92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin cắn móng tay một cách bồn chồn khi cậu nghe tiếng sột soạt lớn từ phía cánh cửa sổ đang mở, theo đó là tiếng lầm bầm chửi rủa. jaemin lo lắng đến gần rồi khựng lại khi một cái đầu xuất hiện, jeno gắt gỏng cố trèo lên.
người nhỏ hơn thấy gân tay anh nổi lên khi anh đang rướn người lên cao để vào được bên trong, may mắn thay giường của jaemin ở ngay dưới cửa sổ. jeno nằm xuống và thở hồng hộc, jaemin thì thầm đầy lo lắng:

'jeno, bạn làm cái quái gì ở đây vậy? nó thực sự rất nguy hiểm và nếu nhà lee biết được thì sẽ rất khiếm nhã đó, bạn bị điê-'

jaemin bị ngắt lời khi jeno ngồi dậy và tiến sát về phía jaemin bằng tay và đầu gối, ngắt quãng lời càu nhàu của cậu bằng một nụ hôn cướp đi hơi thở của người kia. jaemin mở mắt và thấy jeno mỉm cười.

'muốn làm thế này này.'

jaemin cố giấu đi nụ cười và đẩy jeno ra, người lớn hơn không bỏ lỡ cơ hội kéo cậu lại theo phản xạ, khiến jaemin kêu lên và loạng choạng về phía trước, giữ thăng bằng ngay phút cuối nhờ tay túm chặt lấy chăn.

'bạn đi đến tận đây chỉ để hôn em á? jeno à thôi nào.'

jeno đảo mắt và nằm ngay ngắn lại trên giường, khoanh tay.

'không phải chỉ mỗi điều đó...anh cũng nhớ bạn nữa...khoảng thời gian anh không được gặp bạn đã quá dài và đau khổ, anh không muốn phí thêm thời gian để không ở bên cạnh bạn đâu.'

ánh mắt jaemin trở nên dịu dàng hơn, lần này cậu không giấu được nụ cười trìu mến và cậu vô thức tiến gần jeno, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia. jeno đan tay hai người và thử lại lần nữa, kéo jaemin về phía anh và lần này đã thành công đặt jaemin ngồi lên đùi anh.

jaemin cười khúc khích và đặt tay lên vai jeno trong khi tay người lớn hơn lần tìm đến hông cậu, yêu chiều mà xoa xoa nó. anh nhìn lên cậu, một chút bồn chồn hiện lên trên mặt anh.

'với cả jaeminnie...'

jaemin nhướng mày với tông giọng thận trọng của anh và jeno hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục:

'anh cũng vừa nhận ra rằng...chúng ta chưa thực sự xác nhận điều gì cả.'

jaemin ậm ừ đầy thắc mắc và jeno để tay mình lướt từ eo cậu đến đùi cậu, bất giác mà mơn trớn chúng.

'nana, anh cũng không biết mình có nên hỏi bạn không và thật lòng thì nó cũng có hơi tổn thương lòng tự trọng của anh đó nhưng mà...bạn có muốn trở thành người yêu anh...một lần nữa không?'

jeno trao cho cậu một nụ cười gượng gạo đến đau lòng và jaemin chỉ nhìn anh, lặng người đi.
nụ cười gượng của jeno trở nên lo lắng khi anh thấy mặt jaemin chùng xuống và người lớn hơn bắt đầu hoảng hốt.

'jaem...nana-'

'bạn đã cho rằng chúng ta chia tay rồi à?'

có chút tổn thương trong giọng jaemin khi cậu hỏi điều đó và jeno muốn đấm bản thân mình một cái vì đã khơi gợi lên vấn đề này, vội lắc đầu.

'không! không, tất nhiên là không rồi, bé con...anh- anh thậm chí cũng không biết nữa, anh chỉ là không chắc nên n-nói gì về nó...kiểu anh cũng sẽ không bận tâm nếu bạn cảm thấy như t-thế...'

nhưng jeno nhận ra anh còn làm mọi thứ tệ hơn khi anh thấy sự phẫn nộ trên mặt jaemin và anh rít lên:

'ý anh là dĩ nhiên anh sẽ bận tâm rồi, anh sẽ cực kì tức giận- ch-chắc chắn là không phải với bạn vì bạn luôn luôn đúng, đúng hơn anh nhiều v-và được rồi thật ra thì, tất cả là tại donghyuck, nó đã làm anh suy nghĩ lại về tình trạng mối quan hệ của chúng ta nên-'

'jeno, nói nhỏ thôi, chúa ơi!'

jaemin nhỏ giọng mắng và jeno ngay lập tức im lặng, mắt mở to và trông vô cùng tội lỗi, khiến jaemin phì cười.

'này, sao cũng được cả. nhưng không, em chưa từng cho rằng chúng ta đã kết thúc dù chỉ một giây. nên là được, em sẽ trở thành người yêu bạn. đã luôn luôn, sẽ luôn luôn, không bao giờ dừng lại.'

chậm rãi, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt jeno và jaemin chỉ vui vẻ cười lại, cậu cảm nhận được tay jeno lại tiếp tục xoa chân và lưng dưới của cậu, jaemin không giấu đi sự rùng mình mà nó mang lại.

'vậy thì anh rất vui và nhẹ nhõm đó, người yêu ạ. dù sao thì, bạn có biết anh đã nhớ nhất điều gì không?'

jaemin nháy mắt và dí sát vào mặt jeno, ánh nhìn đặt trên môi người lớn hơn và cậu đáp:

'tính cách đáng yêu của em và những cuộc trò chuyện sâu sắc mà ta luôn có?'

jeno phì cười và rồi mắt anh tối sầm lại với cái cách mà jaemin di chuyển lại gần hơn trên đùi anh, giọng nói giờ đây đã trầm hơn và anh lầm bầm:

'phải, cả cái đó nữa, chắc chắn rồi. nhưng ngay bây giờ, giữa màn đêm này, trên chiếc giường này vẫn còn một thứ khác, bạn biết mà...'

nụ cười của jaemin trở nên ranh mãnh và cậu đáp:

'ôi babe, tin em đi, em biết chứ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro