83 • surprise one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm xúc chưa bao giờ là điểm mạnh của jaemin.
và jeno thì đã luôn luôn là điểm yếu của jaemin.
vì vậy với chuyện lần này, jaemin cảm thấy bị lấn át bởi đủ loại xúc cảm.

cậu cảm nhận được ánh mắt jeno đặt trên người mình từ nãy đến giờ, cảm nhận được anh nhìn cậu khi cậu cúi gằm mặt rời khỏi phòng, cảm nhận được ánh mắt đặt trên lưng khi người nhỏ hơn đi ra ngoài đến chỗ mark và nghe được tiếng bước chân theo mình. cậu cảm nhận được ánh mắt của jeno vẫn không rời đi ngay cả khi mark đang cảm ơn cậu vì đã đến và cậu thậm chí còn để ý mắt anh giật giật khi mark thấy jaemin đỏ mặt rồi nhéo má cậu đầy trêu chọc. jaemin đẩy tay người lớn hơn ra một cách tức giận và cậu định nhìn lên jeno với con tim đập thình thịch thì mẹ mark lên tiếng.

'cảm ơn mấy đứa vì đã đến. đầu tiên thì...jaemin, bác rất lấy làm tiếc về chuyện với ba mẹ cháu.'

jaemin khựng lại trước lời ấy, khiến cả jeno và mark nhìn cậu đầy lo lắng.

chàng trai vẫn sốc đến không nói nên lời với những thứ cậu nghe được hôm nay. cậu biết rằng hẳn phải có lý do gì đó khi jeno đột nhiên làm lơ cậu, khi ba mẹ cậu còn thả lỏng hơn bình thường, cả việc dì kim cư xử không giống lúc trước nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng ba mẹ mình sẽ làm đến mức cảnh báo jeno và đe dọa sẽ hủy hoại cuộc đời cậu.
jaemin không thể giấu nổi cảm xúc của mình, từng lời của jeno đã làm cậu xúc động hơn bất cứ điều gì khác. jaemin không thích nói về những vấn đề mình gặp phải, ngay cả là với jeno, và nó làm cậu bất ngờ với việc người lớn hơn đã tự mình nhận ra chúng. jeno biết ba mẹ cậu là những người ra sao và jaemin cảm thấy thế nào về điều đó nhưng anh biết rằng nó còn hơn cả những gì jaemin đã từng đề cập đến và đó chính là thứ đã làm jaemin òa lên khóc.

là sự quan tâm của jeno, chứ không phải sự thiếu thốn điều đó đến từ ba mẹ cậu.

giờ đây jaemin đã vượt qua nó. dù cho nó rất đau đớn, dù cho một phần trong cậu sẽ luôn khao khát được lời khen từ ba cậu hay nụ cười ấm áp từ mẹ cậu, cậu đã chịu chấp nhận rằng có những thứ không phải luôn mang một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích và cậu không chắc rằng ba mẹ mình có thể thay đổi hay không.

jaemin sẽ tập trung vào việc cải thiện những thứ quan trọng trong câu chuyện của mình.

cậu thấy mark đẩy mình bằng cùi chỏ và cậu loạng choạng, làm đôi giày mới của cậu bị nhăn và khiến cậu lườm anh rồi giận dữ đẩy mark một cái. người lớn hơn chỉ khịt mũi và đảo mắt, ra hiệu đến mẹ anh, người vẫn đang nhìn họ với gương mặt vui vẻ. jaemin không khỏi nhìn sang jeno một chút, anh đang lườm hai người họ với khuôn mặt cau có và người nhỏ hơn ngại ngùng ho khan một tiếng rồi bước xa khỏi mark và nhìn lại người phụ nữ kia.

'ồ vâng. cháu cảm ơn, bác lee. nhưng bác không cần phải xin lỗi đâu ạ, cũng chẳng phải là bác có liên quan đến chuyện này.'

'ta biết. nhưng về việc cháu quả là một người bạn tốt của mark cũng như là một chàng trai đầy tài năng và trẻ trung, chúng ta đã suy nghĩ một chút và có vài quyết định.'

jaemin nhìn bà trong bối rối và bà lee mỉm cười nhìn cậu.

'như cháu đã biết, chúng ta sở hữu một thương hiệu cùng rất nhiều chi nhánh và dự án gần đây nhất của chúng ta là một thương hiệu đồ thể thao. chúng ta bán quần áo, giày, đồ dùng, tất cả những thứ mà cháu có thể nghĩ đến. và jaemin à thật lòng thì - gu thời trang của cháu không chê vào đâu được và cháu có một thân hình rất tuyệt cùng gương mặt cuốn hút nữa. chúng ta rất mong muốn được thuê cháu làm model cho công ty.'

mắt jaemin mở to trước những lời của người phụ nữ và cậu cảm thấy mark mỉm cười hạnh phúc bên cạnh mình. một lần nữa, jaemin bất giác quay sang nhìn jeno, người lớn hơn đã nhìn ra chỗ khác vào lần đầu tiên. anh đang nhìn ông bà lee và jaemin thấy anh giờ đây đã đứng thẳng hơn, ngực anh gần như phồng lên một chút và anh nở nụ cười chân thành với họ, cổ họng jaemin nghẹn ứ lại khi cậu thấy jeno trông thật tự hào như thể đó là lời đề nghị dành cho anh vậy.

'y-ý bác là sao cơ ạ? thật lòng thì giờ cháu có hơi sốc-'

'cháu không cần phải làm quá nhiều thứ đâu. model cho bộ sưu tập mới của chúng ta, chụp ảnh, mặc thương hiệu của chúng ta đến buổi tập và biểu diễn trượt băng của cháu.'

jaemin vừa phấn khích vừa lắng nghe bà, chàng trai này đã luôn có một tình yêu thầm kín với thời trang và nhiếp ảnh, nhưng nó lại chìm xuống lần nữa khi cậu nhìn xuống và đáp với giọng đượm buồn:

'cảm ơn bác vì lời đề nghị này nhưng...cháu cũng không chắc là cháu có thể tiếp tục trượt băng không nữa ạ. có khả năng cao là cháu sẽ không có đủ điều kiện để làm được điều ấy.'

ý tứ trong lời nói của jaemin vô cùng rõ ràng và cậu cuối cùng cũng nhìn lên jeno để rồi bắt gặp người lớn hơn đang nhìn chằm chằm lại cậu, mắt anh trợn to và anh cũng há hốc trong kinh ngạc. jaemin đỏ mặt và nhìn sang bà lee để thấy bà xua xua tay.

'ôi, đừng lo lắng về vấn đề đó, chúng ta sẽ tài trợ chi phí cho cháu.'

người phụ nữ tiến gần hơn đến jaemin, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu và nhìn cậu đầy hiền từ.

'jaemin, chúng ta sẽ không để cháu một mình. cháu là một người bạn tốt của mark nhà chúng ta và có vẻ là một chàng trai đáng yêu. chúng ta giúp đỡ cháu là việc tối thiểu bọn ta có thể làm và bọn ta sẽ làm. và ta mong cháu biết rằng - cháu cũng luôn có một nơi để ở lại cùng chúng ta nữa, nếu cháu cần nó.'

jaemin chẳng biết vì sao hôm nay mọi thứ đều khiến cậu trở nên cảm xúc thế này nhưng cậu thấy mắt mình nhoà đi, cậu nhìn xuống và gật đầu, lầm bầm nhỏ tiếng nhưng đầy chân thành:

'cảm ơn bác ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro