53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin chẳng biết phải nói hay hành động như thế nào.
cậu đã đọc tin nhắn của jeno từ vài tiếng trước và nó đã làm cậu kinh ngạc đến điếng người cùng sự hoảng sợ trong khi cứ tiếp tục nhìn nó tại nơi cậu đang ngồi trên giường.

trong cuộc sống, jaemin chưa bao giờ thực sự chật vật, cậu luôn có được thứ mình muốn. vì thế nên khi có chuyện gì đó không đi theo mong muốn của mình hay những chuyện không mang lại lợi ích cho mình, chàng trai này thường sẽ trở nên tức giận, không biết nên làm thế nào để giải quyết nó.

đó chính là khúc mắc của cậu, cảm giác bực bội chẳng rõ nguyên do nổi lên trong lòng thể hiện ở cái cách cậu không trả lời tin nhắn mà jeno đã lạnh lùng gửi cho cậu nữa. chàng trai đứng dậy từ giường mình, nhìn chằm chằm vào đống gối và chăn đã được xếp ngăn nắp và trong một khoảnh khắc tức tối cậu giật mạnh những chiếc gối xuống sàn, gắt gỏng kéo cả chiếc chăn xuống. và rồi cậu tiến về trước tủ quần áo, nơi mà những chiếc áo mới được giặt đã được treo lên bởi một trong những người giúp việc hoặc dì kim, jaemin thường không thích ai vào phòng mình lắm trừ bà ấy. cậu ném quần áo một cách bừa bộn, cố gắng làm dịu đi cảm xúc tiêu cực đang dày vò trong lòng bằng cách dẫm lên một trong những chiếc áo khoác của mình trước khi ngay lập tức dừng lại khi nhận ra nó là của jeno.

chàng trai nhếch nhác đi về phía bàn học, cố gắng sửa lại mái tóc rối bời của mình một chút, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng và chẳng cảm thấy khó khăn để rời đi. cậu đang định lấy hết sách vở, laptop và cả giấy note xuống nhưng rồi cậu thấy một thứ khiến cậu đông cứng lại và tim như chùng xuống.

đó là một chiếc polaroid strip của cậu và jeno, thứ mà có thể được làm ra ở những buồng chụp ảnh rẻ tiền mà bất cứ trung tâm thương mại nào cũng có. jeno đã đòi đến đó, jaemin thì ghét cay ghét đắng cái cảnh tượng cả trăm người cùng vào một cái buồng bé tẹo nhưng jeno chỉ cười và đẩy cậu vào trong, dịu dàng đặt cậu ngồi lên đùi. người lớn hơn bỏ vài xu vào và chỉ nhìn jaemin với nụ cười âu yếm trước khi đeo vài chiếc tai mèo trên đầu người đang bĩu môi kia. jeno đeo thêm một chiếc kính cận và chỉ vào camera.

'cười nào, nana!'

jaemin miễn cưỡng mỉm cười, khúc khích về việc jeno vẫn trông cuốn hút đến thế nào và chỉ sau đó trong bức ảnh jaemin mới thấy được cái cách mà mặt jeno sáng bừng lên khi nhìn vào nụ cười của jaemin. họ chụp thêm một tấm ảnh ngốc nghếch với jeno lè lưỡi và nhéo lấy má jaemin một cách vui vẻ trước khi đã đến lúc chụp tấm cuối cùng. jaemin cảm thấy tai mèo của mình đã được tháo ra và cậu vẫn mỉm cười mà hỏi jeno:

'ta sẽ làm gì cho tấm ảnh cuố-'

nhưng chàng trai chẳng thể hoàn thành câu nói của mình vì jeno đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm jaemin và nghiêng đầu, để đôi môi họ chạm vào nhau một cách ngọt ngào trong khi vẫn nghe thấy tiếng "tách". ngay sau khi jeno tách ra và jaemin mở mắt đầy kinh ngạc, jeno đã đặt một nụ hôn nhỏ lên môi jaemin rồi thì thầm:

'anh yêu bạn jaeminnnie, đừng bao giờ quên điều đó.'

jaemin không bao giờ quên khoảnh khắc ấy và sự hạnh phúc mà cậu cảm nhận được nên nó còn làm cậu đau đớn hơn khi thấy tấm polaroid vào lúc này, người nhỏ hơn thấy cơn giận của mình dịu đi và thay vào đó là sự buồn bã đến tột cùng lấp đầy trong cậu. cậu nhẹ nhàng cầm lấy tấm polaroid và để người mình khuỵu xuống sàn mà nhìn nó, tim nặng trĩu khi nghĩ đến việc jeno muốn giữ khoảng cách với mình.

cậu đã làm anh buồn sao? liệu jeno cuối cùng cũng nhận ra rằng jaemin thực sự quá chênh lệch về vật chất với anh? jaemin lại thất bại trong việc làm người khác thỏa mãn nữa sao? liệu jeno thực sự chỉ cần chút không gian hay đó là cách chia tay nhẹ nhàng với cậu vì jaemin biết rằng chẳng có bất cứ thứ gì mà jeno sẽ không làm một cách nhẹ nhàng, bao gồm cả làm tan vỡ trái tim jaemin.

jaemin chỉ nhận ra mình đã khóc khi một giọt nước mắt rơi xuống tấm polaroid, cậu nhanh chóng gạt nó đi vì sợ tấm ảnh giá trị ấy bị hư mất. cậu đặt tấm polaroid sang bên cạnh và lặng lẽ khóc, không muốn để ba mẹ nghe được.

cậu chưa từng cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế này thế này trong đời, tự hỏi rằng điều gì đã gây nên tất cả những chuyện này.

jaemin không thể tưởng tượng đến việc không còn jeno bên cạnh, điều duy nhất giữ cho cậu được bình thường. jeno, những lời nói của jeno, hành động của jeno, sự ấm áp của jeno, gia đình jeno...jaemin lần nữa thấy tim mình quặn đau với ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ba mẹ jeno nữa.
cậu nghĩ lại về cuộc trò chuyện của mình cùng bác lee và đông cứng khi nhớ đến điều mà bà đã nói với cậu.

'jeno đã luôn khá cứng đầu khi phải đối diện với cảm xúc của chính bản thân, thằng bé giữ mọi thứ cho riêng mình. bác không biết hiện tại còn như thế không nhưng hồi đó, khi thằng bé giận hay buồn về điều gì đó, nó sẽ làm lơ người đó trong ba ngày... không nói chuyện với người đó, không đến chỗ người đó, thằng bé sẽ hoàn toàn tự cô lập trước khi tự mình vượt qua nó và quay trở lại. bác nghĩ nó cũng đến từ nỗi sợ bị bỏ rơi của thằng bé...lúc nhỏ đã có một người bạn mà jeno vô cùng thân thiết, luôn muốn dành thời gian cho cậu nhóc ấy...cho đến một ngày, cậu nhóc tìm được bạn mới, để jeno lại một mình và lờ đi jeno mỗi khi thằng bé muốn nói về cảm xúc của mình cho cậu nhóc. đó hẳn là quá nhiều để jeno có thể vượt qua, thằng bé đã thay đổi sau đó...jeno là một chàng trai khá hấp dẫn mà, nhỉ? jaeminnie, nếu chuyện đó có xảy ra với hai đứa, làm ơn hãy cứ giữ kiên nhẫn và cho thằng bé chút không gian, bác nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả hai đứa, bác biết là cháu cũng sẽ trở nên khá...lạnh lùng khi tức giận.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro