xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau đó, Chenle nhìn thấy nó đi lạc trong khu nhà của thằng bé.

''Anh Nana!'' tiếng gọi quen thuộc ở trong một khu trông có vẻ quen thuộc khiến Jaemin dừng bước chân lại. Chenle đuổi kịp nó với một khuôn mặt sáng bừng và miệng cười toe toét, rồi thằng bé nhìn thấy biểu cảm của Jaemin. Và mặt nó xệ xuống. ''Sao trông anh lại như— anh đang làm gì ở đây thế?''

''Hả?'' não Jaemin giờ đang quá lộn xộn để có thể hiểu được Chenle đang nói gì. ''Ờm, anh chả biết nữa. Đây là đâu ý nhỉ?''

''Đây là khu nhà em mà! Nhà em đằng kia kìa,'' Chenle chỉ về hướng ngôi nhà hai tầng ở gần đó. ''Anh Nana, anh ổn chứ? Anh trông có vẻ... lạc lõng.''

Jaemin nhìn chằm chằm vào đôi mắt lo lắng của Chenle. Sự thật là nó đang lạc mà. Nó lạc lõng. Nó lạc lõng bởi vì Jeno không thật sự tin tưởng nó, nó lạc lõng vì nó đã lỡ miệng quá lời với cái người mà nó yêu quý nhất, nó lạc lõng vì nó không biết giờ nó nên làm gì. Tình bạn của nó với Jeno đã bị phá huỷ và tất cả là vì nó không biết giữ mồm giữ miệng.

Sự hối hận cùng sợ hãi và tứg giận như bùng cháy trong nó, khiến nó rất muốn nói toẹt hết ra với Chenle, nhưng Jaemin chỉ tóm lấy tay thằng bé và đặt lên ngực mình.

''Lele à,'' nó nói, ''Hãy nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, được không? Bây giờ anh rất cần sự ủng hộ từ ai đó, nếu không anh sẽ thực sự gục xuống và khóc mất. Và như thế thì xấu hổ lắm, nên anh không muốn vậy đâu.''

Tất nhiên Chenle không chỉ nói vậy. Thằng nhóc ôm lấy Jaemin, vòng đôi tay gầy nhẳng của mình qua vai nó. Cơ thể thằng bé luôn ấm áp như vậy và toả ra một mùi hương gì đó rất Jisung, thỉnh thoảng lại giống mùi của một căn phòng điều hoà, Jaemin nhẹ nhàng ép má lên đầu thằng bé. Bằng một cách nào đó, cái ôm của thằng bé khiến sự rối loạn trong lòng nó giảm bớt đi đôi chút. Nó không hoàn toàn biến mất, nhưng chắc chắn Jaemin cảm thấy dễ chịu hơn.

''Anh đừng lo,'' rồi thằng bé cất giọng, mặt vẫn đang áp vào cái áo len của Jaemin. ''Mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù chuyện gì đang xảy ra, em sẽ giúp anh khiến mọi thứ tốt hơn. Anh có muốn kể không?''

Jaemin đã thực sự xem xét lời đề nghị này. ''Có lẽ để sau nhé, nhóc con.''

Chenle vẫn ôm Jaemin như vậy, rồi nó rời ra sau một lát với một nụ cười trên miệng. ''Thế thì qua nhà em đi. Nướng bánh và giảm stress với em. Em nhớ Jisung đã từng bảo em là hồi xưa anh hay làm bánh cookies cho nó đúng không?''

Jaemin mỉm cười một nụ cười nhỏ. ''Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn làm cho nó, nó chỉ không muốn thừa nhận thôi.''

''Thật á? Thế anh cũng làm cho em nữa nhé?''

Chenle nắm chặt tay Jaemin cả quãng đường chỉ mất có hai mươi bước chân để về nhà của thằng bé, và phải mất một lúc rất lâu Jaemin mới nhận ra rằng dù nó đang nắm bàn tay trần của Chenle, thì những suy nghĩ của thằng bé cũng không hề hiện lên trong đầu nó.

***

Nếu Donghyuck không đến thăm Jaemin vào chiều thứ bảy, có lẽ mẹ nó là người duy nhất nó gặp vào cả cuối tuần ấy.

''Bạn tôi ơi,'' Donghyuck nói vọng ra từ cửa phòng khi Jaemin không chịu ngồi dậy để chào cậu ấy. Không cần nhìn nó cũng biiết biểu cảm trên mặt Donghyuck đang như thế nào. Có lẽ là tràn ngập sự thất vọng. Có khi là cả sự ghê tởm nữa. ''Bạn thân nhất của tôi, Na Jaemin.''

''Biến đi, Donghyuck,'' Jaemin gầm gừ khó chịu, giọng nghẹt đi vì cái gối đang úp lên mặt. ''Và không phải bạn thân nhất của mày là Mark Lee từ Canada sao? Đừng có nói dối trắng trợn như thế. Mày biết tao ghết người khác nói dối mà.''

''Mày cũng là một đứa chuyên nói dối còn gì, mà thôi.'' Donghyuck thở dài nhưng Jaemin nhận ra cậu ta không hề chối bỏ một tí gì về những điều nó nhắc liên quan tới Mark. Sự im lặng bỗng bao trùm trong giây lát. Rồi Jaemin cảm nhận được sức nặng của Donghyuck khi cậu ta trèo lên giường. Nó gằn lớn khi Donghyuck dùng đầu gối đá vào người nó để bắt nó dịch sang cho cậu ta nằm, rồi cuối cùng nó vẫn bỏ cái gối ra và lăn sang bên cạnh.

''Vì cả mày và Jeno đều không trả lời tin nhắn rủ đi chơi của tao,'' Donghyuck nói khi cậu đang chỉnh lại tư thế nằm bên cạnh Jaemin và khiến nó bị ép vào tường, ''Tao đã nghĩ tới việc đến thăm mày trước.''

''Jeno là ai ý nhỉ?'' Jaemin lầm bầm trong họng. ''Tao chưa nghe cái tên đấy bao giờ.''

Donghyuck dừng lại một chút, một nụ cười mỉm dần xuất hiện trên đôi môi hình trái tim của cậu ta. ''Hừm. Thật ra là tao không định nói về vấn đề này vội, nhưng mày lại nhắc đến trước rồi nhé... cho nên là vào vấn đề chính luôn đi. Jaemin, mày bị làm sao thế? Chuyện gì đã khiến mày buồn như thế này?''

Jaemin nhắm chặt mắt và vùi đầu vào cái gối của mình. ''Chả làm sao cả.''

''Giờ thì mày là người nói dối trắng trợn đấy nhé,'' Donghyuck nói với tông giọng trêu đùa. Rồi cậu vỗ nhẹ má Jaemin và khiến nó cáu. Dù tỏ ra vậy nhưng nó không thật sự khó chịu với cái chạm của Donghyuck. ''Nhưng mà tao đang nói thật đấy, mày biết tao luôn ở phe mày mỗi khi mày và Jeno cãi nhau mà. Mày có thể kể cho tao mọi thứ.''

''Ờ, cám ơn nhé.''

Rồi Jaemin nhận ra não nó vẫn vô cùng yên lặng mặc cho Donghyuck đang nhìn nó vô cùng mãnh liệt và tay cậu ta thì đang đặt trên mặt nó. Nó nuốt cái sự lo lắng vào bên trọng khi nó nhớ lại tình huống tương tự đã xảy ra với Chenle vào thứ Sáu vừa rồi. Nó đã không ngừng suy nghĩ về việc đó và dù không muốn thừa nhận điều này, nó biết Donghyuck cần phải biết.

''Hyuck,'' Jaemin nhỏ nhẹ nói. ''Tao không thể đọc được suy nghĩ của mày bây giờ.''

Donghyuck chầm chậm rời tay khỏi nó, mắt hướng về phía tay mình. ''Cái gì?''

''Tao không đọc được suy nghĩ của mày. Tao không đọc được của bất kỳ một ai khác cả.''

Donghyuck nhổm dậy, một tay chống lên đầu để có thể nhìn Jaemin dễ hơn. ''Từ từ, mày nói gì cơ? Tức là mày đã tìm ra được cách để ép cái sức mạnh đấy xuống á? Mãi mãi luôn?''

''Bình tĩnh, ý tao không phải thế,'' Jaemin thở dài nói. ''Chỉ tao bị thế thôi. Tao đoán là do stress quá, nhưng tao khá chắc là nó chỉ diễn ra tạm thời thôi. Tao đã từng bị như thế này rồi.''

''Mày đã từng bị thế này á?''

Mắt trái của Jaemin hơi giật lên một chút. Nó không thực sự muốn kể lại vụ này, hay thậm chí là muốn nhớ tới cái lý do khiến nó tổn thương, nhưng bằng cách nào đó, Donghyuck đã khiến nó tuôn ra. Nếu Jaemin không thể tin được Donghyuck, thì nó còn tin được ai nữa đây?

(Còn Mark. Có lẽ có thể tin tưởng Mark, nhưng Donghyuck đã làm bạn với nó từ trước cả khi anh xuất hiện.)

''Mày có nhớ đợt lớp bảy tao với Jeno cãi nhau vì một bài tập tiếng Anh nào đó không?'' Jaemin bắt đầu kể. Nó nhăn nhó khi nhớ lại chuyện ấy. Lý do cho vụ cãi nhau thật quá ngớ ngẩn, thật không hiểu sao hai đứa chúng nó lại giận nhau chỉ vì thế.

''Có. Tiếc ghê lúc đấy tao không ở cạnh chúng mày, tao đã có thể nhìn thấy vẻ mặt ba chấm của Jeno khi mày kêu nó là vô dụng—''

''Nó không hề vô dụng và mày biết là bọn tao đều không có ý xấu khi gọi nó như thế,'' Jaemin cắt ngang lời Donghyuck, nó đập một cái lên ngực cậu ta rồi tiếp tục. Donghyuck chỉ cười khúc khích đáp lại. ''Nhưng cái đấy lạc đề rồi. Sau đấy thì, ờm, tao không đọc được ai nữa. Tao nghĩ là nó kéo dài khoảng một tuần, cho đến khi tao và Jeno làm lạnh lại với nhau.''

Donghyuck im lặng một lúc để tiêu hoá những gì Jaemin vừa nói. Mặt cậu ta trông khá điềm tĩnh và có rất nhiều thắc mắc trong mắt cậu, Jaemin chắc chắn rằng Donghyuck không hề khó gần như cậu ta vẫn hay tỏ ra. (Nhưng dù vậy, công bằng mà nói thì cậu ta chỉ cư xử kiểu khó gần khi ở cạnh Mark thôi, chứ không phải Jaemin. Đối với mọi người thì Jaemin luôn là một trường hợp ngoại lệ.)

''Thế ý mày tức là,'' cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng, ngón tay chỉ lên trời như thể là làm thế sẽ giúp cậu ta nghĩ thông hơn, ''sức mạnh của mày quyết định đi nghỉ dưỡng mỗi lần mày cãi nhau với Jeno?''

''Tao sẽ không dùng từ nghỉ dưỡng, nhưng mà đúng thế đấy,'' Jaemin nhún vai. ''Không hẳn là vì Jeno đâu, nhưng đúng là nó là người khiến tao stress nhất.''

''Vì mày yêu nó.''

Jaemin còn chẳng thèm chớp mắt. ''Bằng cả tấm lòng của tao.''

''Thế sao mày cứ khiến mọi thứ khó khăn thế?''

Jaemin lườm cậu ta. ''Lần này có phải lỗi tao đâu!''

''Lần này thôi.''

''Donghyuck, nếu mày đến đây để khiến tao cảm thấy tệ hơn, thì để tao tiễn mày ra cửa luôn.''

Donghyuck chép miệng miả mai. ''Không cần tiễn, tao biết cửa ở đâu rồi. Nhưng mà nghe tao này, mày không định hỏi tao lý do vì sao tao biết chúng mày đang cãi nhau à?''

''Ờm, không phải là không đứa nào thèm trả lời tin nhắn của mày à?''

''Đụ má mày, lý do đấy nữa. Nhưng ý tao là,'' Donghyuck chỉ ngón tay vào mặt Jaemin. ''Bây giờ mày đang không đọc được tao, nhưng đối với tao thì mày đâu có cần sử dụng cái sức mạnh đấy. Mày biết là tao có thể cho mày xem ký ức mà? Bọn mình như một đấy.''

Jaemin nhìn một cách trống rộng vào bức tường đằng sau lưng Donghyuck, nó thầm đồng ý với cậu ta trong đầu mình, nhưng giờ thì nó đang bị một thứ khác xâm chiếm. Một thứ không phải suy nghĩ của nó. Nó có thể nhìn thấy hình ảnh cái vườn sau nhà Chenle. Mark với khuôn mặt nhăn nhó của mình dựa lưng vào cái hàng rào quan sát Jisung và Chenle ngồi nói chuyện với nhau ở dưới bãi cỏ. Còn Renjun thì nấp trong bóng râm dưới gốc cây ở gần đó.

''Này,'' Mark cứ thay đổi liên tục từ khoanh tay sang bỏ tay xuống rồi lại khoanh tay. ''Chúng nó muộn quá rồi đấy.''

Jaemin tự tát một cái lên mặt khi nó nhận ra khung cảnh trong ký ức mà Donghyuck đang cho nó xem. ''Mẹ nó chứ... Tao quên mất hôm qua bọn mình hẹn nhau ở lô đất.''

''Ờ, mày quên,'' giọng Donghyuck nghe có vẻ khá hứng thú. ''Nhưng mà kê nó, xem tiếp đi đã.''

Jaemin nghe lời cậu ta. Nó nhắm mắt lại và để tâm trí Donghyuck dẫn mình tới ngày thứ Bảy mà nó bỏ lỡ. Sau khi Mark nói xong, Chenle ngẩng đầu lên và bảo anh, ''Ờm, anh Nana có lẽ đang ốm. Hôm qua trông anh ý không ổn chút nào, nên em không nghĩ là anh ấy sẽ đến hôm nay đâu.''

Trông Mark khá ngạc nhiên, nhưng không bằng vẻ mặt của Jisung, trông thằng bé sốc chẳng kém gì Chenle hôm qua. ''Thật á?''

Donghyuck có thể nhận ra được biểu cảm bàng hoàng của thằng nhóc. Dù sao thì trông nó quá rõ ràng để có thể lờ đi. ''Sao thế Jisung?''

Jisung giật mình trả lời. ''Ờm, không ạ. Em đoán là anh Jeno cũng không đến đâu.''

''Sao mày biết vậy?'' Donghyuck hỏi. ''Giờ mày thành bạn bè với Jeno rồi hay sao hả?''

''Ôi tha cho em đi mà. Đơn giản là em biết thôi, được chứ?''

Mark quay sang nhìn Donghyuck. ''Em có nghĩ là hai đứa chúng nó cố tình không đến không?''

Donghyuck nhún vai nhưng Jisung lại là người trả lời. ''Không phải thế đâu.''

Donghyuck quyết định hỏi lại thằng bé một lần nữa. ''Mày có vẻ biết nhiều thứ mà bọn anh không biết nhỉ. Sáng nay mày gặp hai đứa chúng nó à?''

Jisung lắc đầu. ''Em không. Em bảo anh là đơn giản em biết vậy thôi mà. Đoán mò chuẩn xác thôi.''

''Đoán mò chuẩn xác cái mông tao,'' Donghyuck bình luận, cậu ta dừng phản chiếu ký lại. Nó mệt mỏi mở mắt ra. Ký ức của DOnghyuck luôn khiến nó đau đầu như này. ''Thằng quỷ đó, nó biết cái gì đấy.''

''Tối qua tao đã bắt gặp Chenle, ngay sau khi... cãi nhau,'' Jaemin kể. ''Bọn tao nướng bánh ở nhà nó, và mọi thứ khá ổn. Nhưng việc Jisung biết gì đấy liên quan đến Jeno thì tao cũng không rõ.''

''Thế thì cũng như tao nghĩ,'' Donghyuck nói rồi lăn sang bên kia và rời giường. ''Xác nhận với mày xong thì việc của tao cũng xong. À, ông Mark có bảo tao là nếu mày định bùng học ngày mai chỉ để tránh mặt Jeno, thì ông ý sẽ giết mày đấy.''

''Mark Lee, đe doạ tao á?'' Jaemin mỉa mai hỏi lại. ''Ông ý lại làm sao rồi.''

''Mày mới là cái đứa có vấn đề vì Jeno Lee đấy, tao không nghĩ là mày có quyền nói thế đâu,'' Donghyuk bật lại lời của nó rồi vẫy tay chào và bước ra ngoài cửa. ''Hẹn gặp sau nhé chàng trai tương tư.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro