Chap 5 🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới chuyện hát hò thì Jaemin có thể không quá xuất sắc, nhưng cậu luôn cố gắng hết sức mình.

Giọng cậu đôi khi có thể bị vỡ ra, nhưng chỉ cần một nụ cười thật tươi và tự tin có thể giải quyết mọi vấn đề. Vậy nên khi đi hát karaoke với bạn bè, vào những khoảnh khắc xấu hổ, cậu chỉ cần trưng ra một nụ cười là xong.

Jaemin đang ngồi giữa Renjun và Chenle đang nói chuyện với nhau bằng tiếng trung để những người khác không hiểu họ đang nói gì.

Jaemin cố sử dụng vốn liếng tiếng trung ít ỏi vừa học được 2 tuần vừa rồi để hiểu hai người kia đang nói cái gì, nhưng đúc kết lại chỉ được vỏn vẹn vài từ như 'anh ấy', 'cậu ấy', 'cùng nhau'.

Donghyuck đang ngồi giữa Mark và Jisung, và cố tình né tránh Jeno và Jaemin. Trong khi hai người này thì không biết mình đã làm sai điều gì, thậm chí họ còn chẳng để ý rằng Donghyuck đang tránh họ.

Renjun đứng dậy hát cùng Chenle, Jeno nhân cơ hội ấy ra ngồi cạnh Jaemin, tay đàn vào tay của Jaemin.

Nhưng mắt cậu ta dán chắt đến chỗ Donghyuck đang nói chuyện với Mark.

"Hey" Jeno thì thầm để không gây sự chú ý với người khác.

Không phải cậu ta muốn giấu đi tình bạn, hay là mối quan hệ gì khác giữa hai người, chỉ là cậu ta không muốn trông khả nghi, vì thì thầm với người khác ngay trước mặt bạn trai mình chắc chắn không hề khả nghi tí nào. Rất bình thường.

"Chào" Jaemin đáp lại, dùng ngón út chọc chọc vào tay Jeno.

Jeno nhìn xuống và mỉm cười, gác chân lên và giữ chặt những ngón tay của Jaemin.

Cậu ta nhanh chóng nhìn ra chỗ Donghyuck và thấy Mark đang nhìn cậu. Một ánh nhìn chết chóc.

Biểu cảm của Mark rõ ràng đang thể hiện ra rằng mình đang rất tức giận, nhưng Jeno chỉ đơn giản lờ nó đi.

Cậu không hiểu sao Mark lại tỏ ra khó chịu với mình. Jeno chỉ nói chuyện với một chàng trai khác thôi mà. Cậu là gay thì cũng không có nghĩ cậu có hứng thú với tất cả những chàng trai mà cậu thấy hay chạm vào.

Jaemin cảm nhận được bàn tay Jeno đang siết chặt lại.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin đặt tay còn lại lên đùi Jeno hỏi.

Sau vài giây im lặng, Jeno quay mặt sang Jaemin, hướng đôi mắt cười đến cậu.

"Mình ổn!" Jeno thở dài, rồi nghiêng đầu dựa vào vai Jaemin.

Jaemin điều chỉnh lại tư thế để Jeno ngả thoải mái hơn rồi đưa tay lên xoa đầu Jeno.

Trong không gian âm nhạc xập xình và Chenle với Renjun thì hét đến rụng cả phổi, thì Jeno lại ngồi yên bình đến lạ, vai Jaemin như một chiếc gối vậy.

Donghyuck đã bắt trọn cảnh đó, cậu nhìn thấy Jeno, và Jaemin cười với Jeno, một nụ cười dịu dàng.

Mark ngồi bên cạnh chỉ biết cắn môi.

Anh biết bạn thân mình đã làm điều tồi tệ, nhưng sau tất cả những gì Jeno đã làm cho Mark, điều duy nhất anh có thể làm là đánh lạc hướng Donghyuck để cậu không bị tổn thương.

Và anh đã nắm lấy tay Donghyuck, kéo Donghyuck về phía mình.

"Hyuck à, muốn đi ăn gì không?" Mark ghé sát vào tai Donghyuck nói nhỏ.

Donghyuck chớp mắt vài lần rồi nhìn Mark, không nhìn hai kẻ đang đúng nghĩa ôm nhau ở kia nữa.

"Ừm cũng được, đợi mọi người hát xong đã" Donghyuck nhìn về phía Renjun và Chenle nói.

Mark vỗ nhẹ lên tay cậu và lắc đầu.

"Không, ý anh là chỉ có hai đứa mình thôi" Mark làm điệu bộ ra hiệu muốn đi ăn cùng cậu bé.

Donghyuck nhướn mày lên nhìn Mark.

"Renjun và Chenle thì trông có vẻ như hai đứa nó sẽ hát thêm vài tiếng đồng hồ nữa, Jisung thì đang quay bọn họ, trông em ấy có vẻ rất hưởng thụ giọng hát kia, và..."

Mark ngưng lại, nhìn về phía Jaemin và Jeno đang nhắm mắt dựa vào nhau. Donghyuck nhìn theo ánh mắt ấy và hít một hơi thật sâu.

"Họ đang âu yếm nhau." Donghyuck đứng dậy và nắm lấy tay Mark.

"Em nghe nói gần đây có một quán đồ nướng khá là ngon."

Mark nở nụ cười thật tươi nhìn Donghyuck rồi ngay lập tức đứng dậy.

Jeno mở mắt ra, thấy Mark và Donghyuck đang lấy đồ và bảo với Jisung rằng họ đi trước. Ánh mắt cậu ta hướng đến màn hình lớn và sững người khi nhìn thấy ngày hiển thị.

Tháng 6 ngày mùng 8. Cậu ta đã lỡ sinh nhật của Donghyuck. Thảo nào cậu ấy bực bội đến vậy.

Jeno lập tức đứng dậy, khiến Jaemin đập đầu ngược về sau, và chạy ra phía cửa, tóm lấy tay của Donghyuck.

"Hyuck!" Jeno kéo Donghyuck lại. "Anh xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật của bạn. Hôm ấy anh bận quá."

Mark nheo mắt lại nhìn Jeno nói dối mà không chút xấu hổ hay ngượng mồm.

Đồ vô liêm sỉ (cái này ad tự thêm vào vì càng dịch càng cáu)

Ngày hôm ấy Mark đã thấy Jaemin và Jeno đi cùng nhau. Lúc đó anh đi đến trung tâm mua sắm để mua chút đồ và đã thấy Jaemin và Jeno vừa ăn kem vừa cười với nhau.

"Không sao đâu Jeno, em cũng không quan tâm đến sinh nhật cho lắm" Donghyuck nhún vai và lùi ra sau.

"Dù sao thì Mark và em cũng đi ăn đây, gặp lại bạn sau."

Trước khi hai người kịp đi thì Jeno đã nắm lấy vai của Mark. Mark chỉ quay đầu lại lạnh lùng hất ra.

"Hyuck anh sẽ đi cùng bạn" Jeno chen giữa Mark và Donghyuck nói.

Jeno vòng tay qua eo của Donghyuck và lườm Mark.

"Mark có thể đi cùng với những người khác, nhỉ?"

Donghyuck khó hiểu nhìn Mark, ánh mắt có chút buồn.

Mark chớp mắt vài lần rồi nhìn Jeno, người đang cố không nổi điên lên khi nói chuyện.

Mark nở nụ cười cay đắng.

"Ừ cũng được. Hai người đi vui vẻ nhé."

Mark quay đầu lại gọi những người khác nhanh lên.

Jaemin từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà.

Tiếng mà cậu vừa mới nghe thấy không phải là tiếng trái tim mình vừa vỡ tan đâu, đó chỉ là tiếng của Chenle hát nốt cao cuối bài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro