10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân mến

Ngày 23 tháng 9

Thứ Tư

Hôm nay mình sẽ quay trở lại trường nè và thú thực là mình rất háo hức bởi vì từ giờ mình và Jeno là bạn : ) yey

Nhưng mà kiểu mình nghĩ Donghyuck và Chenle sẽ giết mình (theo đúng nghĩa đen ấy) nếu chúng nó phát hiện ra.

*đập bàn phím*

Mình đang viết và mình không thể đập bàn phím máy tính được *chiếc nana buồn bã lắc đầu*
___

Bây giờ là 5 giờ 48, tôi cất quyển nhật ký đi và đi tắm. Tôi mặc một chiếc sweater và quần jeans rách, vớ bừa một quả táo rồi ra khỏi nhà.

6 giờ 30, nhưng tôi quyết định đi gặp Donghyuck hoặc Haechan hay bất cứ thứ gì mà cậu ấy muốn tôi gọi đi chăng nữa.

Tôi vô thức bật cười. "Haechuck! Tại sao nó lại buồn cười thế nhở?"

Tôi nhắn tin cho Donghyuck rằng tôi đang ở ngoài đợi nó và rồi tôi thấy cái đầu đỏ ngất ngây chạy đến phía tôi.

"Ôi mẹ ơi," cái cằm tôi như muốn rớt xuống luôn vậy. "Tại sao tóc mày lại màu đỏ?"

"Máu tao đấy," Donghyuck nói. "Tao đùa thôi tao muốn nhuộm đỏ nên là nó đây này, hơn nữa mày sẽ được thấy khi chúng ta đến trường thôi."

Chúng tôi đến trường thì thấy 1 cậu bé tóc màu xanh lá và ai đó tóc màu tím.

"Kia là Chenle với Renjun à? " Tôi hỏi.

"Yeah, đúng rồi" Donghyuck trả lời.

"Chúng mày đang làm gì vậy?"

"Tuần lễ tinh thần* đó mày, concept của lần này là We Young," Donghyuck giải thích. "Mày có thể mặc quần áo mùa hè và nhuộm tóc màu pastel hoặc neon. Về cơ bản thì nhìn mày càng sặc sỡ càng tốt."

Vừa bước vào trường thì chúng tôi nhìn thấy mấy tên khốn đánh Donghyuck với quả đầu xanh nước biển. Mark giống mấy kiểu người nhàm chán với cái đầu đen xì. 

Tôi bước vào lớp với ánh chằm chằm của đám học sinh, chắc là bây giờ tôi nổi tiếng rồi yey. Tôi ngồi xuống chỗ mà tôi thường hay ngồi và tất nhiên bên cạnh tôi chẳng có ai cả vì tôi là kẻ thua cuộc đáng bị đẩy xuống cầu vì những gì tôi đã làm với Jeno. Nhưng đâu phải lỗi của tôi khi mà Jeno tự ý nhìn vào quyền riêng tư của tôi mà chưa có sự cho phép, đúng không ạ? Dù sao thì Jeno cũng là người bắt đầu trước mà. Vì Jeno không ở đây nên tôi ngồi một mình và còn phải hỏi thầy về những bài mình đã bỏ lỡ nữa.

Vài tiết học đầu đã trôi qua, tôi đi xuống để ăn trưa. Điều đáng ngạc nhiên là Jisung đang ngồi với Donghyuck và mấy đứa còn lại. Tôi ngồi xuống cạnh Renjun, người đang ngồi cạnh Jisung, còn Chenle thì ngồi đối diện

Tôi thì thầm với Renjun. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Tao không biết, tao vừa xuống thì thấy thằng bé ngồi đây rồi. " Renjun nói

"Lele!" Tôi hét sang bàn đối diện. "Sang đây,"

Chenle đi qua, ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi hỏi nhỏ thằng bé tại sao Jisung lại ở đây.

"Jisung kể với em là Mark không muốn làm bạn với cậu ấy nữa, hơn nữa Jisung với em là bạn, nên là cho đến khi Mark nói gì đó với Jisung về chuyện của họ thì cậu ấy sẽ ngồi với chúng ta." Chenle giải thích

Chenle quay lại chỗ của mình khi tôi gật đầu. Thắc mắc tại sao Mark không muốn làm bạn với Jisung nữa nhỉ.

Bữa trưa diễn ra khá ngại ngùng với sự hiện diện của Jisung, tôi cứ nghĩ đến chuyện thằng bé đó đấm vào mặt Donghyuck và giờ họ lại ngồi cạnh nhau, không kì cục cũng hơi lạ.

"Mấy đứa muốn đến khu trò chơi điện tử không?" Donghyuck hỏi.

Tất cả mọi người đồng ý. Donghyuck quay về phía Jisung. "Em muốn đi cùng không?"

"Mmm..." Jisung cũng nhìn sang Donghyuck. "Được ạ."

Bữa trưa kết thúc, chúng tôi quay trở lại tiết học và rồi một ngày lại kết thúc. Cả lũ đã bàn bạc là sẽ đi chơi ngay sau khi tan học. Tất cả ra khỏi lớp và cùng nhau đi bộ tới khu trò chơi.

"Ê Donghyuck," tôi nói.

Cậu ấy nhìn tôi. "Huh?"

"Nếu tao nói với mày tao và Jeno là bạn thì sao?"

"Thật á?" 

"Ừ, thực ra cậu ấy cũng khá tốt. Cậu ấy bảo với tao là Baozi đang mang thai, chắc cũng phần nào giải thích nhiều điều."

"Anh," Jisung nói. "Lỡ anh ý cưỡng hiếp con mèo của anh thì sao?"

Tất cả mọi người đều cười trước trò đùa của Jisung, ngoại trừ Chenle.

"Vậy việc làm bạn với Mark như thế nào vậy, Jisung?" Donghyuck hỏi.

"À thì. Anh ấy cũng tốt giống như những gì anh Jaemin nói về Jeno." Jisung giải thích. "Nhưng thỉnh thoảng anh Mark cứ khó chịu với em còn block số em nữa nhưng em vẫn sẽ tìm ra cách nhắn tin cho ảnh."

"Làm cách nào vậy?" Renjun hỏi.

"Em sẽ lấy điện thoại Jeno vào spam tin nhắn hoặc gọi cho anh ấy." Jisung cười. "Có 1 lần em Facetime cho anh ấy bằng thiện thoại anh Jeno, lúc ấy bằng 1 cách nào đó em có bộ tóc giả của chị họ anh Jeno, em đội nó lên và Mark nghĩ em là con gái. Sau đó anh ấy bắt đầu tán tỉnh em. Phần buồn cười nhất là hôm sau Mark lại kể cho bọn em nghe về cô gái đó mãi cho tới khi bọn em nói ra sự thật. chuyện đấy thực sự rất buồn cười!"

Tất cả mọi người cười vì câu chuyện. Thực tế Jisung cũng rất thích hợp để chơi cùng đấy chứ. Chúng tôi đến khu trò chơi và thi xem ai có thể giành được nhiều điểm nhất trong hai tiếng. Renjun đứng nhất, Jisung thứ hai, tôi thứ ba, Donghyuck thứ tư và Chenle về bét. Ai thua thì phải mua đồ ăn cho mọi người hoi.

"Không thể tin được là em lại thua!" Chenle than thở.

"Anh thừa biết mày sẽ về bét, mày còn không phân biệt nổi trái phải của mày cơ mà!" Donghyuck nói.

"Em có thể mà!" Chenle hét lên. "Đây là bên trái còn đây là bên phải!"

Jisung cười và lẩm bẩm thứ mà chỉ có tôi nghe thấy.

"Chenle dễ thương thật,"
__________
spirit week: tuần lễ tinh thần - một số trường tham gia vào tuần lễ tinh thần học đường, trong đó mỗi ngày học sinh được khuyến khích ăn mặc phù hợp với một chủ đề nhất định để thể hiện tinh thần và đoàn kết học đường. Một ví dụ điển hình của điều này là "ngày pajama", nơi học sinh và giáo viên đến trường trong trang phục ngủ. Một ví dụ khác là mặc theo màu sắc của trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro