5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân mến

Ngày 16 tháng 9

Hôm nay là thứ Sáu và mình không muốn đi học.

TẠI SAO JENO LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ VỚI BẠN THÂN CỦA MÌNH

Okay để mình kể lại chiếc drama nóng hổi này.

Về cơ bản thì Haechan đã thổ lộ với Mark rằng nó thích anh ta. Nhưng thằng khốn Mark kiểu "Được gặp anh ở ngôi nhà bên bờ biển"

Vì vậy Haechan đã nghĩ rằng họ sẽ làm gì đó "lãng mạn" nhưng lãng mạn cái đít tao ý, bởi vì mark đã từ cmn chối cậu ấy và vì rõ rằng mark " thẳng" và hắn gọi Jeno và Jisung (mấy thằng bạn thẳng tắp của hắn) đi cùng.

Mình đéo thể tin nổi.

Mình đã yêu trai thẳng trong suốt thời trung học

Mình. Muốn. Chết

Có lẽ Haechan cũng vậy. Thật tệ cho cậu ấy nhưng ít ra thì cũng không có quá nhiều thằng khốn trong trường để chúng mình thích.

Nhưng Chenle cũng thích Jisung nữa nên là uhm. Không biết Chenle cảm thấy thế nào nhỉ và Renjun có vẻ như là cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng mình sẽ giải thích cho cậu ấy sau.

Chắc chúng mình sẽ có 1 buổi qua đêm nữa ở nhà Chenle thôi. Renjun cũng sẽ ở đó vì giờ cậu ấy là anh em mới của bọn mình mà.

__

Tôi bước thật nhanh đến trường và tìm thấy Haechan ở cạnh tủ đồ với gương mặt tái mét nhất mà tôi chưa từng thấy.

"Haechan, mày ổn không thế?" Tôi hỏi nó.

"Hãy gọi tao là Donghyuck," Và rồi nó bỏ đi với đống đồ của nó và bưỡ thẳng vào lớp chính.

Tôi vào lớp, lấy cuốn nhật ký và viết ngay trên bàn học.

__

Haechan chắc phải trầm cảm lắm hay gì rồi.

NÓ BẢO MÌNH GỌI NÓ LÀ DONGHYUCK

CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT (Chenle, Renjun và mình) MỚI GỌI NÓ LÀ HAECHAN THÔI.

Phải kể với Chenle mới được. Haechan chưa bao giờ muốn được gọi là Donghyuck. Mark đã xáo trộn Donghyuck và mark thật sự đáng được chết.

__

"Mark thật sự đáng chết?" Có ai đó thở từ phía sau tôi. "Hahaha cái gì thế này? Sổ tử thần hả?"

Tôi quay lại và nhìn thấy Jeno. Tôi muốn hôn cậu ấy nhưng cũng muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đấy.

Và ừ tôi chọn cái thứ hai.

__

Well và mình đã ở đây, bị phạt và còn bị đình chỉ học 1 tuần. Mình không quan tâm lắm. Có lẽ Jeno cũng không quan tâm lắm nhưng cậu ta xứng đáng với cú đấm đó. (cậu ta chỉ bị bắt nghỉ ở nhà có hai ngày thôi đấy)

Dù sao thì sau khi bị đấm vào mặt, người ta đã đấm lại vào ngực mình. Rồi mình đấm vào ngực người ta, người ta lại đấm vào mặt mình. Rồi mình tát người ta một cái rồi chạy đi.  

Nhưng thằng khốn này quyết định đuổi theo mình và đá cmn vào chân để mình ngã. Và mình ngã thật. Ngay trước mặt mấy em học sinh lớp 10. Xấu hổ vãi.

Cả hai bọn mình đều phải lên văn phòng hiệu trưởng, nơi mà mình giải trình theo phe mình và Jeno thì nói dối.

Nó diễn ra như thế này.

"Vậy, tại sao các em lại đánh nhau?" Hiệu trưởng hỏi.

"Cậu ấy nhìn vào đồ riêng tư của em mà không có sự cho phép," mình nói.

"Cậu ấy bảo em nhìn nó ạ," Jeno nói dối.

"Này thằng kia, cậu đến chỗ tôi trước mà!" tôi hét lên.

"Ý cậu là gì!" Jeno cũng hét lên. "Cậu bảo ỒH JENO HÃY ĐẾN ĐÂY XEM NHỮNG GÌ TÔI VIẾT NÈ mà! Sau đó cậu đấm vào mặt tôi!"

"Tôi không hề bảo thế!" mình phản đối. "Là cậu cứ thế bước đến và xem những gì tôi viết!"

"Tôi không có!" 

"Có cậu có làm thế!"

"Được rồi dừng lại ngay!" Hiệu trưởng ngăn bọn mình lại. "Ai đang nói sự thật?"

"Em ạ!" Chúng tôi cùng đồng thanh.

"Thằng Gay kia!" Jeno đẩy mình. "Tao đang nói sự thật!"

Rõ rằng là mình đã ngã xuống khỏi ghế ngồi. Có phải máu không? Ừ không phải. Mình nhận ra là nước mắt mình đang chảy xuống.

"Wow cậu bé gay đang khóc đó hả!" Jeno hét."Tôi biết cậu thích tôi. Đừng có nghĩ tới việc nói chuyện với tôi nữa."

Mình đứng dậy và ngồi lại vào ghế. Trong suốt thời gian còn lại Jeno làm cách nào đó thuyết phục được hiệu trưởng rằng cậu ta đang nói sự thật. Mình chỉ ngồi đó trong im lặng và khóc.

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi và giờ mình đang trong phòng tạm giam của học sinh cho đến cuối ngày. Cảm tạ trời đất là mình không chung phòng với Jeno

Ugh tại sao mình lại thích cậu ta chứ.

__

Vào cuối ngày tôi bắt gặp Chenle cùng mấy đứa kia. Chenle hỏi chuyện gì đã xảy ra và tôi giải thích lại tất cả.

"Làm thế nào mà Jeno biết tao thích cậu ta vậy?" Câu hỏi của tôi đã khiến cả lũ dừng lại.

"Tao xin lỗi,"

Tôi quay lại nhìn Donghyuck, người đang nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tại sao?" Tôi hỏi nó."Tại sao mày lại kể với thằng khốn đó là tao thích nó!? Đó là bí mật mà, Donghyuck!"

"Tao xin lỗi nhưng tao mới chỉ thốt ra hôm qua khi Jeno đánh tao," Donghyuck nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi chưa từng nghe từ nó.

"Thế còn Chenle và Jisung?" Tôi hỏi.

"Tao cũng nói ra," nước mắt của Haechan bắt đầu rơi xuống đất. "Tao xin lỗi!"

Tôi không thể kìm chế được cảm xúc nữa. Tôi tát vào mặt nó. "Mày bị ngu à! Tao làm bạn với mày vì tao tin mày cùng với tất cả bí mật của tao! Nhưng mày sẵn sàng nói cho Jeno rằng tao thích cậu ta! Mày là cái kiểu bạn gì vậy?!"

"Tao bảo là tao xin lỗi mà!" Haechan nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi lại tát vào mặt nó một cái nữa và bỏ đi trước.

"Tao mừng vì Mark đã từ chối mày, đồ bạn tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro