50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun nghe tiếng gõ cửa và vội vàng chạy đến phía cửa một cách lo lắng, mặt cậu còn nhăn nhó hơn khi thấy jeno trông nhợt nhạt đến thế nào, chàng trai luôn vui vẻ nay trông thật nghiêm túc và ngay cả hyuck cũng chẳng nói lời nào mà dẫn jeno đến phòng khách cùng nụ cười an ủi, renjun đã chuẩn bị vài cốc trà nóng cho họ.

'ngồi đi, jen, mày cần gì không?' người lớn nhất trong số họ cẩn thận hỏi và jeno chỉ lắc đầu trước khi thở dài.

'tao xin lỗi mọi người, tao không định làm phiền tụi mày như vậy đâu...'

'đừng có mà lo lắng về bọn tao. chuyện quái gì đã xảy ra, người phụ nữ đó muốn gì từ mày?' hyuck cẩn trọng hỏi và jeno chỉ tựa đầu ra phía sau rồi mặt anh tối sầm lại.

'bà ấy là mụ phù thủy tồi tệ nhất tao từng gặp trên đời, tao con mẹ nó rất ghét bà.'

renjun và hyuck chỉ nhìn nhau trong lo lắng, không quen với việc jeno nói thậm tệ thế này về ai đó. người lớn hơn hắng giọng.

'bà ấy...jen, bà ấy có đe dọa mày không?'

mặt jeno chùng xuống và anh nhìn hai người bạn thân của mình, tim của hyuck và renjun như rơi xuống khi thấy nước mắt jeno ứa ra.

'còn hơn cả đe dọa tao, bà ấy đã đe dọa jaeminnie.'

_

'anh đang làm gì ở đây thế, mark lee?' jaemin đứng đối diện với mark và khoanh tay, gương mặt cậu trông rất không chào đón trong khi mark chỉ không để tâm mà mỉm cười.

'anh đã bảo là anh muốn đi uống với em một lần mà.'

'và tôi thì bảo không.'

mark mỉm cười và vẫy tay với vài người trượt băng tốc độ khác đang bước ra, jaemin chỉ đảo mắt và nhịp chân một cách mất kiến nhẫn. cậu trông rất tuyệt trong chiếc áo dài tay cao cấp, hơi tuột xuống khỏi một bên vai cậu và mang cả một chiếc mũ beret màu đen, làm cho vài người quay về phía họ vì mark là người rất nổi tiếng và đẹp trai, mọi người thắc mắc vì sao jaemin lại chịu nói chuyện với anh.

'và anh chấp nhận điều đó. nên anh muốn đi ăn với em thay vì vậy.'

jaemin thở dài rồi xoa xoa thái dương trong thất vọng.

'một lần nữa. không cảm ơn.'

mark chỉ lắc đầu cùng nụ cười khác.

'em thực sự rất cứng đầu, nhỉ? thôi nào.'

jaemin nhìn anh với gương mặt bực bội rồi nói lại lần nữa một cách ngạo mạn.

'anh biết là tôi đang hẹn hò, đúng chứ?'

giờ đến lượt mark đảo mắt.

'phải, rồi sao? anh bảo đi ăn thôi, chứ không phải là cưới thôi. anh cũng nói thế với bà anh, không có nghĩa là anh thích bà ấy.'

jaemin há hốc trong tức giận.

'anh đang so sánh tôi với bà anh đó hả?'

mark tinh nghịch cười khẩy.

'thật ra bà ấy cũng có một chiếc sweater giống em, anh nghĩ.'

jaemin nổi đóa lên còn người lớn hơn chỉ cười khúc khích, tiến về phía trước để cầm túi của jaemin trên sàn, người nhỏ hơn ngưng anh lại rồi nhìn anh trong bối rối.

'sao anh có chấp niệm với việc ăn gì đó cùng tôi thế?'

mark chỉ đeo chiếc túi lên và nhún vai.

'anh cảm thấy như với tư cách là đội trưởng đội hockey thì anh nợ em về vụ đồng phục. nên là đi thôi, đừng có phiền thế. anh thậm chí sẽ bao em luôn đó.'

sự bất ngờ hiện lên trên mặt jaemin trong giây lát trước khi nó cứng rắn trở lại.

'tôi có thể tự mua đồ ăn cho bản thân.'

mark chỉ khịt mũi.

'well duh. cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? nếu anh muốn đi với em để cảm ơn em về thứ gì đó thì rõ ràng việc đó nên là anh làm. giờ thì nhanh lên, anh đói rồi.'

và với câu đó anh rời đi, để lại người nhỏ hơn ngây người và cậu lườm anh với gương mặt phân vân. chỉ khi bụng cậu bắt đầu sôi lên thì jaemin mới dịu đi, hít một hơi thật sâu rồi theo mark ra ngoài.

_

'ý mày là sao? không phải jaemin là con trai ruột bà ấy à?' renjun lên tiếng và jeno chỉ cười đắng ngắt.

'ôi bà ấy không quan tâm đâu, bà ấy sẽ chẳng màng đến nana miễn là em ấy không gây rắc rối cho việc kinh doanh của họ.'

'bà ấy đã nói gì, jen?' hyuck hỏi.

'tao đi vào nhà họ và ngay lập tức biết đây là chuyện nghiêm trọng khi tao thấy gương mặt dì kim, trông dì ấy rất lo lắng. dì nhanh chóng kéo tao sang một bên rồi thì thầm rằng tao nên bình tĩnh nhất có thể và đừng nổi giận với cả đừng mất niềm tin về bất cứ điều gì nữa. tao rất bối rối nhưng ngay lúc ấy, cô na bước vào, mặt lạnh như đá. tao chào hỏi bà nhưng bà chỉ kêu dì kim đi và bảo tao vào phòng khách.'

bà ấy vào ngay trọng tâm, nói thẳng với tao rằng bà muốn tao tránh xa khỏi jaemin. rằng tao đang hủy hoại em ấy và khiến em ấy nói và làm những thứ mà em thường sẽ không làm. như thể bà ta biết hết mọi thứ ấy. tao cố giữ bình tĩnh và nói bà rằng tao không bao giờ ép em ấy làm điều gây hại cho ẻm nhưng bà ta thậm chí còn không để tao nói. bà ta chỉ...bà-'

jeno khá chật vật và renjun đặt tay lên chân anh một cách an ủi rồi nói:

'này jeno, nó ổn mà, cứ từ từ.'

'bà ta nói rằng nếu tao không hoàn toàn rời xa khỏi nana, bà sẽ làm tao mất học bổng và sẽ khiến jaemin phải bỏ trượt băng nghệ thuật và không hỗ trợ tiền bạc cho jaemin nữa. bà b-bảo họ sẽ đưa jaemin vào một trường t-tư cách xa khỏi tao, cách xa mọi người.'

những lời của jeno khiến bầu không khí trở nên yên lặng cùng sự kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro