58-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*detention: một dạng hình phạt, kiểu cấm túc, giữ học sinh lại lớp á mng

                                 .

mark ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại để rồi thấy một jeno đang thẫn thờ, chàng trai trông vô cùng mệt mỏi cùng quầng thâm và hai má hóp lại, mark cau mày trong lo lắng về tình trạng của thành viên đội mình. giờ anh đã hiểu hơn về chuyện xảy ra giữa jaemin và jeno, người nhỏ hơn đã kể anh một chút từ lần gặp cuối của họ nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao jeno lai giữ khoảng cách với jaemin một cách quyết liệt đến thế vì trông nó cũng làm em ấy trở nên tệ hơn không kém.

'mark?'

mark quay lại trong bất ngờ và một cách tự nhiên, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh khi thấy gương mặt vô cảm thường ngày của jaemin, chàng trai mặc một chiếc quần cạp cao cùng chiếc sweater bằng len và đôi boots đế dày, trông rất gọn gàng và xinh đẹp khiến vài người cũng chú ý đến. mark vội nhìn sang bên cạnh, nơi jeno đứng.

jeno trông tái nhợt thấy rõ nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào jaemin, mặt anh nhìn thật đau khổ khiến mark phải nhìn sang phía khác, cảm giác như đang thấy gì đó rất riêng tư. anh tập trung ánh mắt vào jaemin lần nữa và cùng một nụ cười, anh nói:

'nhắc đến ác quỷ...anh thực sự chỉ nghĩ đến em thôi đấy.'

jaemin chỉ đảo mắt với cái khịt mũi, vuốt mũi đầy bực bội trong khi mark dịu dàng xoa lấy tóc người nhỏ hơn, cả hai đều nghe được tiếng hít vào từ nơi jeno đứng nhưng khi mark nhìn anh thì mặt chàng trai chùng xuống, giấu đi mắt mình. jaemin chẳng nhìn jeno lần nào cho đến bây giờ nhưng với gương mặt cứng rắn, cậu tiến về phía trước, lên tiếng:

'đây là tất cả đồ ăn phải chứ? vậy em sẽ trả tiền.'

gương mặt mark sáng bừng.

'tuyệttttt-'

'không, bạn không cần phải trả cho bọn anh đâu.'

jeno nhẹ nhàng ngắt lời và mark thấy jaemin đông cứng trong bước chân, chàng trai dừng một giây rồi quay người lại, giọng nói nghe khá lạ vì cậu cố khiến nó nghe vô cảm.

'em không nhìn thấy vấn đề nào ở đây. cả hai người rõ ràng đều không mang tiền ngay bây giờ và sẽ cần phải ăn nên hãy để em mua nó đi.'

'hôm nay bạn có ăn chưa?'

jeno ngắt lời jaemin và nhìn cậu một cách thận trọng rồi tất cả những cử chỉ mạnh mẽ có vẻ đã không còn trên người nhỏ hơn khi cậu nhìn vào mắt jeno lần đầu tiên. hai chàng trai tiếp tục nhìn nhau, rất nhiều cảm xúc hiện lên trên gương mặt cả hai và mark cảm thấy có chút không thoải mái nên hắng giọng.

'ờm...ta đang xếp hàng đó mấy đứa...'

câu đó làm cả jaemin và jeno dứt ra khỏi đó và trở nên lúng túng, jaemin vụng về lấy ví ra.

'em s-sẽ đi-'

jeno nói có vẻ hơi vấp, nhưng nghe vẫn vô cùng kiên quyết.

'jaemin, mua đồ ăn cho cả bạn nữa.'

'không, em ổn, hãy chỉ để em trả tiền cho cái này và đi-'

'aww, coi cái đứa không thể trả tiền cho một bữa ăn trưa đơn giản kìa.'

đầu của cả ba người đều quay lại nơi mà giọng nói mới phát ra và nghiêm trọng hơn khi họ nhận ra đó là tên đối thủ khốn kiếp lần trước, hình như đến đây vì vài cuộc họp dự án hockey được tổ chức ở trường họ.

'lo cho việc của mình đi.' mark lạnh lùng nói trong khi jaemin trừng mắt nhìn bọn chúng, tên cao nhất trong đám cũng nhìn lại với ánh mắt khoái chí đến jaemin và thân hình của cậu.

'woah có lẽ ngôi trường này cũng chẳng tệ lắm...họ thực sự có tất cả từ người giàu đến mấy đứa nghèo khổ-'

'tôi con mẹ nó khuyên cậu không nên nói hết câu nếu cậu muốn tiếp tục có tương lai và công việc.' giọng jaemin lạnh lẽo trong khi mắt cậu thì rực cháy và cậu tiến gần đó ba tên kia, jeno ngay lập tức nắm tay cậu để kéo lại. mắt jaemin mở to khi cậu nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau của họ và jeno hoảng loạn, nhanh chóng bỏ nó ra, tên đối thủ cũng để ý điều này và nhếch mày.

'chết tiệt, lee, mày có một em búp bê bé nhỏ xinh đẹp làm bạn trai, trả tiền cho mọi thứ và đấu tranh vì mày trong khi mày thì đứng đó như tên vô dụng ấy nhỉ.'

jaemin kích động hơn và tiến về phía trước lần nữa, lần này đến lượt mark đẩy cậu về phía sau anh rồi giọng người đội trưởng trở nên đáng sợ hơn.

'nếu bọn mày không muốn tao báo cáo cái mặt chúng mày cho huấn luyện viên và hiệu trưởng của bọn mày thì cút đi.'

bọn kia chỉ khịt mũi, một trong số chúng đã để ý đến việc jeno khá lúng túng khi hắn gọi jaemin là bạn trai anh, lên tiếng hỏi:

'đó là bạn trai mày đúng không? nếu không thì tao sẽ phải tiến tới đó, cậu ấy quá xinh đẹp để lãng phí với người như mày...không có ý gì đâu, lee.'

jeno cảm thấy tay mình cuộn lại thành nắm đấm và anh hít sâu vào nhưng vẫn giữ im lặng, tiếp tục nhìn xuống đất và cảm giác như tim mình đang rơi xuống đó khi ánh mắt jaemin đặt lên anh.

'sao mày lại còn do dự thế, lee?' tên khác trong đám kia xấu tính cười. 'có lẽ bọn nó đang có vấn đề, hãy đi trước khi nó khóc nức nở nào.' chúng chỉ cười khúc khích trước khi rời đi và mark thở dài rồi xoa bóp thái dương. mắt jeno vẫn dính chặt vào sàn nhà, cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình khi jaemin nhìn chằm chằm vào anh khi đột nhiên, một giọng nói vang lên.

'phải đó jeno...sao bạn lại do dự vậy?'

jeno chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên và cảm nhận được tim mình tan nát khi thấy sự tổn thương trong mắt người nhỏ hơn.

cùng sự im lặng không đáp của jeno, jaemin hít một hơi thật sâu và đẩy khay của người lớn hơn vào tay mark trước khi nắm tay jeno kéo đi. hai chàng trai bước đến một phòng học trống, jaemin gắt gỏng đóng cửa lại rồi quay người sang, bắt gặp ánh mắt yếu ớt của jeno rồi trở nên bối rối.

'jeno, em đã làm gì sai sao? bạn đang giận em à?'

jeno cắn môi và nhìn xuống dưới.

'không...'

'vì em đang cố rồi! em biết bạn luôn nói rằng em có khó khăn trong bộc lộ cảm xúc và thấu hiểu mọi người và em đã nghe lời mẹ bạn và cho bạn thêm không gian nh-nhưng...nhưng tại sao bạn lại không cần thêm không gian từ ai trừ em?'

giọng jaemin giờ đã run run và tim jeno quặn đau với sự buồn bã đầy mâu thuẫn trên mặt cậu, không biết nên nói gì hay nên nói thế nào và cổ họng anh nghẹn ứ lại, đến mức anh biết nếu mình nói một lời thôi thì sẽ òa khóc lên ngay sau đó. do đó thay vì giải thích, anh hỏi một thứ khác.

'mẹ anh á? mẹ đã nói gì với bạn?'

jeno tự thấy mình thật hèn hạ với việc giọng anh nghe yếu đuối và thiếu sức sống đến thế nào, ánh mắt jaemin lướt qua anh một cách nhanh chóng rồi lại tiếp tục nhìn xuống, người lớn hơn như mất cả thần hồn kể từ khi anh không còn ở bên cậu.

'bác ấy nói rằng bạn thường sẽ tự tách mình ra khi có điều gì đó làm bạn buồn. và rằng bạn cần phải được ở một mình để giải quyết nó, nên em đã cố làm điều đó. và vì em không muốn bạn nghĩ rằng em không quan tâm đến bạn nên em đã cố nhắn tin và làm đồ ăn trưa cho bạn...ừ thì ít nhất là em đã đưa chúng cho mark hyung đưa cho bạn.'

lông mày jeno cau lại khi nghe những lời của người nhỏ hơn và anh thở ra một cách kinh ngạc, không biết tại sao một cảm xúc lạ đột nhiên lan ra khắp người anh.

'mark hyung? giờ hai người thực sự thân thiết rồi đó hả?'

jaemin trở nên vô cùng bối rối rồi cậu khoanh tay lại và nhìn jeno một bằng ánh mắt không tin được.

'đó là tất cả những gì bạn đang tập trung vào ngay bây giờ à, jeno? em đang hỏi bạn vì sao bạn lại tránh mặt em và không trả lời rằng bạn là bạn trai em khi người khác hỏi và bạn quyết định tập trung vào tình bạn của em với người khác sao??

và rõ ràng, jeno biết rằng jaemin nói đúng và rằng anh đã cư xử thật nực cười. anh biết anh nên xin lỗi và giải thích mọi thứ cho jaemin và tìm một giải pháp cho vấn đề của họ trước khi quá muộn.

nhưng jeno đang không hề ở trong trạng thái bình thường ngay bây giờ.

sự kiệt sức, căng thẳng, sự buồn bã, tức giận và nản lòng đã kết hợp lại đến một điểm nơi mà tất cả cảm xúc của anh đang lấn át anh và thêm vào đó là sự ghen tị cùng cảm giác bị phản bội khiến đầu jeno như ngừng trệ bằng một cách mà chàng trai rất hiếm khi cảm thấy, dẫn đến nỗi sợ lớn nhất của jeno: bị bỏ rơi vì ai đó tốt hơn.

'anh chỉ nói thôi. bạn luôn bảo rằng mình không cần bạn bè và bạn không thích bất kì ai khác...chuyện gì đã xảy ra với nó?'

'bạn thật ngu ngốc.'

mắt jaemin ngấn nước và cậu thì thầm những lời ấy ra, sự tức giận giờ đã hiện rõ trên gương mặt.

'em chưa từng cần bất cứ ai khác vì em đã cô độc cả đời này rồi. nhưng bạn nghĩ đó là lựa chọn của em sao? bạn nghĩ em chưa bao giờ muốn một người có thể đi chơi cùng sau khi tan học? chỉ làm những việc ngu ngốc và cười thật lớn? sau đó bạn đến và em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bạn là người bạn thân nhất của em. và rồi bạn bày tỏ cách mà bạn mong rằng em có thể tốt hơn với những đồng đội và bạn bè của bạn nên em đã cố, em con mẹ nó đã cố gắng và giờ đây khi em làm bạn với một người nào đó thì bạn quyết định trở nên ngớ ngẩn thế này vì nó á? con mẹ bạn.'

jeno nao núng trước những lời khắc nghiệt từ jaemin, người nhỏ hơn chưa từng thẳng thừng xả cơn giận lên anh như thế này.

'sau khi bạn làm lơ em mà chẳng có lời giải thích nào như thế còn em thì hoàn toàn chịu đựng nó và chẳng biết nên làm gì với bản thân, em nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào bạn đến thế nào. và xem nó đã làm em trở nên ra sao này.'

jaemin cáu tiết gạt đi nước mắt, tim cậu như dừng lại khi thấy jeno khóc lần đầu tiên trong suốt thời gian họ hẹn hò, khiến cậu kinh ngạc.

nhưng jaemin chưa từng học cách cảm thông cho người khác và cả cách ngăn bản thân mình làm tổn thương họ nên cậu chỉ nhìn jeno một lần nữa và lên tiếng:

'có lẽ em đáng ra nên nghe lời ba mẹ khi họ bảo rằng bạn không tốt cho em...nó hẳn sẽ giúp em và tim em thoát khỏi một đống rắc rối.'

jeno trông như thể bị tát một gáo nước lạnh sau câu đó, mặt chàng trai tái nhợt đi rồi anh trở nên run rẩy và jaemin cảm giác mình sắp suy sụp nên cậu quay người lại và rời khỏi lớp học, chỉ có thể đến được nhà vệ sinh rồi khóa mình trong một buồng vệ sinh mà đổ rạp xuống, mất kiểm soát mà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro