16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jeno
Jeno's POV

"Con xin phép vào nhà vệ sinh ạ," Tối nói rồi rời khỏi chỗ của mình.

Tôi lấy điện thoại ra và vào phần notes.

Nhật ký thân mến,

Ngày 10 tháng 10

À thì.

Tớ lại làm rối tung mọi chuyện lên rồi.

Jaemin có lẽ còn ghét tớ thêm nhiều hơn nữa ấy. Tớ thấy tội cho cậu ấy, tớ yêu cậu ấy nhiều lắm nhưng tớ lại làm cậu ấy tổn thương.

TỚ LÀ MỘT ĐỨA NGU. CHÚA ƠI LEE JENO LẤY CÁI BỘ NÃO CHÓ CHẾT CỦA MÀY VỀ VÀ CHO CẬU ẤY CÁI TÌNH YÊU MÀ CẬU ẤY XỨNG ĐÁNG ĐI ĐỒ NGU.

tớ ghét bản thân tớ, tớ thậm chí còn không xứng đáng có được Jaemin.

Nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống điện thoại của tôi. Tại sao tôi không thể cho cậu ấy thứ tình yêu mà cậu ấy muốn? Tôi đấm vào bức tường ở bên cạnh và nó cũng không nguôi ngoai hơn là bao, thực chỉ khiến tôi khóc nhiều hơn. "Mày là thằng ngu Jeno ạ. Chắc chắn bây giờ cậu ấy không yêu mày nữa rồi."

Tôi cứ khóc mãi mà không thể dừng được cho đến khi mẹ tôi gọi điện và bảo tôi nhanh lên. Tôi ra ngoài và rửa khuôn mặt đã lấm lem đầy nước mắt. Tôi giống như rác rưởi vậy, thứ rác rưởi mà không ai muốn. Tôi cứ rửa mãi để nhìn như mình không hề buồn. Tôi tự làm mình cười bằng cách xem mấy video về mèo của mình. Mắt cười của tôi hiện lên khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài thì tôi đã thấy cả nhà mình ngồi trên xe rồi. Tôi vào xe và tiếp tục xem thêm nhiều vid hơn nữa, mấy bé mèo nhà tôi dễ thương lắm ấy.

"Mấy bé mèo nhà cậu dễ thương đấy,"

Tôi quay sang thì thấy cậu ấy.

Người mà tôi yêu.
Người mà tôi làm tổn thương thay vì yêu chiều cậu ấy.
Người khiến tôi gay.
Chỉ một và duy nhất xinh đẹp đối với tôi – Na Jaemin.

Tôi nhìn cậu ấy mãi. Tôi muốn hôn cậu, muốn ôm và yêu thương cậu suốt đời nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Tôi tắt điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trên mặt kính, cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt nhìn như thể sắp khóc tới nơi. Tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không biết làm thế nào để trao cho cậu ấy tình yêu của tôi.

Cuối cùng cũng về đến nhà tôi. Tại sao lại là nhà tôi? Bố mẹ tôi đi xuống xe cả Jaemin và tôi cũng vậy. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ và hỏi bà chuyện gì đang xảy ra.

Bà thì thầm với tôi để Jaemin không thể nghe thấy. "Jaemin sẽ ngủ lại với con tối nay. Đây là cách tốt để hai đứa hòa hợp hơn."

"Nhưng nhà mình đâu có thừa giường hay phòng ngủ khác đâu ạ," Tôi nói.

"Bạn sẽ ngủ cùng con,"

Cậu ấy sẽ ngủ cùng tôi!? Một phần trong đầu tôi đang đầy rẫy những tiếng la hét 'VÂNG', phần còn lại đang ăn mừng và phần còn lại thì đang lo lắng. Chuyện này có hơi quá nhanh cho một mối quan hệ hay tình bạn không? Ý tôi là tôi suýt giết cậu ấy và giờ tôi lại ngủ chung với cậu ấy. Có hơi kì cục không? Tất cả chúng tôi đi vào nhà thì 3 bé mèo nhà tôi chạy ra chào đón tôi.

Tôi bế Bongsik và nựng bé trong vòng tay. Nal cọ cọ người vào chân Jaemin, Jaemin cúi xuống chào các bé rồi bế Seol lên.

Tôi mỉm cười (nhưng mà ở trong đầu). Cái cảnh này thật dễ thương quá mà, nhìn cậu ấy với mấy đứa con của tôi đi.

"Được rồi, Jeno." Mẹ tôi nói. "Sao con không dẫn Jaemin lên phòng con nhỉ."

Tôi ok-ed với mẹ rồi dẫn Jaemin lên tầng. Tôi ôm cả 3 đứa con của mình và Jaemin đi sau như một cái đuôi lên trước cửa phòng. Tôi mở cửa và đặt chúng nó xuống giường, Jaemin cũng ngồi cạnh mà vuốt ve mấy đứa nhỏ.

Tôi với lấy quyển nhật kí và nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu viết.

Chà chắc vậy rồi.

Tớ sẽ ngủ cùng Na Jaemin.

Tớ yêu cậu ấy. Tớ thích nhìn cậu ấy chơi với mèo của tớ. Cái cách cậu ấy cười khi bế Seol lên làm tớ vui tới mức muốn nổ tung luôn.

Tớ không biết phải nói gì với Jaemin cả. Tớ nên nói là tớ xin lỗi hay kiểu cậu muốn ngủ ở đâu nhỉ. Ugh tớ bắt chuyện kém thật sự.

Thôi được rồi tớ sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tôi cất nhật kí vào ngăn kéo nhà tắm và bước ra ngoài. Jaemin đang nằm trên giường và mấy đứa nhà mình thì đang bu quanh cậu ấy, nhìn như phái giáo satan vậy. Làm thế nào mà một người có thể dễ cmn thương đến vậy nhỉ.

"Jaemin này," Chúa ơi sao giọng tun run quá vậy.

Cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Tôi xin lỗi," nghe như thể tôi sắp khóc tới nơi ý trời ơiiiiiiii.

Góc nhìn của Jaemin
Jaemin's pov

Tôi nên làm gì đây? Có cần phải nói tôi cũng xin lỗi không? Mình nên tha thứ cho cậu ấy không? Ugh!

Na Jaemin dù sao cậu ấy cũng có thích mày đâu. Chắc hẳn mẹ cậu ấy không muốn làm mày khó xử với tất cả những trận đánh nhau và khóc lóc nhảm nhí đấy thôi.

Tôi nhìn lên Jeno, cậu ấy vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

"Umm." Tôi nói. "Tôi tha thứ cho cậu và mọi thứ quay lại như bình thường được rồi."

Jeno thở dài một hơi rồi cười với tôi, đm dễ thương quá. Thực tế thì không có được cậu ấy khiến mình cũng khá buồn. Jeno bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách hỏi tôi muốn làm gì. Thành thật mà nói, tôi không biết phải làm gì nên tôi hỏi cậu muốn làm gì. Cậu ấy bảo cậu ấy hay chơi game và chơi với mấy bé mèo, thế là chúng tôi chơi game suốt 3 tiếng đồng hồ. Jeno thắng và chúng tôi cũng mệt rồi. Tôi hỏi Jeno, cái người đang cười ngẩn cười ngơ vì chiến thắng, "Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

"Cậu có thể ngủ cùng trên giường với tôi,"

"Ồh, okay." Tôi cố che giấu sự phấn khích của mình.

Yay! Na Jaemin, mày sẽ được ngủ cùng cậu ấy! Những gì tôi nghĩ tới là có lẽ chúng tôi đang đi hơi nhanh thì phải. Tôi muốn làm bạn với cậu ấy, làm bạn còn đỡ hơn là không là gì của nhau mà đúng không, nhưng mà ngủ chung với người ta đó aaaaaaa.

1 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẵn sàng để đi ngủ rồi. Jeno đã nằm sẵn trên giường còn tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

Chết tiệt. Nằm không thôi mà cậu ấy cũng nóng bỏng vã ò. Tôi muốn ôm cậu ấy quá điii. Tôi bò lên giường (ừ bò ấy, là bò nha) và kéo chăn lên người.

"Ngủ ngon nhé, Nana,"

"Ngủ ngon nha,"

Jeno tắt đèn và quay người sang hướng khác. Thêm 1 tiếng trôi qua và Jeno đã ngủ. Tôi vẫn tỉnh, rất tỉnh táo là đằng khác, thao thức cùng với đống suy nghĩ ngu ngốc. Một lúc sau thì tôi cũng thấy mệt nhưng lại có một bước tiến mới. Jeno quay người sang và giờ mặt cậu ấy đang đối diện với mặt tôi luôn. Cậu ấy đang ngủ say và có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ gì đâu.

"Tớ yêu cậu, Jeno."

Tôi hôn cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro