18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí thân mến,

Ngày 13 tháng 10 năm 2018

Hôm nay là thứ Ba và hôm qua mình không hề gặp Jeno ở trường. Mình đã hơi vui khi không phải gặp cậu ấy vì khi không gặp cậu ấy mình sẽ không bị tổn thương : )

Mình chưa kể với ai về những gì đã xảy ra đêm hôm đó nhưng mình lo là Jeno sẽ kể chuyện này với ai đó.

Tôi cất quyển nhật kí và đi tới trường. Ngay khi gần đến tủ đồ thì tôi đã thấy Jeno đứng sẵn ở đấy. Ngay ở tủ đồ của tôi để đợi tôi. Tôi đẩy nhẹ cậu ấy sang một bên để cất đồ.

"Này," cậu ấy nói. "Sao hôm trước cậu lại bỏ tôi lại ở đó vậy?"

"À thì mẹ tôi nhắn tôi phải về nhà gấp lúc tôi đang trong nhà vệ sinh," Tất nhiên là, tôi nói dối. "Xin lỗi."

Jeno mỉm cười. "Không sao đâu,"

Các tiết học diễn ra và rồi cũng sớm kết thúc.

Tua nhanh

Nhật ký thân mến,

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

Hôm nay là thứ Bảy và ừmmm Jeno vẫn không thích mình và giờ đã là giữa năm học rồi. Kiểu phải mất bao lâu để trai thẳng thích con trai nhỉ?

Ý mình là... ừm cậu ấy thẳng mà.

Bây giờ mình đang bị kẹt ở giữa friendzone. Ugh ckam kam vã ò.

Dù sao thì mình vẫn yêu Jeno. Nhưng đồ khốn nhà cậu ấy thì không thích mình UGH.

Bây giờ là 19:38 và tôi đã đi tắm. Sau khi mặc quần áo vào, tôi chạy tót xuống nhà để xem cô Yoonseo và mẹ đang làm gì. À ừ, bây giờ cô ấy đang sống cùng mình và mẹ. Hai người họ chưa kết hôn nhưng mà họ yêu nhau nhắm uwu. Hôm nay Chenle, Renjun và Donghyuck đã lên kế hoạch ngủ qua đêm tại nhà Chenle.

"Mẹ, ơi." Tôi nói. "Con có thể qua đêm ở nhà Chenle được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, con muốn mẹ đưa đi không?"

Tôi gật đầu và chạy lên nhà để chuẩn bị đồ. Tôi gấp một chiếc hoodie, quần thể thao, quần jeans rách, và thêm 2 chiếc áo phông. Thành thực mà nói tôi là đứa sành điệu nhất trong cả bốn, hyuck là đứa thứ 2. Mẹ đưa tôi đến nhà Chenle và sau đó cả lũ cùng quẩy hết mình. Chúng tôi cùng nhau ăn pizza, uống soda và chơi game

Sáng hôm sau, bao gồm mấy đứa trẻ 18 tuổi và chưa 18 tuổi ra ngoài chơi. Đứa nào cũng mệt thật đấy nhưng mà chả ai muốn đến tận chiều mới bình minh cả. Hôm nay là Chủ nhật, thường thì chủ nhật là ngày để thư giãn nhưng không phải với tụi này. Chúng tôi ra ngoài sân và chơi ném bóng tuyết. Cảm tạ trời đất là sân sau nhà Chenle to vãi chưởng. Renjun và tôi ở một team còn hyuck và lele ở đội kia. Chúng tôi xây dựng những pháo đài tuyết khổng lồ và pháo đài của ai đổ trước thì đội đấy thua. Đáng buồn là đội The Litty's (đội của Renjun và tôi) thua. Chúng tôi là mấy đứa trẻ nhưng cược hẳn 40 đô và phải mang cho 2 đứa kia vào ngày mai.

Mẹ tôi đón tôi và ngay sau đó chúng tôi về nhà. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết rơi nhiều hơn. Tuyết đẹp như Jeno vậy và cậu ấy cũng khiến lòng tôi tan chảy như tuyết. Yêu Lee Jeno quá đi mất. uGH TạI sAo CậU ấY KhÔNg yÊu MìNH!

Nhật Ký Thân Mến,

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Mình đã làm mất điện thoại và hoàn toàn không biết nó ở đâu cả. Bây giờ thì không nhắn tin được cho Chenle rồi ( tạ ơn Chúa)

Mình đã tìm ở trong phòng hoặc loanh quanh trong nhà mà vẫn không thể tìm thấy cái điện thoại chết tiệt này

Ý mình là MÌNH CẦN PHẢI STALK MỘT NGƯỜI

Dù sao thì, hôm nay giáo viên đã quyết định đổi chỗ ngồi của bọn mình, nó là một quyết định quá tuyệt vời. Ugh. Giờ thì Jeno sẽ ngồi ngay trước mặt mình. Nhưng cảm ơn trời đất là Chenle và Haechan ngồi bên cạnh mình

Chết tiệt

Họ sẽ quấy rầy Jeno mất

Ôi cái cuộc sống chết tiệt của mình

-

Tôi đặt cuốn nhật ký ở một nơi đặc biệt khi nghe thấy ai đó đang gào thét tên mình. Tôi chạy một mạch xuống cầu thang trước khi vấp 2 chân lại với nhau, tiếp đất bằng cả khuôn mặt.

Tôi hét lên trong sự đau đớn và kinh hoàng, tôi không cảm nhận được gì cả. Làm thế nào mà tôi có thể như này chỉ vì ngã từ cầu thang xuống chứ? Tôi nhìn lên và thấy cô Yoonseo, mẹ và... Jeno? Cậu ấy làm gì ở đây vậy?

Lần đầu tiên trong đời tôi khóc dữ dội tới vậy có khi còn nhiều hơn cả lúc tôi được sinh ra. Tôi sờ lên đầu và thấy thứ còn tội tệ hơn, máu.

Tôi hét lên và khóc, "Mẹ ơiiiii!!" Eo ơi xấu hổ gần chết nhưng tôi vẫn muốn quay lại thời gian và nói với bản thân hãy đi bộ chứ đừng có chạy. Việc ngã còn xấu hổ hơn khi để Jeno phải thấy tôi khóc và gào thét gọi mẹ.

Mẹ tôi đã giục Jeno và cô Yoonseo, bảo họ mau nhanh lên. Tại sao? Ồh Jeno đang bế tôi. Wow. Cô Yoonseo như thể sắp khóc tới nơi, cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi sắp chết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro