v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Này chúng mày,'' Donghyuck lại lên tiếng một lần nữa, nhưng mà lần này có vẻ bớt gắt gỏng hơn. Jaemin ngẩng đầu lên ngạc nhiên bởi tông giọng xa lạ đấy. ''Tao nghĩ là Jeno nên cất cái con chó lai đấy-''

''Nó là một con sóc, Donghyuck.''

''-vào lại trong chuồng, vì trưởng nhóm của chúng ta đến rồi đấy,'' Donghyuck hoàn thành câu nói của mình như thể Jeno chưa hề lên tiếng một tí nào. Sau đấy cậu ta mở cửa sổ ra và vươn người ra ngoài, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn ở đằng xa. ''Không phải tao đang thừa nhận ông ý là trưởng nhóm hay gì, bởi vì bọn mình là một nhóm bạn độc lập, tự do nhưng ý của tao là: Mark chuẩn bị tiến vào đây đấy.''

''Hả? Sao ông ý lại tới đây vào giờ này?'' Jaemin hỏi. Nó rời khỏi chỗ Jeno đang ngồi và di chuyển tới ngồi cạnh Donghyuck ở phía cửa sổ. Nó nhìn ra ngoài và nhận ra là Donghyuck đang nói thật: Mark đang đứng ở ngoài cửa nhà Jisung và có vẻ là đang tranh luận gì đó với Renjun. Jaemin không thấy Chenle đâu nhưng rồi sau đó nó nhìn thấy đôi giày của thằng nhóc ở tấm thảm bên ngoài hiên nhà Jisung. Có vẻ là cả đám đều đang ở đây rồi.

Đột nhiên Mark bỗng nhận ra Jaemin và Donghyuck đang ngồi nhìn anh từ cửa sổ phòng Jeno, điều đó khiến anh dừng cuộc nói chuyện với Renjun lại. ''Yo!'' Anh hét lớn lên từ phía xa, môi nhếch lên thành một nụ cười. ''What's up? Từ từ đã, có phải Hyuck đấy không? Em làm gì ở đây thế?''

''Bọn em mới là người cần hỏi, anh đang làm gì ở đây thế?'' Jaemin hét lại ngay trước khi Donghyuck kịp trả lời. Cũng không quá khó khăn vì Donghyuck còn đang bận lấy lại hơi thở của cậu ta. ''Anh nói là anh có hoạt động câu lạc bộ mà.''

''Đúng thế,'' Mark chỉ nhún vai một cái và nụ cười trên miệng anh giãn ra to hơn. ''Nhưng anh thích bùng thôi.''

Donghyuck lùi lại khỏi cái cửa sổ, trốn khỏi tầm nhìn của Mark và đập bốp một phát vào tay Jaemin khiến nó kêu toáng lên. Hành động quá nhanh khiến Jaemin không kịp đọc rõ suy nghĩ của cậu ta nhưng sự hưng phấn của Donghyuck không cần khả năng của nó thì ai cũng có thể đọc được.

''Ôi chúa ơi, tao có nghe nhầm không vậy? Mark Lee bùng hoạt động câu lạc bộ á?'' Donghyuck thì thầm trong họng, ngón tay nhúc nhích một cách sốt ruột trên thành cửa sổ. ''Mark Lee này á? Mark Lee của bọn mình á?''

''Mark Lee của mày đấy, cám ơn rất nhiều,'' Jaemin lầm bầm một cách châm biếm, tay vẫn xoa xoa cái chỗ vừa Donghyuck đánh với một khuôn mặt nhăn nhó. ''Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, chàng trai của mày đâu phải dạng con cưng của thầy cô.''

''Tao biết thế, nhưng mày bảo câu lạc bộ này quan trọng với ông ý lắm mà.''

''Đúng là tao có nói thế và câu lạc bộ có quan trọng với ông ý, nhưng không có nghĩa là ông ý không thể bùng chứ,'' Jaemin trả lời một cách đơn giản rồi nhún vai và nhoài người ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Giờ thì Mark đã sang đường và đang trèo qua tấm rào sắt giữa nhà Jaemin và Jeno. Renjun lựa chọn đứng lại trước cửa nhà Jisung và tiếp tục với cuốn sách của mình. ''Có chuyện gì thế anh?''

''Không có gì,'' Mark ngẩng đầu lên nhìn Jaemin và nói. Mái tóc nâu tối của anh ánh lên dưới ánh nắng vào lúc ba giờ chiều với cái áo sơ mi được buông lỏng ở bên ngoài quần (phải một lúc sau Donghyuck mới nhận ra, sự kiện này khá là hy hữu, nhưng cũng không phải là một khung cảnh tệ). ''chỉ là Renjun nhìn thấy cảnh bọn mình đến chơi ở lô đất, nên anh nghĩ tại sao không biến nó thành hiện thực luôn nhỉ?''

''Thế á?'' Jaemin không cố ý đâu nhưng giọng nó vang lên khô khan hơn mức cần thiết, bởi vì, thật á? Đấy là lý do á? ''Đấy là lý do anh tới đây á? Bởi vì Renjun nhìn thấy trước bọn mình sẽ làm cái gì dấy?''

''Anh nghĩ là nó nhìn thấy đúng mà. Bọn mình đã không tới lô đất đấy từ năm ngoái rồi,'' Mark đáp lại. Giờ thì anh đang đứng ngay phía dưới cửa sổ nhà Jeno với hai bàn tay đút túi quần. Jaemin phải kéo cổ Donghyuck như mọi khi nó hay kéo mấy con mèo con và ép cậu ta chường cái mặt ra (cả một lúc vừa rồi cậu ta chỉ ngồi đằng sau Jaemin và thầm chửi Mark). ''Hế lô, Donghyuck.''

Donghyuck ấp úng mất bình tĩnh, nhưng rồi cậu ta cũng nặn ra được một câu, ''What's up, loser?''

Jaemin nhíu mày, tay đập mạnh vào vai cậu ta. ''Cầu Chúa lòng lành hãy ban phước cho mày, mày đúng là hết thuốc chữa.''

''Làm sao chứ? Đây là cách Mark với tao gọi nhau mà. Đúng không anh?''

Mark khịt khịt mũi nhưng anh chỉ nhún vai. ''Chắc vậy rồi.''

Jeno đột nhiên xông tới và chen mình vào giữa Donghyuck với Jaemin, ẩn hai đứa tách ra rồi nhìn xuống phía dưới. ''Có phải là anh vừa nhắc đến lô đất công nghiệp không ý nhỉ?''

''Đúng rồi, anh giai xấu xí ở dưới vừa nói vậy đấy,'' Donghyuck lầm bầm.

''Thế thì còn đợi gì nữa? Đi thôi nào!'' Jeno la lên đầy hứng thú, cậu thiếu kiên nhẫn lắc lắc cánh tay cả hai người trước khi quay lại đằng sau và thay một cái áo khác. Jaemin vô thức nhìn theo từng hành động của cậu và sau đó bắt gặp phải một tấm lưng trắng muốt khiến nó ngại ngùng chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác. Điều đó thật kỳ lạ, nó không thể cảm thấy ngại ngùng được vì nó đã nhìn thấy cơ thể Jeno quá nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ nó lại cảm thấy thế. Kiểu gì ý.

''Thằng này háo hức vì cái gì thế?'' Donghyuck hỏi Jaemin nhưng mắt cậu ta vẫn chăm chú nhìn Jeno và khả năng lớn là cả tấm lưng trần trụi của cậu ấy nữa. Jaemin cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều. Thực sự thì nó cũng không có lý do gì để nghĩ mà.

Jaemin thở dài nói. ''Cái ao ếch.''

''À.''

Cái ao ếch là địa điểm yêu thích của Jeno trong cả cái lô đất công nghiệp bỏ hoang mà chúng nó hay đến chơi sau giờ học ấy. Nó là một cái ao lớn không có cá, nằm trên cái sân đằng sau toà nhà lớn, với những bãi cỏ khô và những cụm hoa nhỏ màu cam đỏ. Jaemin thực sự không thể định dạng nổi đây là loại hoa gì (cả Renjun cũng vậy, mà cậu ta tự xưng là chuyên gia về các loài hoa đấy nhé). Cả cái ao tràn ngập với những con ếch, không phải chỉ những loại ếch màu nâu hay màu xanh quen thuộc, mà thỉnh thoảng còn xuất hiện những con ếch với những màu sắc nổi bật rất kỳ quái. Kỳ quái một cách nguy hiểm.

(''Mày biết là ếch mà màu sắc sặc sỡ như này là ếch có độc mà đúng không?'' Jaemin đã từng hỏi Jeno như vậy vào lần đầu tiên khi hai đứa tìm thấy cái ao này và Jeno đã rít lên vì sung sướng khi nhìn thấy một con ếch có màu khá kỳ lạ. Jaemin đã phải giữ lấy tay Jeno đề phòng cậu ấy không nghĩ gì mà ngu ngốc quyết định bắt lấy mấy con ếch. ''Tuyệt đối, không được phép chạm vào chúng.''

''Tao biết,'' Jeno nói và lạy chúa, cậu ấy thậm chí còn than vãn như trẻ con. ''Nhưng chúng xinh mà.''

Jaemin rất muốn nhắc lại cho Jeno nhớ là có lần cậu đã khen rằng mắt nó là thứ xinh đẹp nhất cậu ấy từng nhìn thấy, nhưng nó đã không làm vậy.)

''Tao sẽ đợi hai chúng mày ở dưới tầng,'' Donghyuck nói rồi tuỳ tiện vẫy tay chào Jaemin và nhanh chóng lướt qua Jeno để đi về phía cửa. Jaemin biết, hoặc là cậu ta chỉ muốn nhìn thấy Mark trước nó và Jeno, hoặc là thỉnh thoảng cậu ta lại cảm thấy cần phải để hai đứa ở lại một mình với nhau. Trông Donghyuck không giống như vậy, nhưng thật ra cậu ta khá là nhạy bén. Ít ra là nhạy hơn Mark và Jisung rất nhiều.

Nó thở dài và lại nhoài người ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa. ''Donghyuck đang xuống dưới đón anh rồi nhé,'' Mark giơ ngón cái lên với nó ra hiệu đồng ý - nhưng thực tế thì Mark mới là người tới đón cả đám. Chỉ là Jaemin cần thêm một chút thời gian trước khi nó phải quay lại và đối diện với Jeno - và mẩu ký ức đang dần quay lại vào trí não nó.

Jeno lại cúi xuống với cái chuồng mèo một lần nữa, cố gắng thuyết phục Charmandee bước vào bên trong. Jaemin tự hỏi liệu có buồn cười không nếu nó cứ thế bước ra khỏi cửa phòng mà không nói gì với Jeno.

Trước khi nó kịp quyết định xem mình nên làm gì thì Jeno đã bắt gặp ánh mắt của nó, và đôi mắt đen láy ấy lại sáng lên - giống hết như mùa hè hai năm trước đó, và nó thu hút mọi sự chú ý của Jaemin. Lại thế nữa. Mẹ kiếp, Jeno thực sự khiến tâm trí nó trở nên lộn xộn rồi đấy.

Nếu cả hai đứa ở trong phòng mình, nó thầm nghĩ, thì mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn.

Nhưng phòng Jeno thì cũng chẳng khác phòng nó là bao, thậm chí đến cách bày trí đồ đạc cũng na ná nhau, và Jaemin có thể nhớ rõ cái ngày chuyện đấy xảy ra như thể nhớ chính tên nó vậy. Lúc đó cả hai đang ngồi ở dưới sàn nhà ngay cạnh cái giường - giường của nó - và đó là một ngày vô cùng nóng nực (hôm nay thì khác) nhưng khá là sáng rực và chói loá bởi những tia nắng tràn vào bên trong phòng nó, cái cách mà Jeno đang nhìn nó lúc này cũng y hệt khi đó, và cái cảm xúc mà Jaemin đang có bây giờ cũng y hệt cái lúc mà Jeno đề nghị hai đứa nên-

''Mày nhìn gì tao thế?'' câu hỏi của Jeno cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, cậu mỉm cười nhìn nó sau khi Charmandee đã chui vào bên trong lồng, tay khoá cái cửa lại. Jeno chùi tay lên cái quần bò của mình rồi đứng dậy, mắt vẫn tiếp tục trò chơi nhìn nhau này của Jaemin.

''Nhìn gì đâu?'' Jaemin hỏi mặc dù nó đã biết câu trả lời rồi.

''Trông mày có vẻ... buồn.'' Jeno thốt ra từ buồn với tông giọng vô cùng trầm lắng, và nó khiến Jaemin hít sâu vào một hơi. ''Mà nếu xét về cái chạm... huyền bí của mày thì biểu cảm này cũng không ngạc nhiên cho lắm, nhưng mày chưa bao giờ trông như thế này khi ở cạnh tao cả. Là tao, trong tất cả mọi người đấy.''

Thật xấu hổ vì phải mất một lúc Jaemin mới có thể hình thành được một câu nói tử tế. Jeno nói đúng, và điều đó khiến nó cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

''Đúng là tao đang buồn,'' cuối cùng Jaemin cũng thừa nhận, và một lần nữa nó lại cảm thấy mắt trái của nó giật giật một cách khó chịu, giống như ngày hôm qua vậy. ''Nhưng không có gì to tát đâu.''

Nói dối. Cái này thật sự to tát mà.

''Thật chứ?''

Không, Jaemin muốn nói như vậy, nhưng tất nhiên nó không thể. Thay vào đó nó mỉm cười và chỉ vào cái tay áo được xắn lên của Jeno.

''Từ lớp chín tới giờ đây là lần đầu tao nhìn thấy mày xắn tay áo đấy. Dễ thương ghê.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro