99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong một khoảnh khắc, jeno thấy tia ân hận thoáng qua mặt ông na. ngay cả giọng nói của người đàn ông cũng chẳng dứt khoát khi ông lên tiếng.

'jaemin, sao con dám nói chuyện với chúng ta như th-'

'ôi thôi đi, ba à. đáng lẽ con nên dám làm thế sớm hơn rồi ạ. con lớn lên trong sự thất vọng và thắc mắc vì sao đôi mắt những người khác luôn lấp lánh khi nói về ba mẹ họ nhưng tất cả những gì con cảm thấy lại là sự trống rỗng. đặc biệt là từ ba. con không có ngốc. con có thấy cách mà ba đôi khi nhìn con, cách mà ba đôi lúc ngăn mẹ mắng con nặng hơn. con đã luôn khao khát sự thừa nhận của ba và ba biết rõ điều đó mà. nhưng chẳng có gì xảy ra và con đã ngừng hi vọng. con không quan tâm nữa đâu. con luôn sống với suy nghĩ rằng nên chấp nhận những người cha mẹ mà mình có nhưng con đã nhận ra là hai người chưa từng hành động như những người cha mẹ thực sự.
con đã lớn lên mà không có chút tình thương từ cha mẹ nào.
điều duy nhất gần với nó...'

giọng jaemin nhỏ dần và cậu ngẫm nghĩ một chút trước khi tự gật đầu với chính mình và tiếp tục, giọng điệu giờ đây đã nhẹ nhàng hơn.

'điều duy nhất gần với nó là dì kim. nếu không có dì ấy con cũng không biết giờ đây con sẽ trở thành loại người gì nữa.'

cả hai chàng trai đều lén nhìn về phía dì kim ở cửa, người phụ nữ lớn tuổi đã rơm rớm nước mắt và nở nụ cười trìu mến, jaemin cũng cười lại như thế trước khi mặt cậu lần nữa nghiêm lại và quay về phía ba mẹ cậu, giọng nói giận dữ hơn.

'cố hủy hoại đi thứ duy nhất khiến con được bình thường và hạnh phúc, hủy hoại cuộc sống của con và jeno...hai người thực sự nhẫn tâm đến thế sao? thử tìm đến jeno một lần nữa và con thề con sẽ không bình tĩnh thế này nữa đâu.'

bà na cười lớn với gương mặt mỉa mai, khoanh tay lại trong khi ông na vẫn im bặt và nhìn xuống đất, không nhìn vào ánh mắt dữ dội của jaemin.

'con nghĩ con là ai, jaemin? con phụ thuộc vào chúng ta. sau tất cả chúng ta vẫn là ba mẹ con, nếu con rời bỏ chúng ta con sẽ chẳng còn gia đình.'

'sai rồi.'

bây giờ jeno đã lên tiếng, jaemin quay sang anh với ánh mắt kinh ngạc và bạn trai cậu bước đến bên cạnh cậu, nhìn bà na đầy thách thức.

'jaemin có một gia đình ấm áp. ảnh của em ấy có ở trong phòng khách của bọn tôi và ba tôi cũng nói đến em ấy mỗi khi giới thiệu về gia đình với những người khác. thật đáng tự hào là thế.'

jeno nói thêm những từ cuối như chĩa thẳng về bà na, giọng chứa đầy sự căm ghét và anh dường như chẳng sợ gì nữa cả, chàng trai trông vô cùng tự tin và vững vàng trong khi đan tay họ vào với nhau.

jeno tiến đến gần bà na hơn và giờ đây đã có một tia nguy hiểm trong mắt anh, jaemin thận trọng kéo anh lại cùng ánh mắt cảnh báo.

'bà chẳng là gì nếu không có em ấy. bà cần jaemin hơn là jaemin cần bà rất nhiều và bà biết điều đó mà. tôi mong bà biết rằng hai người không chỉ mất đi người con trai tuyệt vời nhất mà thế giới này có thể trao cho các người mà còn mất đi tất cả mọi thứ mà tương lai của hai người phụ thuộc vào. bởi vì tôi có thể hứa với bà - vì bà đã từng đe dọa tôi không được đến gần em ấy nên giờ đến lượt tôi, tôi sẽ không bao giờ để hai người đến gần em ấy thêm một lần nào nữa.'

mắt bà na giật giật, nụ cười vênh váo của bà đã biến mất và thay vào đó là sự phẫn nộ, người phụ nữ nhận ra rằng jeno không hề sợ hãi dù chỉ một chút, anh nhìn vào mắt bà không hề nao núng và thậm chí là có chút cảnh cáo trong ánh mắt ấy. bà thở hắt ra đầy giận dữ và trừng mắt nhìn jaemin lần cuối trước khi quay đi và bước lên lầu, tiếng đập cửa mạnh vang lên.

jeno thấy jaemin thở ra một hơi rùng mình bên cạnh anh và quay về phía cậu với ánh mắt lo lắng, ngay lập tức tiến gần hơn khi ông na chậm rãi bước đến chỗ họ. jeno không khỏi cảm thấy đề phòng khi anh thấy jaemin gần như sửng sốt và cậu chỉ nhìn xuống đất, anh choàng tay sang eo người nhỏ hơn và kéo cậu lại gần trước khi nhướng mày nhìn ông na với vẻ dò hỏi.

ông na lắc đầu với tiếng thở dài trước khi nhìn lên, sự mâu thuẫn hiện rõ trên gương mặt.

'thật lòng thì, ta không biết nên nói gì nữa. ta chỉ biết rằng ta không muốn mất con trai mình như thế này.'

jaemin cười mỉa mai, giọng cậu giờ đây đã nặng nề hơn và cậu đáp.

'không phải là đã quá muộn cho việc đó rồi sao, ba?'

ông na nhìn cậu một cách buồn bã.

'có lẽ thế, ta không nghĩ nó nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi.'

jeno thấy người kia đã rưng rưng nước mắt và cậu che đi chúng bằng tóc mái của mình, người lớn hơn dịu dàng vuốt ve bàn tay mà anh đang nắm.

'jaeminnie, anh nghĩ ta nên đi thôi.'

jaemin chỉ gật đầu và đi đến gần anh, jeno đang nhanh chóng đưa họ ra ngoài thì chợt bị ngăn lại bởi một bàn tay. là dì kim, người đang nhìn họ đầy thận trọng trước khi nói.

'ta có thể gặp nhau vào một ngày nào đó và...nói chuyện được chứ?'

jeno nhìn jaemin để đợi sự xác nhận, cậu giữ yên lặng trước khi nhìn lên lần nữa và mỉm cười thân mật với người phụ nữ đang lo lắng kia, gật đầu. một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt dì kim và jeno thấy ấm lòng với hành động của bạn trai mình. hai chàng trai cúi người lần cuối trước khi rời khỏi căn biệt thự và trước khi jeno kịp lên xe thì jaemin đã kéo anh vào một góc của vườn nhà cậu. jeno nhìn người nhỏ hơn đầy thắc mắc và jaemin hít một hơi thật sâu trước khi nhìn anh, tim anh như vỡ vụn khi thấy mắt cậu ầng ậng nước, từ sự nhẹ nhõm và buồn bã.

'jen...em nghĩ em vừa mất ba mẹ mình.'

giọng cậu nghe vô cùng lạc lõng, nhỏ bé và buồn đến mức jeno biết mình không thể an ủi cậu bằng lời, ngay lập tức tiến đến và ôm cậu thật chặt, jaemin dính sát vào anh, chôn mặt vào cổ jeno và không lâu sau đó người lớn hơn đã cảm thấy cổ mình ươn ướt, jeno ôm một jaemin đang khóc nức nở trong vài phút, thầm thì những lời ngọt ngào vào tai cậu và đặt những nụ hôn nhỏ trấn an lên bất cứ đâu anh có thể rướn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro