xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Jaemin trở về nhà, nó vẫn thấy cửa sổ phòng Jeno đóng kín với tấm rèm được hạ xuống như vậy. Nó bật ra một tiếng thở dài mà đến bản thân cũng không hề nhận ra là mình vừa nín thở, rồi nó mở cổng vào nhà.

Jaemin liếc sang cửa sổ phòng Jeno một lần nữa vào buổi tối và tình trạng vẫn thế. Nó phân vân không biết có nên nhặt một viên đá từ cái bát và ném sang để gọi cậu hay không, nhưng cuối cùng nó đã từ bỏ suy nghĩ đó. Thay vào đó, nó ngồi xuống cái bàn học và bắt đầu dọn dẹp.

Ngay khi Jaemin chuẩn bị chui vào chăn để ngủ thì một tiếng cộp vang lên trên cửa sổ nó. Người nó đờ lại với tư thế một đầu gối đã đặt lên thành giường trước khi quay ra để nhìn.

Jeno đã kéo rèm lên và ánh đèn vàng từ trong phòng cậu chiếu ra bên ngoài. Một bóng đen với hình dáng quen thuộc đang đứng đó và Jaemin quyết định đặt lại chân xuống dưới sàn rồi ra mở cửa sổ.

Một nửa khuôn mặt Jeno bị che phủ bởi bóng tối trong phòng cậu ấy, nhưng Jaemin chẳng cần nhìn cũng biết tâm trạng cậu đang không tốt. Chẳng còn nụ cười tươi hay đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm nữa, chẳng có gì cả. Jeno đặt lại viên đá thứ hai vào cái bát khi nhận thấy cửa sổ của Jaemin đang được mở ra.

''Bây giờ,'' Jaemin cất tiếng bởi vì trông Jeno có vẻ không muốn nói trước, ''là sắp nửa đêm rồi đấy bố, muốn gì vậy.''

''Ừ nhỉ,'' Jeno đáp lại với tông giọng vô cùng nhỏ nhẹ và thậm chí nghe khá yếu ớt. Rồi cậu ấy hắng giọng. ''Sorry nhé. Tao thấy mày sắp đi ngủ nên ta chỉ muốn—'' Tay Jeno vung lên một cách yếu ớt khiến Jaemin cảm thấy tim nó như đang chảy ra.

''Mày chỉ muốn nói chuyện với tao thôi hả?'' Jaemin đoán một cách tinh nghịch.

Jeno bật ra muốn tiếng ''ha'' đầy ngờ vực. Rồi nói ''Có lẽ thế.''

''Mày không qua mặt được tao đâu, mắt lưỡi liềm,'' Jaemin nhìn xuống đôi tay đang đặt trên thành cửa sổ của Jeno.

Nó nhớ lại cái cách mà Jeno đã giật tay ra khỏi nó vào sáng nay, và cổ họng trở nên khô khốc. Ôi, nó ghét việc này. ''Đúng là mày muốn nói chuyện với tao mà.''

''Đúng là tao muốn nói chuyện với mày,'' Jeno giải thích. Jaemin quan sát cách cậu chống một tay lên cằm và cách mái tóc cậu rơi xuống, che đi đôi mày. Làm thế nào mà Jeno vẫn có thể trông đẹp trai như vậy dù trời tối đen xì và Jaemin thậm chí còn chẳng nhìn rõ cậu ấy? Điều bí ẩn nhất thế giới luôn. ''Thật ra là để bảo mày. Mai tao không đi học đâu.''

Và thế đấy. Sự chú ý của Jaemin nhanh chóng chuyển từ sự hấp dẫn của Jeno sang câu nói nặng nề của cậu ấy.

''Hả?'' Jaemin ngạc nhiên hỏi. ''Sao lại thế?''

''Bình tĩnh đi nào, mày làm như tao sắp ra chiến trường và không bao giờ quay lại không bằng. Chỉ vài ngày thôi, tao nghĩ vậy. Nếu tao may mắn.''

Jeno nói đúng. Vấn đề không quá lớn nhưng nó lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

''Tao hỏi lý do vì sao được không?'' Jaemin hỏi sau khi im lặng một lát.

Nó đã cẩn thận hỏi vậy nhưng vẻ mặt của Jeno vẫn trở nên tệ ơn và điều đó khiến tim nó trùng xuống.

''Không có gì to tát đâu,'' cuối cùng Jeno cũng trả lời. Jaemin nhận ra cậu vừa nói vừa đưa tay về phía cái khoá cửa, như thế điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ đóng cửa sổ lại và chạy thoát khỏi Jaemin vậy. Cái suy nghĩ ấy khiến Jaemin cảm thấy vô cùng nôn nao.

''Không to tát nhưng nó khiến mày buồn bực mà,'' Jaemin nhỏ nhẹ nói và giờ thì tay Jeno càng dịch gần về phía cái khoá hơn. Chúa ơi. Jaemin chẳng biết nên làm thế nào nữa. Đáng ra nó nên im đi.

''Không nghiêm trọng đâu,'' Jeno nhắc lại lời nói của mình với tông giọng muốn kết thúc. ''Báo mày để mày đừng quá nhớ tao trong lúc tao vắng mặt thôi.''

Đằng nào thì tao cũng có gặp mày ở trường đâu, là những gì Jaemin muốn nói, nhưng nó nghĩ câu ấy không phù hợp trong hoàn cảnh này lắm. Rồi nó bỗng nhận ra một điều. ''Từ từ đã, ý mày là bọn mình sẽ không gặp nhau một chút nào á? Kể cả... ở đây á?''

Jeno nhún vai. ''Có lẽ thế.''

Jaemin không muốn nhưng trong đầu nó tràn ngập dấu hỏi chấm, bởi vì Jeno chỉ thở dài rồi kêu nó vào ngủ đi. ''Ngủ ngon nhé, Jaemin,'' Jeno nói câu cuối cùng rồi nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi và đóng cửa sổ lại.

Mãi đến vài tiếng sau đó Jaemin mới nhận ra, Jeno vừa gọi nó là Jaemin thay vì Nana.

***

Nana: jeno chia tay với em rồi

[00:17 AM]

Nana: kiểu kiểu đấy

[00:18 AM]

M.Lee : Hả?

[03:42 AM]

***

''Trước khi anh kịp nói cái gì,'' Jaemin cất tiếng khi nó nhìn Mark đang đợi ở trước cái tủ để đồ của nó vào sáng hôm sau, ''Em chả làm cái mẹ gì cả.''

''Okay, wow, em đang cáu,'' Mark hơi ngạc nhiên bình luận, anh bước dịch sang một bên để Jaemin có thể mở tủ của nó ra và nhét sách vào. ''Và không chỉ cáu bình thường mà cáu ra mặt luôn, một điều hiếm có đấy.''

Jaemin không đáp lời. Nó chỉ nhìn một cách trống rỗng cái tấm ảnh được dán trên cánh cửa tủ của nó. Phiên bản trẻ con của Mark, Jeno và Donghyuck đang nhìn ngược lại nó với những nụ cười toét miệng và tay chân gầy nhẳng, mặt dính đầy bùn. Cái cảm giác lo lắng đột nhiên lấp đầy trí não nó và nó chỉ muốn bật khóc.

Mark nhận ra sự im lặng kỳ lạ từ Jaemin và nghiêng đầu để nhìn nó.

''Cái ảnh này từ lúc nào thế?'' anh hỏi, tay thò qua vai Jaemin để chạm vào bức ảnh. ''Mẹ ơi, đây chẳng phải là lúc ông Taeyong cắt tóc cho anh à? Trông anh kinh vãi chấy.''

''Mùa hè ba năm trước đấy,'' Jaemin trả lời. ''Và anh trông ổn mà Mark.''

''Tự dưng đa cảm là như nào thế?'' Mark tinh nghịch hỏi nó và nhận được cái cùi chỏ từ Jaemin. Mark lùi lại, tiếng ho và tiếng cười lẫn lộn vào nhau. ''Nhưng anh hỏi thật đấy, chuyện gì đã xảy ra?''

''Jeno kỳ lạ lắm,'' Jaemin trả lời ngay lập tức, nó đập cánh cửa tủ đóng lại hơi mạnh.

''Bọn mình đều kỳ lạ mà Jaemin,'' Mark nói một cách thực tế.

''Ý em là nó lạ hơn bình thường ấy. Nó hành động rất là đáng ngờ,'' Jaemin tiếp tục nói. Mark bước nhanh hơn để có thể bắt kịp bước chân của nó. ''Có gì đó đang khiến nó khó chịu nhưng nó không chịu nói cho ai biết hết. Kể cả em cũng không.''

''Cái đấy đâu có giải thích được dòng tin nhắn tối qua?'' Mark lên tiếng. Jaemin có thể nhận ra câu hỏi thật sự mà anh đang thắc mắc. '' 'Jeno chia tay với em rồi, kiểu kiểu đấy' ? Ý mày là sao? Chúng mày hẹn hò-đã hẹn hò với nhau đấy à?''

''Không,'' Jaemin khô khốc trả lời. ''Em cũng mong bọn em hẹn hò lắm, thì bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn để cậu ấy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Thật đấy.''

Môi Mark nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. ''Thế đúng là mày có thích nó theo hướng đấy.''

''Giờ cái đấy có quan trọng không vậy ông anh?''

''Ừ, không phải thứ cần bàn bây giờ. Nói tiếp đi.''

Jaemin tiếp tục kể cho Mark nghe về cuộc nói chuyện cuối cùng của nó với Jeno từ tối qua. Xong rồi nó kể luôn cho anh cả vụ ở nhà vệ sinh hôm trước, và mặc dù Mark trông có vẻ có khả nhiều câu hỏi, anh vẫn im lặng lắng nghe nó nói. Giờ thì cả hai đã dừng hẳn lại và đứng ở gần cái câu thang để nói chuyện.

''Wow,'' Mark thốt lên khi Jaemin cuối cùng cũng kể xong. Việc nó kể rõ ra khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao nhiêu. Nó đã định giữ hết mọi thứ bên trong nhưng quyết định nói với Mark thật là đúng đắn. Ít ra thì Mark đáng tin cậy hơn Donghyuck nhiều trong những chuyện như thế này - vấn đề liên quan tới tình bạn lâu năm của chúng nó, hoặc to lớn hơn thế. ''Wow, Jeno à, em trai tôi làm sao thế nhỉ?''

''Anh không cần lặp lại những gì anh vừa nói hôm qua đâu,'' Jaemin nói với anh. ''Em sẽ không ép nó kể hay gì. Chỉ là... dạo gần đây nó cứ gạt em ra ngoài ý.''

Mark liếc nhìn cái đồng hồ trên tay và Jaemin đoán là anh đang nghĩ cách để an ủi nó. Kỳ lạ thật đấy, bởi vì bình thường Jaemin mới là người luôn an ủi Mark, chứ không phải chiều hướng này.

Jaemin nghiêng đầu sang một bên. ''Bình thường Donghyuck có hay khiến anh cảm thấy như em bây giờ không?''

Nó đã nghĩ rằng Mark sẽ phủ nhận một cách dữ dội, hoặc có lẽ sẽ phớt lờ câu hỏi của nó, nhưng ngạc nhiên là anh lại chỉ nhún vai, ''Thật lòng á? Luôn luôn ấy.''

Ồ, cái này mới đấy. ''Đợi đã, anh đang nói thật hả?''

''Không có ý gì đâu em, nhưng cả ba đứa chúng mày thật sự khiến anh đau đầu,'' Mark thừa nhận. ''Donghyuck thì quá khó đoán, Jeno thì luôn khép kín, còn mày thì quá mẫn cảm.''

''Ờm, em nên cám ơn hay không đây,'' Jaemin vỗ vỗ tay Mark ra chiều an ủi. Tâm trạng của anh khá là bình thường, nhưng suy nghĩ của anh hơi náo loạn. Nó bắt gặp tên Donghyuck đi ngang qua tâm trí anh mấy lần, và điều đó khiến Jaemin mỉm cười. ''Trường hợp của anh khá dễ dàng đấy Mark. Em đang nói thật.''

''Ý mày là sao?''

''Anh nói là Donghyuck khó đoán nhưng thực sự thì, nó dễ dàng lắm,'' Jaemin trả lời. ''Anh chỉ cần tìm được điểm yếu của nó thôi, anh hiểu chứ?''

''Nó có điểm yếu sao?'' Mark ngờ vực hỏi. ''Thế điểm yếu của nó là gì? Nói cho anh đi, chúa ơi.''

Là anh đấy, là những gì Jaemin muốn nói nhưng nó là một người bạn trung thành với Donghyuck nên nó đã giữ im lặng. Thay vào đó nó chỉ mỉm cười. ''Trưa gặp anh sau nhé,'' nó nói. ''Cám ơn vì đã lắng nghe em than phiền, Canada.''

Mark gào lên. ''Ôi chúa ơi Không phải đến em cũng thế chứ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro