viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chơi kéo dài hơn cả đám nghĩ và chỉ bằng một từ lộn xộn thì không thể diễn tả hết được mức độ kinh khủng của chúng nó. Thật lòng thì Jaemin không tin là chúng nó có thể xử lý cái sự lộn xộn này mỗi khi chơi game với nhau. Thỉnh thoảng Mark sẽ buông ra những câu nói dối trắng trợn và khi đó Donghyuck với Jaemin sẽ ngay lập tức đè anh ra sàn. Những lời châm chọc nhau của Jeno và Jisung trở thành tiếng nhiễu ồn ào ở phía sau. Chúng nó chỉ chịu dừng lại khi đến lượt Renjun chơi, nhưng cậu ấy giờ đây đã ngáy khò khò tại chỗ ngủ của mình, người cuộn tròn như một quả bóng và đầu gối lên cái áo khoác được gấp gọn của mình.

''Buồn cười thật đấy, nó chả chơi mấy mà cuối cùng nó vẫn ngủ sớm nhất,'' Mark lôi cái chăn của Renjun ra và đắp lên chân cậu ấy. Hàng mi Renjun nhẹ rung lên một chút, nhưng cậu vẫn ngủ tiếp.

Chenle bật cười. ''Anh ấy đáng yêu mà. Như thế thôi là được rồi.''

''Cho hỏi một câu. Nếu tao mà là người lăn ra ngủ trước, thì chúng mày sẽ vẽ lên mặt tao đúng không?'' Donghyuck hỏi cả đám nhưng chỉ có Jeno cùng Chenle là đồng thanh lên tiếng, ''Chuẩn luôn,'' còn Jaemin chỉ nhún vai và Mark thì nhăn nhó mặt mày.

''Người ta gọi cái này là phân biệt chủng tộc đấy,'' Donghyuck phàn nàn, tay đặt lên ngực với vẻ mặt vô cùng tổn thương.

''Chấp nhận sự thật đi,'' Jeno nói.

Chenle không tự chủ mà ngáp một cái, theo ngay sau đó là Jisung. Jaemin chỉ tay về phía cả hai đứa và yêu cầu.

''Đến giờ đi ngủ cho trẻ con rồi đấy,'' nó nhẹ nhàng nói. ''Nào nào, về chỗ ngủ thôi.''

''Nana, bọn em có phải trẻ con nữa đâu, là trẻ vị thành niên rồi mà,'' Jisung phản kháng nhưng chỉ nhận lại một cái suỵt từ Jaemin, nó ấn vai thằng bé nằm xuống. Jisung tuân lệnh mặc dù miệng vẫn liên tục than thở. ''Với lại còn chưa tới chín giờ tối mà—''

''Đừng huyên thuyên nữa Jisungie, nhân lúc Jaemin vẫn còn tử tế thì để yên cho nó muốn làm gì thì làm đi,'' Mark chống tay nhổm dậy từ phía đối diện, cắt ngang câu phàn nàn của Jisung.

''Anh ấy nói đúng ý anh đấy,'' Jaemin mỉm cười nói, tay vỗ nhẹ lên má Jisung rồi quay sang phía Chenle và vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo thằng nhóc. ''Ngủ ngon nhé, hai thằng ranh.''

''Bọn em là hai thằng ranh của anh đấy,'' Chenle toét miệng cười.

''Đúng rồi, của anh. Giờ ngủ đi.''

Jaemin quay về chỗ ngủ của mình và phát hiện ra một nửa diện tích đã bị chiếm đóng bởi Jeno. Vết xước trên cánh tay của Jeno mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn vàng - chúng trông có vẻ khá mới nên có lẽ đây là kết quả của Charmandee chứ không phải Donghyuck.

''Thế mà mày bảo tao là cậu ấy vô hại,'' Jaemin thì thầm, tay ẩn Jeno lăn về chỗ ngủ của cậu rồi tự mình nằm xuống. Nó phải hạ giọng xuống vì Donghyuck nằm ở phía bên kia đã nhanh chóng lăn ra ngủ trên cái chăn của Mark, trên người vẫn còn mặc cái hoodie oversize. Jaemin không thực sự muốn tập trung vào hai người đấy lắm. Dù sao, nếu Donghyuck muốn dính chặt lấy Mark cả đêm nay, thì đấy cũng không phải việc nó nên xía mũi vào.

Vấn đề Jaemin cần phải quan tâm bây giờ chính là việc chỗ ngủ của nó đang bị xâm chiếm.

''Cậu ấy nào?'' Jeno thì thầm lại, miệng nhoẻn cười khi nhận lấy một cú đá từ cái đầu gối của Jaemin. Đây là lời cảnh báo của Jaemin, rằng nếu cậu không chịu dịch sang một bên thì đừng trách nó sử dụng vũ lực.

''Charmandee ấy,'' Jaemin chỉ vào mấy vết xước trên tay Jeno và trả lời. Nó muốn trượt tay qua những vết xước ấy, hoặc là vuốt nhẹ mái tóc đen của Jeno, nhưng Jaemin à, không phải lúc này nhé. Không phải lúc này. Kiềm chế một chút đi nào. Làm ơn đấy.

''Cậu ấy vô hại thật mà,'' Jeno cãi lại, tay vô thức kéo tay áo xuống để che đi những vết xước, mày hơi nhíu lại. Jaemin nhướn mày nhưng nó giữ im lặng. Nó cũng không chạm vào Jeno. ''Nó-nó cào tao vì lúc đó tao đang cố băng vết thương lại cho nó. Mày biết mà, động vật thì đâu có biết gì về nhiễm với chả trùng. Mà tao thì không muốn nó chết, nên tao phải băng lại thôi.''

Cuối cùng thì Jeno cũng chịu lui về chỗ ngủ của mình. Jaemin bật ra một cái thở phào khá là lớn (khiến Jeno khúc khích cười) rồi đặt đầu mình lên cái balo. Nó đã lôi đồ ăn ra từ lúc nãy nên giờ trong balo chỉ còn lại vài cái áo len mềm mại.

Jaemin nhẹ nhàng quay sang bên để check Donghyuck và Mark. Tư thế của Donghyuck vẫn như vậy, nằm nghiêng, mặt đối mặt với Mark. Cái kỳ lạ là giờ đây tay cậu ấy đang đặt lên trên bụng Mark còn tay Mark thì chỉ cách tay người kia vài phân (chắc chắn lúc nãy nó không đặt tay ở đấy mà, Jaemin thì thầm với Jeno và nhận lại tiếng cười khẽ của cậu cùng một câu qưở trách rằng hãy kệ hai người đấy đi).

Jaemin khịt mũi một cái. ''Lạy chúa, rúc hẳn vào nhau mà ôm đi.''

''Ôi, câm miệng mày lại đi,'' là phản hồi duy nhất từ Donghyuck, theo sau là một tiếng gằn từ Mark.

Có lẽ cả Jisung và Chenle vẫn còn đang thức, nhưng từ chỗ của mình, Jaemin có thể nhìn thấy là nhóc Chenle đang dần chìm vào giấc ngủ rồi. Vì Jisung đang quay lưng lại với Jaemin nên nó không thể nhìn được, nhưng tiếng thì thầm vẫn phát ra từ chỗ thằng bé. Còn Renjun thì hoàn toàn bất động.

Jaemin quay lại về phía Jeno và nhận thấy ánh mắt đầy chú ý từ cậu đang nhìn mình. Cậu cũng chuyển sang hướng nằm nghiêng như Donghyuck, đầu gối lên cánh tay của mình. Jaemin cố gắng xoá đi cái suy nghĩ về khuôn mặt của Jeno đang gần vai nó cỡ nào.

Sao, Jaemin mấp máy môi về phía cậu, mày nhướn lên thắc mắc. Nhìn tao cái gì?

Khoá miệng Jeno nhấc lên thành một nụ cười, cậu đưa tay về phía Jaemin. Nó chần chừ một chút nhưng đến cuối vẫn nắm lấy tay cậu. Dù sao thì cách này vẫn dễ hơn. Jaemin chắc chắn là nó không muốn những đứa còn lại nghe thấy cuộc nói chuyện của nó với Jeno. Cũng không phải là có cái gì xấu hổ hay là có gì nó phải giấu, nhưng cuộc nói chuyện của nó và Jeno luôn, một cách kỳ lạ nào đó, khá là riêng tư. Đúng là thật sự riêng tư mà. Jaemin không muốn chia sẻ cho ai biết cả.

Tao vừa thắc mắc là, Jeno lên tiếng, mày đang nghĩ cái gì thế?

Jaemin lại nhướn mày lên. ''Tao á?

Ờ, mày đấy. Mày biết là khác với một ai đấy, thì tao đâu có đọc được suy nghĩ người khác.

Jaemin chớp mắt một cái rồi lại mở ra. Nó nắm chặt lấy tay Jeno, kéo đôi bàn tay xen kẽ ngón tay ấn gần về phía ngực mình. ''Cũng không phải là mày hoàn toàn sai,'' Jaemin lầm bầm, ''Tao chỉ đang nghĩ là tao thực sự rất thích vụ đi chơi này. Mà thật ra thì vụ nào mà có bọn mày tao đều thích. Nó khiến tao hạnh phúc.''

''Eo ơi, mày bắt đầu trở nên uỷ mị, đa cảm rồi đấy,'' Donghyuck đột nhiên lên tiếng ở phía bên kia của Jaemin khiến nó đảo mắt. Đây chính là lý do vì sao nó không muốn đám còn lại nghe thấy những gì nó nói. Đặc biệt là Donghyuck.

''Donghyuck, tao tưởng là tao đã bảo mày im miệng lại và rúc vào ông Mark đi à.''

''Mày không thấy là bố mày đang nằm trong vòng tay của ông ý rồi à? À mà, tất nhiên là mày không thấy rồi, bởi vì mày còn đang bận tán tỉnh thằng Jeno mà.''

Jaemin chép miệng một cái. ''Jen, mày đang định nói cái gì với tao ý nhở?''

Tao đã kịp nói cái gì đâu. Donghyuck tự dưng xen vào dòng suy nghĩ của tao rồi.

''Tất nhiên là nó như thế mà.''

''Chúng mày lại nói xấu tao cái gì nữa thế, tao-''

''Donghyuck!'' Giờ thì đến lượt Mark lên tiếng. ''Bọn mình sẽ không thể nào ngủ nổi đâu nếu em cứ phản ứng với từng câu nói của chúng nó.''

''Nghe lời anh ý đi,'' Jeno dùng giọng thật để nói. ''Ngủ đi, Hyuckie.''

Donghyuck chẹp miệng khó chịu nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng chịu dừng lại. Jaemin dịch gần về phía Jeno để tách xa ra khỏi Donghyuck, đề phòng nửa đêm nó vô tình chạm phải và gián tiếp bị mơ giấc mơ của cậu ta. Jaemin không cần nhìn cũng biết Mark xuất hiện cả bên ngoài lẫn bên trong đầu Donghyuck, nên là thôi nhé.

Và điều này có nghĩa là nó được nằm gần Jeno hơn. Thế lại càng tốt chứ sao.

Tao cũng vậy.

''Hả?''

Tao cũng cảm thấy như mày. Cả đám ngủ với nhau ở đây khiến tao vô cùng hạnh phúc.

''Mày chắc không phải vì cái ao ếch nên mày mới cảm thấy hạnh phúc chứ?''

Jeno bật cười. Đừng có khiến tao thay đổi suy nghĩ nhé Nana.

''Tao đâu có dám,'' Lần này Jaemin có nói hơi to một chút. Nó ngay lập tức đưa lên che miệng lại và quay ra nhìn xem đã có ai bị thức giấc chưa, nhưng hiện tại thì chưa thấy ai di chuyển. ''Tao đâu có dám,'' nó nhắc lại bằng một giọng nhỏ hơn.

Tự dưng mày hưng phấn cái gì thế?

Jaemin bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên. ''Im đi.''

Tao thậm chí còn đang không nói gì đấy nhé, nhưng mà tuỳ mày thôi. Tao nghĩ là tao nên ngủ. Charmandee toàn bắt tao thức đến tận nửa đêm. Thỉnh thoảng nó sẽ lên cơn rồ dại trong cái chuồng mèo và tiếng ồn của nó khiến tao điên lên được luôn ấy. Tao không thể nào ngủ nổi.

''Nghe có vẻ tệ thật đấy.''

Không hẳn. Khổ luyện thì mới thành tài mà.

''Tài ở đây là cái gì?''

Những con động vật đáng yêu.

''Xin lỗi đi nhé nhưng Charmandee thì đáng yêu cái gì, mà thôi tuỳ mày.''

Mày cũng thấy nó đáng yêu mà. Tao chắc chắn luôn. Hôm qua hai chữ đáng yêu hiện rõ trên mặt mày đấy.

''Bây giờ mày cũng đọc được suy nghĩ luôn à hay như nào?''

Không, Jeno lên tiếng với chất giọng trong đầu vốn đã dịu dàng, giờ còn dịu dàng hơn cuả mình và khiến Jaemin ngạc nhiên. Không phải thế, chỉ đơn thuần là tao hiểu mày thôi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà.''

Jaemin muốn bảo cậu rằng, đáng ra nó mới là người hiểu Jeno rõ hơn - và thật sự là nó hiểu cậu mà, nó hiểu Jeno rõ hơn bất kỳ ai - nhưng cậu ấy đã nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cái nắm của Jaemin và lăn về chỗ ngủ của mình trước khi Jaemin kịp nghĩ tiếp để trả lời. Cậu thở dài, cánh tay đặt lên che đi đôi mắt và một nửa khuôn mặt của mình. Jaemin im lặng quan sát bờ ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở của Jeno trước khi nó dần chuyển động đều nhịp hơn.

''Ngủ ngon nhé,'' Jaemin thì thầm và nhận được một cái ừ từ Jeno.

''Ngủ ngon nhé, Nana.''

Dù nói vậy nhưng phải một tiếng sau nó mới thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhịp thở của Jeno đã hoàn toàn trở nên đều đặn trong khi Jaemin thì vẫn đang chờ đợi cơn buồn ngủ tới. Khi mí mắt nó bắt đầu nặng trĩu và cơ thể được thả lỏng hơn, tâm trí nửa tỉnh nửa mê của nó dần chạy xa ra khỏi kiểm soát. Ví dụ cụ thể là, chỉ cần nó nhấc tay lên một chút thôi là nó có thể chạm vào tay Jeno. Nhưng mà không có lý do gì để nó làm thế cả. Với lại cũng không có sức lực nào nữa luôn. Dù vậy nó vẫn hơi hơi muốn làm thế.

Jaemin dần trôi vào giấc ngủ với tiếng thở vô cùng ồn của Donghyuck và tiếng sụt sịt của Mark làm hiệu ứng nền (anh không chịu được lạnh), cùng cánh tay chỉ cách vài phân của Jeno.

Đối với một người luôn phải hàng ngày đối mặt với suy nghĩ của mọi người như nó, thì những giấc mơ của Jaemin lại vô cùng khó hiểu và không rõ ràng. Nó rất ít khi mơ thấy những sự kiện trong quá khứ, hay những ký ức gần đây, hay thậm chí là về những thứ ngu xuẩn nó và đám bạn của nó sẽ làm trong đời thực. Không phải là chưa bao giờ mơ về mấy thứ như vậy mà là không còn mơ nữa. Không giống như Renjun hay mơ về điều gì đó trong tương lai hay là Donghyuck hay mơ về những cái đẹp, thì giấc mơ của Jaemin lại toàn là về các màu sắc mờ ảo chạy lung tung trong trí não đang say ngủ của nó.

Nó nghĩ rằng những cái màu sắc ấy có thể là cách mà não nó thích nghi với cái sức mạnh kỳ lạ này. Rất lâu hồi trước, nó cũng đã từng có những giấc mơ vô cùng bình thường. Nó có thể nhớ mang máng những giấc mơ nó đã từng mơ hồi còn bé, trước khi cái khả năng chạm-và-biết này xuất hiện, và thỉnh thoảng khi nó ngủ dậy vào buổi sáng sau một đêm dài toàn các màu sắc mờ ảo ấy, nó tự hỏi không biết liệu bản thân có thể có những giấc mơ như bình thường được nữa không. Có thể không. Mà cũng có thể có. Có lẽ tâm trí nó vẫn đang thích nghi, và rồi một ngày nào đó nó có thể mơ những giấc mơ như hồi trước.

Điều tuyệt vời là, mặc dù tự bản thân không thể mơ như hồi trước, Jaemin vẫn có thể thay đổi được điều đó. Đúng, đây chỉ là một giải pháp tạm thời, nhưng nhờ cách này mà nó có thể đá mấy cái màu sắc đấy sang một bên và lấp đầy não mình bằng những thứ khác, dù chỉ trong giây lát.

Trong trường hợp này thì, giấc mơ của Jeno chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro