ngứa, tóc anh có cảm giác cưng cứng vì bôi gel khi anh chạm vào nó và loại nước hoa mà anh mượn từ ba mình cũng làm anh khó chịu vì nó quá nồng. phần tệ nhất là con người ở đây.
jeno cực kì biết ơn rằng renjun có ở đây nhưng bạn thân anh làm tốt hơn anh rất nhiều, renjun và chenle đến từ gia đình giàu có và vì thế nên họ biết chính xác cách cư xử và người nên nói chuyện cùng. khi renjun đang trò chuyện với mấy chàng trai mang vẻ ngoài lịch lãm mà trông có vẻ là trạc tuổi họ, jeno đứng tại nơi kệ bếp khổng lồ, cùng ly nước trong tay nhìn tất cả mọi người, đa số là những người tuổi trung niên, vài người mang theo cả con cái của họ, nói chuyện và mỉm cười một cách giả tạo, jeno nhìn thấu được vẻ ngoài của họ và nhận ra rằng cách mà cái này chỉ là một chiến lược kinh doanh lớn, anh cũng để ý thấy rất nhiều cái bắt tay và những cuộc gọi được hứa hẹn.

đây chắc chắn không phải thế giới của jeno nhưng khi anh để ánh mắt mình đi lang thang và thấy một chàng trai nào đó, một nụ cười tự động xuất hiện trên gương mặt anh vì đột nhiên anh đã bắt gặp cả thế giới của mình.

jaemin trông thật lộng lẫy, người nhỏ hơn một bộ suit đen kịt, là đồ đôi với bộ màu trắng của jeno.
tóc cậu cũng được tạo kiểu và cậu có một nụ cười lịch sự trên gương mặt trong khi đang đứng bên cạnh ba mẹ mình, những người đang nói chuyện với vài người trông có vẻ sang trọng.

đôi mắt jeno dán chặt lên bạn trai mình, mỉm cười với cái cách mà jaemin ngoan ngoãn nắm hai tay lại với nhau và cách mà anh có thể thấy rằng ánh mắt người kia cứ lướt xung quanh, có vẻ là đang tìm kiếm bóng hình anh. chỉ khi cặp đôi kia cúi người chào gia đình na và rời đi thì jaemin mới đường hoàng nhìn xung quanh, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt ngay khi cậu thấy jeno, nhanh chóng vẫy tay gọi anh qua. jeno đặt ly nước xuống và đi đến đó, cười toe toét với người đang bĩu môi kia rồi len lén đan hai ngón út họ lại với nhau.

'bạn thấy chán không?' jaemin hỏi với vẻ có lỗi nhưng jeno chỉ lắc đầu cười.

'không. anh có trò chuyện cùng dì kim và vài cặp vợ chồng muốn gả con gái họ cho anh, anh nghĩ.'

jaemin ngay lập tức nhướng mày nhưng jeno chỉ khịt mũi và nghịch ngợm véo mũi người nhỏ hơn.

'anh bảo với họ là anh dựa vào học bổng của mình và hiện sở hữu kiểu 50 đô và họ chỉ lặng lẽ rời đi.'

nhưng câu chuyện của jeno chẳng có được tác động mong muốn lên jaemin, người nhỏ hơn trông khá buồn và nhìn xuống, jeno thở dài trước khi nâng mặt người yêu lên lần nữa.

'này, anh chỉ đùa thôi. nó khá ổn mà, đặc biệt là vì anh có bạn và injun ở đây cùng anh. với cả anh thấy đây là một cơ hội tốt để gần gũi hơn với ba mẹ bạn, đúng không? để họ có thể thấy rằng anh cũng rất có năng lực trong việc nhìn lịch sự với bộ suit.'

jeno nháy mắt với cái nhếch môi và jaemin chẳng thể ngăn nổi nụ cười trìu mến trên mặt, kéo người kia lại gần hơn bằng cổ áo trước khi nhớ ra rằng có bao nhiêu con mắt đang đặt trên người họ, thở dài.

'nếu ta không bị vây quanh bởi nhiều người thế này thì em đã hôn bạn điên cuồng rồi.'

mắt jeno lấp lánh với câu nói của người nhỏ hơn, chàng trai tiến một bước nhỏ gần hơn rồi thì thầm lại.

'ừ thì...việc bạn có phòng ngủ hẳn phải có lý do mà, phải chứ-'

'ồ jeno, xin chào.'

hai chàng trai tách ra sau khi bà na lên tiếng và jeno hơi đỏ mặt khi anh cúi người, gật đầu.

'xin chào cô na, chú na.
cô na, tối nay cô trông rất xinh đẹp ạ.'

jaemin mỉm cười với lời khen mà jeno nói cùng nụ cười điển trai, bà na chỉ gật đầu đáp lại trước khi nở một nụ cười ngọt ngào, làm jeno hơi giật mình.

'jeno, cậu có thể vui lòng mà lấy cho chúng ta một ít đồ uống chứ?'

jaemin đảo mắt.

'mẹ, anh ấy không phải người hầu-'

'đó là niềm vinh hạnh của cháu.'

jeno vội ngắt lời cậu, cho jaemin ánh nhìn ra hiệu trước khi mỉm cười lần nữa và đi đến nhà bếp. nhưng anh chưa hỏi ba mẹ cậu muốn uống gì, vì thế nên anh bắt đầu làm cái của jaemin trước, pha cho chàng trai một ly nước ép đào để chọc cậu và gợi nhớ cho cậu đến những chai soju mà cậu chìm đắm vào đêm qua.
jeno vẫn tự cười với bản thân cho đến khi anh nhìn ra ngoài xem ông bà na đang cầm gì để biết rằng anh nên mang đồ uống nào ra nhưng nụ cười dần biến mất khi anh thấy ba mẹ jaemin đang nói chuyện với những người khác phía đối diện nhiệt tình đến thế nào. lại lần nữa là một cặp vợ chồng vô cùng giàu có, người phụ nữ mặc bộ váy dài lộng lẫy trong khi người chồng thì xoắn tay áo lên, lộ ra một cái đồng hồ rolex lấp lánh. ánh nhìn của jeno di chuyển tới chàng trai đứng cạnh họ, một người rất đẹp trai với mái tóc đen và có một gương mặt điển trai. jeno có để ý thấy cách mà đôi mắt của cậu trai ấy dán chặt lên jaemin, một nụ cười dịu dàng trên mặt trong khi jaemin ở phía còn lại vẫn giữ gương mặt lịch sự, nhìn xuống phía dưới. jeno vẫn nhìn cho đến khi ba mẹ jaemin đẩy cậu lên phía trước về hướng của chàng trai kia và hơi nhếch mày. anh nhanh chóng rót sâm panh vào vài chiếc ly và bước đến chỗ nhóm người kia, tim anh như bị bóp chặt như tay anh vẫn đang nắm lấy những chiếc ly khi anh nghe giọng bà na cười đầy hào hứng và lời tiếp theo của bà.

'tôi cảm thấy như hai đứa sẽ thân thiết với nhau thôi, thằng bé trông có vẻ rất phù hợp với jaemin nhà chúng tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro