they're always up to something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD

Author: electrolyte

Link: https://archiveofourown.org/works/15648069


Lee Jeno là một chàng trai 18 tuổi vụng về. Thành thật mà nói sự vụng về của anh ấy thật lố bịch, đến mức bạn bè của Jeno sẽ hoàn toàn tin rằng anh được sinh ra với hai bàn chân trái nếu không phải thực tế Jeno là một dancer giỏi.

Nhưng gạt điều đó sang một bên, ai mà chẳng có những lúc vụng về chứ, nhưng điều quan trọng là bất kể trong hoàn cảnh nào, Jeno cũng sẽ tự làm mình bị thương bằng cách này hay cách khác. Bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi nào.

Chàng học sinh trung học phổ thông hoàn toàn nhận thức được sự vụng về của mình. Anh không thể phủ nhận điều đó vì anh thường va ngón chân của mình vào góc bàn cạnh giường ít nhất hai lần một ngày (một lần vào buổi sáng và một lần khác trước khi đi ngủ).

Jeno luôn đảm bảo mang theo miếng dán, băng gạc và các vật dụng cần thiết khác ở mọi nơi để có thể tự mình chữa khỏi các vết xước và vết bầm tím nhỏ của mình thay vì vội vã đến phòng y tế.

Lúc đầu, anh vô cùng thất vọng về bản thân vì anh quá vụng về, và cho dù anh có cố gắng cảnh giác hơn với môi trường xung quanh thế nào đi chăng nữa, anh vẫn va phải mọi thứ.

Tuy nhiên, giờ anh đã quen với điều đó, đôi khi còn lấy sự vụng về của mình làm cái cớ để trốn tránh một số trách nhiệm, và bạn bè của anh cũng đã hoàn toàn quen với điều đó.

Mark thậm chí còn tặng cho Jeno một bộ sơ cứu với đầy đủ mọi thứ vào ngày sinh nhật của Jeno và đôi khi anh thực sự mang nó theo bên mình. (Thật tiếc là không có bộ khử nhiễu nào đi kèm. Nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ không bị đau tim sớm.)

Chenle thậm chí còn giữ một bảng điểm cho tất cả các lần vụng về khác nhau của Jeno. Thật là những người bạn chân chính.

"Đây là lần thứ sáu cậu trượt chân ở sàn phòng tắm ẩm ướt trong tuần này đấy." Thông báo đến từ cậu trai người Trung với vóc dáng nhỏ bé. "Và thậm chí hôm nay mới chỉ là thứ năm."

Jeno rên rỉ khi anh đẩy mình ra khỏi sàn gốm ẩm ướt, anh lạch bạch tiến về phía bồn rửa mặt, nhăn mặt vì cơn đau ở xương cụt vì cú ngã.

Anh muốn tự làm sạch mình, nhưng tất nhiên, anh lại va ngón út của mình vào vòi nước và rít lên vì cảm giác đau tê ở khớp ngón tay của mình.

"Cũng là lần thứ ba anh va ngón út của mình vào một thứ gì đó trong ngày hôm nay."

"Im đi Zhong Chenle."

-

"Dù đã bốn năm rồi nhưng tớ vẫn không hiểu làm thế nào cậu có thể tham gia câu lạc bộ nhảy khi cậu bất cẩn đến thế này." Renjun bình luận vào một buổi sáng thứ hai khi cậu đang giúp Jeno cầm máu mũi vì vấp phải một quả bóng và đập mặt vào cột dọc tại lớp học thể dục.

Jeno chỉ nhún vai đáp lại như mọi khi.

Anh đặc biệt uyển chuyển khi nhảy. Tuy vậy Jeno vẫn giữ nguyên trạng thái vụng về trong phòng tập nhảy như ở nơi khác, như việc thỉnh thoảng vấp phải dây giày buộc một cách lỏng lẻo. Nhưng anh là một dancer quá giỏi để có thể bị đuổi khỏi câu lạc bộ nhảy (và đội trưởng của đội có quá nhiều điểm yếu nên Jeno hoàn toán có thể đá anh ta đi bất cứ lúc nào).

"Được rồi, máu đã ngừng chảy." Renjun buông ra, gom lại đống giấy vừa dùng để cầm máu cho Jeno.

Jeno thở ra thật sâu và sờ lên mũi theo thói quen, điều mà anh cực hối hận sau khi làm vì vết bầm trên sống mũi bị chạm vào khiến anh rất đau.

"Cảm ơn Jun."

Renjun quay lưng và ném cả núi khăn giấy đẫm máu vào thùng rác, nói rằng cậu đã quá quen với nó rồi.

"Tớ lúc nào cũng nói điều này và dù biết nó không xảy ra nhưng tớ sẽ nhắc lại. Làm ơn hãy chăm sóc bản thân và cố gắng để ít nhất là không bị chảy máu một lần nữa trong ngày hôm nay. "

Jeno ậm ừ và gật đầu đáp lại, dù rất có thể ngay sau đó anh sẽ lại va vào đồ vật hoặc làm vỡ thứ gì đó.

-

Và điều đó thật sự lại xảy ra ngay trước khi Jeno đến câu lạc bộ nhảy.

Thành thật mà nói, Jeno đả trải qua chuyện này khá nhiều lần. Anh luôn ghét góc rẽ cầu thang ở góc hành lang dẫn tới phòng nhảy của câu lạc bộ.

Vào những ngày may mắn, anh chỉ bị trượt trên một hoặc hai bậc, và điều kỳ diệu là anh không bị khuỵu xuống.

Nhưng tiếc thay, hôm nay không phải là ngày đó.

Và vấn đề còn tồi tệ hơn, Jeno vô tình kéo theo cả một người nữa xuống cùng anh.

Jeno ngã xuống mép cầu thang với một tiếng kêu lớn, nhăn mặt vì sự đau đớn trên lưng. Tuy nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó nặng đè ngay trên ngực mình, vì vậy anh mở to mắt.

Và đối mặt với anh là một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó, quen thuộc một cách kỳ lạ.

Ôi thật là bất ngờ làm sao.

Một đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh trong sự kinh ngạc, họ chớp mắt liên tục trong sự bối rối. Và Jeno sững người trong giây lát trước sự rung rinh xinh đẹp của hàng mi dài của người kia.

Jeno nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng hơi ấm truyền đến tai mình. Anh không chắc đó là do bối rối hay vì sự gần gũi. Có lẽ là cả hai.

Anh hoàn toàn nhận thức được người bất hạnh mà anh kéo xuống cùng mình là ai, bởi vì người đang nằm trên ngực anh và nhìn chằm chằm vào anh chính là Na Jaemin.

Vâng, Na Jaemin luôn đứng đầu lớp anh. Na Jaemin xinh đẹp và thông minh. Na Jaemin, người mà anh luôn dành ánh mắt ngưỡng mộ từ xa.

Hầu hết mọi người đều gọi cậu ấy là một bông hoa tường vi vì luôn sống kín đáo và không giao tiếp với mọi người quá nhiều.

Nhưng Jeno cho rằng Jaemin chính là cánh đồng hoa hướng dương vì nụ cười của cậu ấy vô cùng rạng rỡ.

"Anh hoàn toàn mê muội anh ấy rồi." Chenle nói khi nghe so sánh của Jeno.

Một tiếng uhm xuất hiện khiến anh thoát ra khỏi sự mơ màng của mình, và bản thân Jeno cũng chớp mắt nhanh chóng trước giọng nói đó.

Đôi má của Jaemin ửng hồng nhẹ nhàng, và Jeno tự nhủ thầm khi nhận ra rằng họ đã nằm trên sàn được một lúc rồi.

Anh cũng gần như nghẹt thở khi nhận ra rằng cậu trai tóc màu mật ong đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể do vòng tay của Jeno đang quấn quanh mình.

"Ôi chết tiệt, tớ rất xin lỗi!" Jeno nhanh chóng xin lỗi, cuống quýt bỏ tay ra, để người kia cuối cùng cũng đứng dậy khỏi sàn (hay nói đúng hơn là ngực của Jeno.)

Cậu trai tóc đen tuyền cũng đứng dậy ngay sau đó, nhăn mặt vì cơn đau sau đầu.

"Tớ thực sự xin lỗi vì đã kéo cậu xuống cầu thang cùng tớ, hy vọng cậu không bị thương hoặc bất cứ điều gì tớ thực sự xin lỗi." Jeno lan man. "Tớ rất vụng về, xin lỗi, hãy để tớ bù đắp cho cậu."

"Mọi chuyện thực sự ổn, tớ - ôi trời ơi, mũi của cậu có màu xanh lam!" Jaemin thốt lên.

"Cái gì cơ?"

"Sống mũi của cậu bị bầm tím. Tớ rất xin lỗi vì có thể tớ đã va vào mũi cậu hay tớ đã làm gì đó? "

"Trời ơi không không! Tớ chắc chắn cậu không phải nguyên nhân của vết bầm tím này! " Jeno phản đối, cánh tay khua xung quanh để trấn an cậu bé trước mặt đang có vẻ rất tội lỗi trong tình huống hiện tại. "Tớ đã bị thế từ lớp học thể dục cơ, đừng lo lắng."

"Oh uhm, được rồi, tốt. Ý tớ là không, không tốt. Ý tớ là, cậu vẫn ổn chứ? Tớ thực sự đã ngã đè lên cậu đó."

Chúa ơi, cậu ấy thật dễ thương, ai đó giúp tôi với. Mark-hyung, em nghĩ em cần bộ khử nhiễu ngay bây giờ.

"Y-yeah, tớ ổn." Jeno lắp bắp, khiến cậu trai kia khẽ cười. "Đầu tớ hơi đau nhưng tớ sẽ lấy một túi nước đá để chườm sau."

"Cậu có muốn tớ đi cùng không?" Jaemin đề nghị. "Ít nhất đó là điều tớ có thể làm sau khi ngã vào người cậu."

Jeno khịt mũi nhẹ. "Tớ là người đã kéo cậu xuống nhưng bây giờ cậu lại là người cảm thấy có lỗi với tớ? Tớ thực sự ổn mà, thực sự!"

"Làm ơn, tớ sẽ cảm thấy tồi tệ trong suốt tuần này nếu tớ không làm vậy." Chàng trai tóc mật ong khẳng định, tiến gần hơn một bước về phía người kia với ánh mắt khẩn cầu.

Hơi thở của Jeno trở nên dồn dập, và anh chỉ lặng lẽ gật đầu như thể đang bị thôi miên (đối diện với đôi mắt của Jaemin thì ai cũng sẽ có cảm giác bị thôi miên mà thôi).

"Được rồi, đi thôi." cậu trai tóc quạ quay lại, ra hiệu tìm đường đến văn phòng y tá, nhưng Jaemin gọi cậu lại.

Và anh ngạc nhiên khi người kia đột nhiên để lại một nụ hôn rất nhanh, nhẹ nhàng trên sống mũi nơi vết bầm của mình.

Jeno đỏ bừng mặt, anh nhìn lại cậu trai vừa hôn lên mũi anh với đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

"X-xin lỗi nếu điều đó làm cậu khó chịu- tớ chỉ cảm thấy muốn làm điều đó." Jaemin lắp bắp giải thích, đôi mắt cụp xuống nhìn vào những ngón tay đang ngọ nguậy không yên. "Đó là thói quen, tớ luôn hôn lên vết thương của em gái tớ."

Jeno thủ thỉ trước lời nói của người kia, bảo đảm với người kia bằng một nụ cười toe toét rằng anh không hề bận tâm.

"Cậu có chắc không?" Jaemin dịu dàng hỏi, và Jeno gật đầu một lần nữa rồi mạnh dạn nắm tay cậu. Jaemin lẩm bẩm một tiếng nhẹ nhàng, và nhìn lên Jeno giữa hàng mi của mình.

"Chắc chắn." Jeno thêm vào, và Jaemin phấn chấn hẳn lên. "Có lẽ từ giờ cậu cũng có thể hôn những vết thương của tớ bất cứ khi nào tớ bị thương. Tất nhiên là nếu cậu muốn."

Jeno không biết sự tự tin đó đến từ đâu nhưng anh chỉ đơn giản là nhìn thấy một cơ hội và anh đã nắm lấy nó.

Anh thậm chí còn cười to hơn khi Jaemin gần như nghẹn lời trước những lời nói của anh, nhưng cậu bé tóc mật ong nhanh chóng luồn những ngón tay của mình chặt hơn vào tay Jeno như thể để nói rằng điều đó hoàn toàn ổn.

"Tớ nghĩ tớ muốn điều đó."

"Tuyệt. Tớ cũng thích điều đó."

Bỗng Jaemin cũng cảm thấy sự tự tin tăng vọt. Cậu vô thức bước gần hơn về phía người kia, khiến Jeno mất cảnh giác và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ lướt qua.

"Oh, tớ xin lỗi, tớ nghĩ rằng mình đã thấy cậu có một vết bầm tím ở đó." Jaemin cười khúc khích và Jeno tan chảy khi nghe nó.

"Cậu thật là một nhóc con nghịch ngợm, nhưng mà đáng yêu."

-

from: đội trưởng clb nhảy

Lee Jeno, em đang ở đâu, buổi luyện tập đã bắt đầu rồi!

to: đội trưởng clb nhảy

Oh xin lỗi hyung, em đang ở phòng y tế. Em bị ngã vào tình iu 🥰

from: đội trưởng clb nhảy

Gì cơ?

to: đội trưởng clb nhảy

Ngã cầu thang* em gõ sai 😅

Không cần phải nói về việc đội trưởng câu lạc bộ nhảy đã hối hận đến thế nào khi tìm kiếm Jeno trong phòng y tế vào buổi chiều hôm đó, vì khi anh còn chưa kịp bước chân qua thềm cửa, anh đã há miệng sửng sốt khi bắt gặp hai chàng trai đang khóa môi thắm thiết mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

(Mặc dù vậy anh ta vẫn không thể đuổi Jeno ra khỏi câu lạc bộ nhảy ^^)


huhu sau một thời gian dài bận rộn cuối cùng tớ cũng quay trở lại rồi đây, và dù hiện tại tớ cũng không có quá nhiều thời gian rảnh nhưng mà việc trans fic nomin giúp tớ xả stress nên là mọi người có muốn tớ trans fic nào thì gửi link cho tớ nha (link gửi fic tớ để ở bio wattpad). Tớ chỉ nhận trans eng fic thui nha. Các cậu cứ gửi link nha tớ có thể tự đi xin per (tất nhiên là nếu các cậu xin sẵn per rồi thì hehe tớ rất cảm ơn lun á) và bất cứ thể loại nào cũng được nè (longfic, shortfic, textfic, abo, ngọt, ngược, HE, SE gì tớ cũng oke hết nha). Cuối cùng là, chúc mọi người một ngày vui vẻ. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro