Chap 7 🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck ngồi ở căng tin thở dài, mắt đảo liên tục giữ Jaemin và Jeno. Hai người kia cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy khó hiểu.

Donghyuck không phải là thằng ngu. Cậu biết hai người này thân thiết với nhau.

Thân thiết một cách bất thường.

Theo trí nhớ của cậu, hai người này mới chỉ gặp nhau 3 đến 4 lần.

Ít nhất là khi đó cậu cũng có mặt.

Sau cái ngày ở quán karaoke hôm ấy, Donghyuck ngày càng nghi ngờ Jeno và Jaemin. Mỗi lần họ gặp mặt thì họ lại ngồi cạnh nhau, và thường có những hành động động chạm vào nhau, theo nghĩa đen luôn.

Nhưng mỗi lần Donghyuck bắt chước những hành động của Jaemin, Jeno sẽ nở một nụ cười đầy ái ngại, thậm chí đôi khi còn đẩy nhẹ cậu ra.

Jeno sẽ không cảm thấy phiền phức, nếu đó là Jaemin làm.

Như kiểu cậu ta muốn làm cậu ghen vậy.

"Này Nana!" Donghyuck dừng chọc dĩa vào đồ ăn, nhìn thẳng vào Jaemin, người đang nói chuyện với Renjun.

"Sao thế?"

"Mình nói chuyện với cậu được không?" Donghyuck đẩy đĩa của mình sang cho Jisung rồi đứng dậy.

Jaemin chớp mắt vài lần rồi mỉm cười gật đầu.

Miệng thì cười thế thôi chứ bên trong đang gào ầm cả lên vì hoảng loạn kia kìa.

Mặt của Donghyuck cứ đượm buồn, với lại việc Donghyuck gọi cậu muốn nói chuyện riêng đang làm cậu sợ chết khiếp đây này.

Cả hai đi đến một hành lang trống. Donghyuck dừng lại quay sang Jaemin.

Jaemin lúc này đang đổ mồ hôi trộm, mắt thì liếc ngang liếc dọc, liên tục liếm môi.

"Nana" Donghyuck nói, kéo Jaemin về thực tại.

"Mình muốn hỏi là..." Donghyuck cười đầy lo lắng.

"Cậu với Jeno dạo này có vẻ thân thiết nhỉ?"

Đến rồi. Câu hỏi mà Jaemin luôn muốn trốn tránh.

Thật sự thì đến bản thân cậu còn chẳng biết mình và Jeno có thân nhau hay không. Ừ thì họ đã từng đi chơi vs nhau, có chút ve vãn giỡn vui với nhau, thậm chí còn gọi cho nhau mỗi đêm, nhưng Jaemin vẫn không chắc chắn rằng họ thân nhau hay là không.

"Ờm... không hẳn." Jaemin cười, đưa tay lên vỗ vai Donghyuck.

"Đừng lo Donghyuck à, chẳng có chuyện gì giữa bọn mình đâu."

Donghyuck nhìn Jaemin một hồi lâu rồi mỉm cười ôm lấy Jaemin, lẩm bẩm điều gì đó về việc rằng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ Jaemin đâu.

"Jeno, chúng ta nói chuyện được không?" Donghyuck nói ngay sau khi họ quay về bàn.

Jaemin hướng đến Donghyuck một cái nhìn đầy khó hiểu, nhưng cũng chỉ ngồi xuống nhìn hai người kia đi.

Cậu ấy vừa hỏi cậu mối quan hệ giữa cậu và Jeno là gì, có nghĩa là chắc chắn Donghyuck sẽ hỏi Jeno điều tương tự.

Bây giờ Jaemin chỉ biết mong chờ rằng Jeno sẽ không trả lời khác cậu mà thôi.

"Anh và Jaemin dạo này có vẻ thân nhau nhỉ?" Donghyuck thấy lông mày của Jeno nhếch lên.

"Ý em là tại vì hai người-"

"Em và Mark dạo gần đây cũng có vẻ thân nhau nhỉ?" Jeno hỏi, chặn ngang họng Donghyuck.

"Ừm, vâng, có lẽ vậy-"

"Vậy nếu anh thân với Jaemin, thì tại sao bạn cứ phải bận tâm làm gì?" Jeno tỏ ra bực dọc hỏi.

Đối với Jeno, Donghyuck đã hỏi như vậy có nghĩa là cậu không hề tin tưởng cậu ta.

"Em vẫn tin bạn mà-"

"Nếu bạn tin anh thì bạn đã không hỏi anh như vậy rồi." Jeno lớn giọng nói.

"Anh không hề hỏi bạn mối quan hệ của bạn với bạn thân anh là gì, vậy sao bạn lại hỏi anh? Donghyuck, nếu không tin anh thì cứ việc nói thẳng ra, chứ đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy."

"Không không, em thực sự tin-"

"Donghyuck" Jeno đanh giọng lại khiến Donghyuck ngừng và nhìn vào mặt cậu ta.

"Đừng nghi ngờ anh nữa."

Jeno cứ như vậy quay đầu rời đi, để lại một mình Donghyuck tổn thương ở đằng sau.

Donghyuck chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai cơ chứ?

Tất cả những gì cậu làm chỉ là hỏi mối quan hệ của bạn trai và bạn thân mình thôi mà, khi mà họ quá là thân thiết đến vậy. Điều đó là sai sao?

"Này, em ổn chứ?" Mark bước đến vỗ vào tay cậu.

Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh, kìm nước mắt lại rồi mỉm cười.

"Em vẫn ổn!"

Cậu cầm lấy tay Mark, chỉ để quên đi những gì mà Jeno vừa nói.

"Ừm...đi thôi!"

Mark gật đầu rồi bước sau Donghyuck, ngắm nhìn những ngọn tóc chuyển động theo mỗi bước chân cậu đi.

Tim anh chợt hẫng một nhịp khi thấy Donghyuck quay đầu điệu bộ gọi anh đi nhanh lên.

Mark nhăn mặt đặt tay lên trước ngực. Anh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng Donghyuck chỉ là bạn trai của bạn thân anh mà thôi. Dù bạn thân anh đối xử với cậu ấy không tốt, thì anh cũng không thể quá phận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro