i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội học chán ngắt. Nó chỉ muốn nói vậy thôi.

Jaemin còn chẳng thế nhớ nổi lý do vì sao nó lại chọn cái lớp này từ đầu năm khi mà nó biết chắc rằng Jeno và Donghyuck đều chọn Nhân chủng học (vài tháng sau thì Donghyuck cũng bỏ học luôn rồi, cơ mà nó vẫn phải nhắc lại). Thứ duy nhất mà nó thấy ổn trong cái lớp Xã hội học này là một tuần chỉ có một tiết vào thứ Năm ngay trước giờ nghỉ trưa, và giáo viên thì cũng không quá tệ, nhưng mẹ nó chứ Jaemin thật sự rất ghét bàn luận về những thứ như kiểu tương tác ngoài xã hội.

Sao nó lại muốn phí thời gian và sức lực đi nghiên cứu về sự tương tác giữa loài người cơ chứ khi mà chỉ cần chạm vào người khác thôi là nó đã có thể biết được mọi thứ thối tha bên trong đầu người ta rồi, thật sự đấy. Với sức mạnh như thế thì tất nhiên là nó không muốn học cái môn này rồi.

(Thôi được, chả ai có thể đồng cảm với nó trong vấn đề này cả, nhưng nó thực sự phải tự hỏi bản thân vì sao lại chọn học cái lớp này và không phải lớp khác. Nó ngồi một mình nghe thầy Moon giảng đi giảng lại về sự lệch lạc của con người ở tít cuối lớp bởi vì nó chẳng quen một ai cả. Thầy lại lôi cái chủ đề cũ rích từ năm ngoái lên làm gì không biết?)

Thật sự thì cũng không có gì khó để hiểu vì sao Jeno lại thường xuyên ngủ gật trong lớp Nhân chủng học của cậu. Đúng là một điều kỳ diệu khi năm ngoái nó có thể trụ được mà không gục xuống bàn. Hoặc là theo bước Donghyuck và nhảy ra khỏi cửa sổ phòng học - nhưng lớp Xã hội học của Jaemin ở tận tầng ba và chân nó thì rõ là không khoẻ bằng chân Donghyuck. Nó không muốn vì một môn học ngu xuẩn nào đó mà để chân mình bị gãy đâu.

Từ vấn đề lệch lạc của loài người, bây giờ lớp chuyển sang bàn về một cái khác - hiển nhiên là những vấn đề mà nó không cần phải biết - và trong lúc Jaemin đang cố gắng đọc từng chữ trong quyển sách lý thuyết, nó bỗng rụt tay lại theo phản xạ và ngẩng lên nhìn cô bạn cùng lớp, người nó còn chẳng thèm nhớ tên, với một tiếng kêu đầy hoảng hốt. Cô bạn trông cũng giật mình không kém khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu chỉ vì một cái động chạm nhỏ của nó, nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt.

''Này cậu,'' cô bạn lên tiếng còn Jaemin chỉ chớp mắt. ''tên Jaemin phải không? Cậu làm rơi cái bút đấy.''

''Ồ,'' Jaemin nói. Nó nhìn xuống và nhận ra bút mình đang lăn long lóc dưới sàn rồi cúi xuống và nhặt nó lên. ''Cám ơn nhé.''

Không phải cái chạm khiến nó giật mình; mà là sự bối rối và những suy nghĩ xa lạ truyền tới nó, thâm nhập vào bên trong và xâm chiếm não nó-''Phải làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với một thằng con trai kiểu gì?''-''Chuông hết giờ có thể reo lên ngay lập tức được không, làm ơn đấy.''-''Minkyung cư xử kỳ lạ thật. Mình lại làm gì sai rồi sao?''-và giờ thì Jaemin cảm thấy cả đầu lẫn vai mình đều vô cùng nặng nề khi những suy nghĩ của cô bạn cùng lớp trở nên quá mãnh liệt và điều đó khiến cả cơ thể nó như muốn sụp đổ bởi sự xa lạ ấy.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà nó thì vẫn cảm thấy bối rối.

Cái khả năng này, nó nghĩ một cách mệt mỏi, chính là lý do vì sao nó không thích con người.

Ngoại trừ mấy đứa ngớ ngẩn như kiểu Mark với Renjun ra, hai thằng bạn vừa học xong lớp Địa lý chán không kém gì Xã hội học mà nó vừa gặp ở ngoài hành lang, thì nó không thích con người chút nào. Mặt Renjun thì rõ là thái độ còn Mark thì trông như sắp chết tới nơi, và Jaemin chắc chắn là không ai khá hơn ai cả nên nó quyết định không hỏi gì hết.

''What's uppppp,'' Mark nói, chân bước chậm lại khi nhìn thấy Jaemin đang đứng xắn tay áo bên cạnh cầu thang. ''Xã hội học như nào rồi?''

''Anh thật sự muốn hỏi câu đấy à hay đơn giản chỉ là vì anh rất ghét em thôi?''

''Thằng oắt, anh đùa thôi mà, anh biết thừa cái lớp đấy chán như nào,'' Mark nói với cái miệng toe toét cười rồi vỗ vỗ lưng nó. Tay Mark chỉ chạm vào lớp vải dày của quần áo nên những suy nghĩ của anh không quá rõ rệt như của cô gái vừa rồi, nhưng bởi vì đây là Mark, người anh nó đã quen có lẽ từ năm năm trước, nên nó vẫn cảm thấy như thể anh đang túm lấy vai nó rồi hét lớn ''Không biết trưa nay có món gì nhỉ'' vào mặt nó. Những suy nghĩ của anh vẫn nhảy vào não nó như bình thường. Rất là ồn ào. Vừa dễ mến nhưng cũng rất phiền toái.

''Súp cá với ngô,'' Jaemin nói với một tiếng thở dài khiến Mark huýt lên. ''Hôm nay là thứ Năm. Em ghét thứ Năm. Có vẻ như cái thực đơn còn khiến hôm nay tệ hơn nữa.''

''Tốt nhất là mình nên ra ăn luôn đi trong lúc mọi người còn chưa được tan,'' Renjun nói khi nhận thấy Jaemin đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời khá là u ám và xám xịt, tí nữa kiểu gì cũng sẽ mưa. Tuyệt ghê. Nó thật quá là muốn giày mình được ngâm nước luôn cơ đấy. ''Tao chắc mày không muốn nhìn thấy ông Mark làm đổ cả cái bát súp lên áo ông ý chứ. Kể cả là không phải do bọn mình làm thì tao cũng không muốn bị xấu hổ lây đâu.''

''Gì chứ? Ông ý lại hậu đậu nữa à?'' Jaemin hỏi, mắt hướng về cái lưng của Mark, người đang bận cúi xuống để buộc dây gìay. Mark càu nhàu lên tiếng. ''Em nhìn thấy trước hình ảnh đấy à?''

''Nếu mình không nhanh chóng xách đít về phía nhà ăn và lấy đồ bây giờ thì chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra đấy,'' Renjun nói rồi kéo tay Mark cùng Jaemin xuống dưới cầu thang. ''Nếu mình kịp đến trước khi Park Jisung đến thì vẫn còn kịp để cứu lấy cái áo của anh.''

''Anh có nghĩ em nên chuyển sang Địa lý và bỏ Xã hội học đi không?'' Jaemin hỏi Mark khi cả hai đang đứng xếp hàng cho món súp cá. Jaemin cũng chẳng thích cái món đấy lắm nhưng thời tiết đang dần trở nên tệ hơn và nó không thể ra ngoài ăn được. Nó sẽ cần sự ấm áp từ món súp cá này. ''Thì ít ra em còn có hai người học cùng lớp đúng không? Và sẽ không ngủ trong lớp nữa? Với cả không trượt môn nữa?''

''Wow, em ghét cái môn đấy đến thế cơ à?''

''Em tưởng em đã nói rõ là em ghét cái môn đấy còn hơn cả ghét anh mà.''

''Nhưng mày có ghét anh tí nào đâu,'' Mark nói, quay ra nhìn Jaemin với cái miệng cười lớn. Jaemin cũng cười lại bởi nó biết là Mark nói đúng. Jaemin không ghét ai cả. Nó không thực sự ghét được cái gì hết.

''Em biết em không thể hiện ra, nhưng mà có đấy. Em ghét tất cả những người cướp đi Donghyuck của em. Anh là người có lỗi lớn nhất trong vụ này.''

Mark cười một cách khô khan. ''Ôi thôi đi. Anh có cướp Donghyuck của mày đâu, làm gì có lợi cho anh cơ chứ. Chắc chắn là không gì ngoài sự thống khổ đâu nhé.''

''Em sẽ mách nó là anh nói thế.''

''Cứ việc nhé, cũng không thay đổi được cái gì đâu,'' Mark nói, tay trượt cái khay của mình ra ngoài, cố tính khiến Jaemin phải bê cả hai bát súp của nó lẫn Renjun.

''Ừ nhưng nó vẫn sẽ khiến anh khổ hơn đấy.''

Mark nhún vai nhưng miệng vẫn giữ nụ cười toe toét. Thoát được lớp Địa lý rồi nên trông anh có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày. ''Đúng. Nhưng thôi quay lại với cái lớp của em đi, sao không đổi sang Nhân chủng học ý? Từ năm ngoái thằng Hyuck láo toét đã bỏ Jeno lại nên bây giờ nó đang học cái lớp đấy một mình còn gì.''

Jaemin trượt cái khay của mình sang cạnh Mark và nghĩ một lát. Mark nói đúng. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Với lại, ở đấy có Jeno mà, riêng điều đấy thôi đã khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rồi, hoặc ít ra là cũng dễ thở hơn.

''Nhưng mà cũng có gì khác đâu. Nhân chủng học là môn anh chị em với Xã hội học mà. Nếu anh còn chưa nhận ra vấn đề thì để em bảo nhé, em đang rất muốn thoát khỏi mấy cái ''con người bàn luận về con người'' đấy.''

Mark dừng lại để nhận lấy bát súp từ cô phục vụ ở nhà ăn. Rồi anh quay sang nhìn Jaemin với biểu cảm vô cùng lúng túng như thể cuộc tranh luận vừa rồi quá là vô lý khiến anh không thể hiểu nổi mình vừa nói cái gì. ''Nhưng... có Jeno ở đấy mà.''

Jaemin đảo mắt. Đúng là có Jeno ở đấy. ''Anh đang muốn ám chỉ cái gì đấy?''

''Không phải hai đứa thân như kiểu... bạn tri kỷ hả?'' Mark nhíu mày hỏi. ''Luôn luôn mãi mãi đi cùng nhau ở mọi nơi? Hai như một?''

Jaemin liếc nhìn khung cảnh đằng sau vai Mark, tìm kiếm tất cả mọi người - một người thì đúng hơn - mà nó quen biết. Nó nhìn thấy Renjun đang ngồi ở một cái bàn trong góc, một lần nữa lại giấu mặt của mình đằng sau một quyển sách dày cộp với cái kính trên mũi, và trong tầm mắt nó mờ ảo xuất hiện cái áo khoác màu xanh lá của Chenle giữa đám người đông nghịt trong căn tin, nghĩa là Jisung có lẽ cũng ở đâu đó gần đây thôi, nhưng Jaemin đang tìm người khác cơ. Một người với mái tóc màu đen nhánh và đôi mắt cười hình lưỡi liềm; người luôn vuốt ve những con động vật nhỏ bé bằng ngón tay thon dài xinh xắn của mình; người rất ít khi ném mấy viên đá cuội lên cửa sổ của nó nhưng một khi đã ném thì, ôi chúa ơi, cậu ấy ném như thể muốn phá vỡ cái cửa sổ của nó vậy. Một người nào đó.

Mark đẩy nhẹ tay Jaemin khi không thấy nó đáp lại. Nó nhăn mặt khi cảm nhận được dòng suy nghĩ của Mark trôi qua não mình.

''Muốn phớt lờ anh đấy à?'' anh hỏi, đầu quay ra phía đằng sau để xem xem Jaemin đang nhìn cái gì. ''Nếu mày đang kiếm Jeno thì nó sẽ không đến ăn hôm nay đâu. Bản báo cáo môn Hoá của nó sai toè loe nên bây giờ nó đang cắm đầu ngồi sửa rồi.''

Jaemin ngạc nhiên nhìn Mark. ''Thật á? Sao em lại không biết vụ này nhỉ?''

''Ờm, thì bởi vì sáng nay nó mới biết là nó làm sai?''

''Thế sao anh lại biết?'' Jaemin hỏi, mắt nghi ngờ nheo lại nhìn anh, trong khi Mark chỉ chớp mắt một cách ngây thơ.

''Lúc nãy nó kể với Renjun vậy,'' Mark trả lời. ''Trong lớp Vi phân. Thấy bảo nó khá là lo lắng về vụ này nên anh nghĩ nó không đến ăn cũng là bình thường thôi.''

Mắt trái của Jaemin hơi giật giật vài cái. ''Ờ nhỉ, hai đứa đấy học chung lớp Vi phân với nhau.''

Cả hai rời khỏi hàng người đang dần kéo dài ra. Căn tin bỗng không còn yên tĩnh hay trống vắng nữa và Jaemin với nỗi sợ hãi đang tăng dần trong mình phải co vai lại để tránh việc vô tình chạm vào người khác trong lúc đang bước đi. Có ai đó vừa đụng phải nó, nhưng hoá ra chỉ là Mark và dòng suy nghĩ quen thuộc của anh lại hiện lên trong nó một lần nữa.

Anh thấy mày có vẻ cáu giận cái gì đấy.

''Em không có,'' Jaemin đáp lại một cách máy móc và hơi hấp tấp, mặc dù chưa có gì phát ra từ miệng Mark. Mark nhíu mày bởi vì rõ ràng là giọng Jaemin nghe vô cùng khó chịu. ''Em không có,'' nó nhắc lại, lần này bình tĩnh hơn. Nó có thể đọc được suy nghĩ của Mark nhưng Mark thì không thể đọc được nó. Đây thật sự là điều duy nhất hay ho về sức mạnh của nó, vì nó chỉ hoạt động được một chiều thôi. ''Sao em lại phải cáu cơ chứ?''

Bởi vì đây là lần đầu tiên mày không phải là người thứ nhất Jeno tìm đến để kể, Mark nghĩ trong đầu vậy và khiến Jaemin khịt khịt mũi.

''Em chắc chắn là nếu hôm nay bọn em có gặp nhau thì cậu ấy sẽ kể cho em đầu tiên thôi,'' Jaemin nói, khéo léo dịch chuyển khuỷu tay của mình để không bị một cậu nhóc nghịch ngợm năm nhất nào đó chạm phải. Bát súp của nó suýt nữa thì trào ra, nhưng Jaemin đã chỉnh lại ngay lập tức (nó không phải là Mark nhé). ''Cũng hơi kỳ lạ. Mặc dù bọn em rất thân nhau nhưng đến trường thì lại không hay nói chuyện mấy. Thật ra là còn chẳng gặp nhau ở trường mấy để mà nói chuyện cơ.''

Đấy không phải là vì hai đứa chúng mày nói chuyện quá nhiều ở bên ngoài trường rồi nên đến đây thì chẳng cần thiết phải nói nữa à?

Có lẽ thế, Jaemin đoán vậy, nhưng rồi nó chợt nhớ ra Mark không thể biết nó đang nghĩ gì nếu nó không nói ra. Nó quyết định không nói gì và cứ để câu hỏi lửng lơ như vậy, giống như những đám mây xám xịt ngoài kia và tâm trạng mệt mỏi của nó.

Có lẽ là nó vừa đặt bát súp của Renjun xuống bàn hơi mạnh tay quá, nhưng lời xin lỗi vội vàng ngay sau đó cùng một cái vỗ lên tay người kia đã thuyết phục bản thân nó rằng nó không hề cố tình làm như thế (nó thật sự không cố tình đâu). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro