FLIRTING HACKS!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description

Với các bước an toàn tuyệt đối, vô cùng OP(Over Powered), không hề sáo rỗng, chưa từng được đề cập trước đây, được ĐẢM BẢO sẽ ghi điểm trong trái tim crush của bạn!!

Tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm!

Bước cuối cùng sẽ không hiệu quả nếu bạn là phái nam và crush của bạn là phái nữ!!

Nó hoạt động tốt chứ? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận! Đừng quên like và subscribe!! Và hãy bật notifs để không bao giờ bỏ lỡ một vid như thế này <3

© onlyfullsun 2021

tiktok @onlyfullsun

twitter @0nlyfullsun

twitch /fullsunstreams

━━━━━━━━

OP hack #1

"Có điều gì đó bên trong mắt bạn - ừ thì không có, nhưng bạn sẽ giả vờ là có. Người bạn thích sẽ nhìn vào mắt bạn và bạn sẽ nhìn lên/xuống họ tùy thuộc vào chiều cao của bạn và bạn sẽ mỉm cười. Người bạn thích sẽ hỏi "Gì vậy?" và bạn sẽ trả lời "Tớ thích cách cậu ngước nhìn/cúi xuống nhìn tớ." Nếu tôi là crush của bạn, tôi sẽ vô cùng thích nó. Hãy nói ra đi nào."

Dễ thôi, Jeno tự nghĩ. Jaemin luôn có thói quen nhìn chằm chằm vào môi khi đối phương đang nói chuyện, và điều đó thường khiến anh trở nên bối rối hơn là Jaemin cảm thấy xấu hổ. Sẽ thật tuyệt nếu không phải cúi đầu trước "cái chết bởi đôi má ửng hồng" một lần.

Vấn đề là, anh không bao giờ có thể khiến người bạn thân nhất của mình để ý đến vật thể không tồn tại trong mắt anh. Anh đã chớp mắt, dụi và quạt mắt cả tuần và tất cả những gì anh nhận được là một câu châm chọc "Tớ nghĩ cậu đã biết cách nháy mắt rồi chứ Jeno, tại sao cậu lại tiếp tục luyện tập vậy?" từ Renjun trong lớp học vẽ và sự lo lắng "Em có một kem dưỡng mắt giúp điều trị nhiễm trùng đấy" từ Park Jisung, một người hậu bối trong câu lạc bộ nhảy.

Với bài tập hoàn thành sơ đồ mặt bằng cho lớp kiến ​​trúc, Jeno bước vào phòng sinh hoạt chung với cuốn sổ phác thảo trên tay. Tầm nhìn mơ hồ của anh tăng lên trong rõ rệt và có thể xác định chính xác vị trí của Jaemin ở cuối phòng với chiếc lò vi sóng ở bên, nơi em có lẽ đang hâm nóng bữa trưa của mình.

Jeno đấu tranh xem có nên đi đến chỗ em hay đi chiếm một chỗ thoải mái bên cửa sổ để anh có thể hoàn thành bài tập của mình trước hạn chót 11 giờ đêm vào cuối ngày. Ngay khi anh vừa quyết định rằng deadline sẽ luôn được ưu tiên hơn các cậu trai khác thì anh nhận thấy An Yujin đi đến chỗ Jaemin đã được ba lần trong tuần này.

Hôm nay là lần thứ tư.

Jeno đi đến chuẩn bị cho lò vi sóng, vờ như vô tình đụng phải cô gái nhỏ tội nghiệp với cuốn sổ phác thảo lớn của anh. Với một lời xin lỗi chân thành, Jeno lợi dụng sự mất tập trung nhất thời của Yujin để kéo Jaemin đến một góc khác ở trong phòng.

"Bạn ổn chứ Jen?" Jaemin hỏi, đôi lông mày rậm của em nhíu lại đầy lo lắng, cặp mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của Jeno.

Không. Jeno không ổn chút nào. Anh đỏ bừng mặt, xấu hổ và trở nên khó thở mặc dù sức chịu đựng của anh vẫn còn đầy và anh đã quên mất bước đầu tiên là gì.

"Uh- uhm" Jeno chớp mắt liên tục. Anh cảm thấy như mình có thể đột ngột khóc tại chỗ.

"Chờ ở đây nhé." Jaemin tiến về phía lò vi sóng và trái tim của Jeno chùng xuống khi nghĩ rằng em sẽ đến nói chuyện với Yujin.

Jaemin quay lại với một cốc nước bằng nhựa mà em rót cho Jeno. "Uống đi." Em đặt một tay lên má Jeno và cánh tay còn lại vòng qua sau lưng Jeno, xoa xoa một cách nhẹ nhàng.

Thật kỳ lạ khi Jeno cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết trong khi tim anh ấy đã ngừng đập. Chắc mình chết rồi, Jeno trầm ngâm. Anh chắc đã chết ngay bây giờ.

"Vừa rồi bạn liên tục chớp mắt đấy Jeno, đôi mắt bạn dường như đã làm phiền bạn suốt cả tuần nay. Em không muốn hỏi vì em nghĩ rằng dù sao thì bạn cũng sẽ nói với em thôi."

Giọng nam trung ngọt ngào của Jaemin vang lên và có một chút trêu ghẹo bên trong đó, còn Jeno thì đang hưởng thụ sự đụng chạm của Jaemin và anh biết mình đã lún quá sâu và đã quá muộn để rút lui. Anh muốn Jaemin là của riêng mình nhưng anh lại quá nhút nhát để mở lời và quá ích kỷ khi bất cứ ai khác có ý với em.

Vì vậy, Jaemin nên mở lời với mình trước thì hơn, Jeno kết luận.

"Anh nghĩ có gì đó bên trong mắt anh." Lấy hết cam đảm hỏi một câu, Jeno ngây thơ nhìn vào mắt Jaemin. "Bạn có thể xem giúp anh được không?"

Jaemin nâng nhẹ khuôn mặt của Jeno bằng những ngón tay mảnh khảnh của em, và từ từ tiến lại gần trong khi Jeno chờ đợi với một hơi thở dồn dập. Những âm thanh huyên náo trong phòng sinh hoạt chung bị lấn át đi và tất cả những gì Jeno có thể nghe thấy là tiếng nhịp tim của chính mình đập chậm rãi như đang đếm ngược.

Ba. Thình thịch.

Hai. Thình thịch.

Một.

Sau đó Jeno mỉm cười. Nụ cười mà Jaemin yêu và vẫn luôn yêu nó. Nụ cười khiến Jaemin ưu ái đến mức đã đặt cho anh cái biệt danh samoyed.

Jaemin mở to mắt từng milimet trước khi em cũng cười, chiếc răng khểnh đáng yêu của em khiến Jeno muốn tan thành một vũng nước. Nụ cười mà anh muốn nó chỉ là của riêng mình.

"Gì vậy? Nó đã tốt hơn chưa? "Jaemin khúc khích.

"Anh chỉ thích cách bạn ngước nhìn anh." Jeno trả lời, nói thầm rằng bước đầu tiên đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Jaemin ngả người ra sau và nhướn mày. "Nhưng Jeno à... chúng ta có cùng một chiều cao."

Jeno nhặt cuốn sổ phác thảo mà anh không biết mình đã đánh rơi từ lúc nào và bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung, mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Âm thanh từ giọng Jaemin, decibel thấp hơn mức bình thường, khiến anh không thể ngủ ngon vào đêm hôm đó.

📧Email

Từ: [email protected]

Chủ đề: Liên quan đến giảm nhẹ công việc mà thầy giao cho em

Tới: [email protected]

Em xin lỗi vì đã thông báo muộn với Giáo sư Suh nhưng có thể gia hạn thêm thời gian cho deadline của em không?

Gần đây em đã bị nhiễm trùng mắt và bây giờ em đang bị sốt và những điều này đã gây khó khăn cho việc hoàn thành nó kịp thời...

Thân ái,

Lee Jeno

Reply | Forward | Delete

(trên ao3 bạn au làm xịn lắm á mng :0)

━━━━━━━━

OP hack #2

"Bạn đã bắt đầu tán tỉnh và bạn đủ may mắn để được FaceTiming với crush. Bạn muốn tìm hiểu xem liệu người ấy có quan tâm đến bạn hay không, vì vậy bạn sẽ nói với cậu ấy rằng bạn muốn thay pyjama của mình hoặc bất cứ thứ gì. Bây giờ bạn bước ra khỏi khung và cởi áo sơ mi hoặc cái gì đó và ném nó qua màn hình. Bạn sẽ có thể thấy rõ phản ứng của họ vì họ sẽ không nói bất cứ điều gì - và bạn cũng chẳng làm gì cả - nhưng họ chắc chắn sẽ suy nghĩ tới một số chuyện gì đấy..."

Được rồi, bây giờ thì cái này lại quá là dễ dàng. Trở thành bạn thân của nhau có nghĩa là họ không còn xa lạ với các cuộc gọi điện video, đặc biệt là những khi yêu cầu nặng nề từ chuyên ngành của cả hai - Jeno là kiến ​​trúc và Jaemin đang theo học chương trình dự bị Y khoa - đôi khi khiến họ ít có thời gian gặp nhau.

Jaemin không phải là người thích ngồi ăn một mình và em luôn lo lắng về việc Jeno ăn không đủ bữa vì anh thường quá lười biếng để nấu ăn. Vì vậy, Jaemin đã FaceTime với Jeno để họ có thể ăn cùng nhau mặc dù chỉ là qua một lớp màn hình ảo.

Trên thực tế họ cũng đang làm như vậy khi Jeno quyết định thực hiện lần hack thứ hai, với hy vọng nó sẽ bù đắp cho thất bại của lần đầu tiên.

"Chờ anh một chút Jaeminie" Anh bắt đầu thực hiện, trượt chân ra khỏi giường nơi anh đang ăn trưa (trước sự bất mãn của Jaemin). "Anh cần phải-"

Jeno đột nhiên bị đông cứng người bởi thực tế rằng anh không thể lấy cớ thay pyjama khi trời vừa mới chuyển sang buổi chiều. Thừa nhận với bản thân rằng sự lanh trí và tư duy không phải là sở trường của mình, Jeno nhanh chóng từ bỏ việc tìm kiếm một lý do. "Anh chỉ cần một giây thôi."

Chỉ vừa khi anh cảm thấy vui mừng vì đã có thể bước ra khỏi khuôn khổ một cách suôn sẻ như youtuber-biết-tất-cả-mọi-thứ-onlyfullsun đã khuyên, thì Jaemin - trong một phong cách Jaemin điển hình - đã phá hỏng nó.

"Bạn biết đấy, bạn không nên ngại ngùng khi chỉ muốn nói rằng bạn muốn đi toilet chứ" em kéo dài chữ cuối, và Jeno ghét điều đó vì em có thể bóc trần mọi trò vui bằng giọng của mình. Anh ghét cái việc anh không cần nhìn cũng biết rằng một tia sáng tinh quái đang nhảy qua tròng mắt của Jaemin, rằng em đang nghiêng về phía màn hình với chiếc cằm hoàn hảo nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Jeno không đáp lại.

"Hoặc có lẽ bạn chỉ tỏ ra quan tâm vì em đang ăn. Bạn thật là chu đáo, Jeno-ya" Giọng điệu của em lúc này đang công khai trêu chọc, xen lẫn sự vui vẻ trong đó.

"... Im đi" Jeno lầm bầm, ném áo qua giường nơi Jaemin có thể nhìn thấy. Nó không hoàn toàn bay qua giường rồi rơi xuống sàn như anh dự định. Thay vào đó, nó rơi vào đĩa của anh một cách vô cùng thê thảm.

Bực mình vì tủi nhục, Jeno nhìn vào màn hình để xem Jaemin phản ứng như thế nào.

Jaemin huýt sáo, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Chết tiệt, cởi cả quần ra nữa chứ."

Khi Jeno mặc một chiếc áo sơ mi khác và cầm lấy chiếc áo sơ mi cũ và chiếc đĩa phiền phức rời khỏi giường của mình, Jaemin bỗng nhiên buông ra một tràng lớn.

"Jeno, bạn sẽ chết với em. Đã bảo là không được ăn trên giường mà."

Vào đêm hôm đó, Jeno gay gắt trả lời video trên YouTube:

Cảm ơn bạn rất nhiều vì mẹo này. Bạn đã nói rằng họ sẽ không nói bất cứ điều gì. Bạn đã nói dối.

Sau đó, thay vì anh nghĩ về những việc tốt mà video đã mang đến, anh lại tức giận xóa nó đi. Rốt cuộc vẫn là lỗi của anh, nếu anh không gọi điện vào buổi chiều, và đáng ra anh không nên để một đĩa thức ăn trên giường của mình.

━━━━━━━━

OP hack # 3

"Đừng thử cách này nếu bạn là một chàng trai và crush của bạn là một cô gái! Bạn đang có một cuộc trò chuyện và bạn "vô tình" làm rơi một thứ gì đó và khi cúi xuống nhặt nó, bạn nắm lấy đùi họ để nhấc mình lên và tiếp tục cuộc trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ sẽ BÙNG NỔ"

Rùng mình trong không khí se lạnh, Jeno xoa hai tay vào nhau để bắt lấy một chút hơi ấm. Anh thổi những hơi thở đáng thương vào lòng bàn tay mình chỉ để làm dịu đi cái lạnh đang ăn mòn trên các ngón tay.

"Em đã bảo bạn phải đeo găng tay rồi mà."

Jaemin nhỏ giọng khiển trách nhưng vẫn tràn đầy lo lắng. Jeno đã luôn yêu thích điểm đó ở em. Cái cách mà không ai thực sự hiểu được sự quan tâm đằng sau những câu trả lời lười biếng hay cáu kỉnh của Jaemin. Không một ai ngoại trừ anh.

"Anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ đợi bên ngoài lâu đến thế này..." Jeno lầm bầm, nhưng sự chú ý lại rơi vào những luồng khí trắng đục thoát ra từ miệng Jaemin, lời nói của anh ngưng tụ trong làn gió ớn lạnh.

Khi chúng không bị nứt nẻ, môi Jaemin lúc nào cũng có thể hôn được.

"Này Jeno..." Jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ. "Bạn có định mang găng tay không? Tay em sắp rơi ra rồi."

Những ngón tay dài chai sạn của Jaemin chìa đôi găng tay len của chính mình về phía Jeno. Tay em không hề run rẩy ngay cả khi đang ở trong cái lạnh âm u. Jeno nhận ra rằng đôi tay đó luôn đáng tin cậy kể từ khi còn nhỏ.

Họ đã thay đổi rất nhiều như những người khác, nhưng khi một mùa giải đến, một học kỳ tới, bàn tay của Jaemin đã luôn ở đó để giúp anh định hướng lại bản thân theo cách của mình...

Cuộc đời mà. Thật sự luôn ấy.

"Nhưng còn bạn thì sao? Đôi tay của bạn sẽ bị đóng băng trước khi Renjun và Donghyuck đến."

Jaemin chỉ vào một tay em đã nhét kín vào túi áo khoác của mình.

Jeno đã nhận được chiếc áo khoác y hệt như vậy ở trong nhà anh. Jaemin đã khăng khăng rằng họ sẽ rất hợp với chúng dù cho Jeno tuyên bố rằng thời tiết sẽ không bao giờ đủ lạnh để có dịp mặc nó. Cuối cùng anh vẫn không mua chiếc áo khoác, nhưng đến ngày Giáng sinh, anh lại nhìn thấy nó xuất hiện từ một trong những hộp quà dưới gốc cây linh sam giả trong phòng khách.

Anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng thực sự không có ai cứng đầu như Na Jaemin.

Đó thậm chí không phải là cố ý, nhưng khi Jeno cố gắng xỏ một trong những chiếc găng tay của Jaemin, chiếc nhẫn của anh - chiếc nhẫn tình bạn mà anh đã có cùng Jaemin, Renjun và Donghyuck - rơi ra. Một ánh sáng bạc lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt trước khi rơi xuống mặt đất tráng men sương giá.

Cả hai đều cúi xuống cùng một lúc, nhưng không giống như hai lần đầu tiên khi các mẹo của onlyfullsun không diễn ra suôn sẻ như những gì cậu ấy đã làm trong video của mình, Jaemin đã nhặt chiếc nhẫn nhanh hơn.

Khuôn mặt của họ gần như chạm vào nhau, và Jeno khá khó khăn khi phải thừa nhận rằng, trong cái khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đã thực sự dừng lại trong một giây. Những bông tuyết lơ lửng trong không khí, con phố đông đúc trở nên im lặng, ánh sáng hắt ra từ quán lẩu bên cạnh họ, và nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý trên khuôn mặt Jaemin.

Và sau đó Jaemin nhét chiếc nhẫn vào túi sau quần jean của Jeno và mọi thứ trở lại như cũ.

Jeno há hốc mồm kinh ngạc và chiếc điện thoại mà anh không biết mình đang cầm đã bị tuột khỏi găng tay len của mình, vỡ vụn thành từng mảnh trên vỉa hè lạnh giá.

━━━━━━━━

"Jaemin, cậu thực sự là một thằng nhóc tồi." Renjun nhặt quả bóng giấy đã được cắt vụn mà Jaemin ném vào y và ném nó lại vào giỏ đựng giấy vụn bên cạnh bàn làm việc của mình. "Đừng làm phiền tớ nữa và hãy đưa Jeno tội nghiệp thoát khỏi sự khốn khổ của cậu ấy, thật đau lòng khi cứ tiếp tục xem được cảnh này."

Donghyuck ngồi dậy từ chỗ cậu nằm trên giường của Renjun như thể đó chính là giường của cậu vậy. "Tớ rất thích xem kịch nhưng ngay cả bây giờ tớ cũng cảm thấy thật tồi tệ."

Jaemin im lặng một lúc, vò thêm giấy thành những đường đạn nhắm vào đầu Renjun.

"Jaemin, tớ thề rằng tớ sẽ thực sự giết cậu nếu cậu ném thêm một quả bóng khác vào người tớ - và đừng lãng phí đồ của tớ nữa!" Renjun thở dài đầy bất lực.

"Anh ấy thực sự dễ thương. Jeno của mình là người đáng yêu nhất." Jaemin trầm ngâm, không thực sự đáp lại ai cả.

"Cậu ấy chưa phải là của cậu nếu cậu không biết. Cậu ấy đang rất cố gắng tán tỉnh cậu và cậu chỉ... trở thành cậu." Donghyuck chỉ ra một cách vô ích. "Rõ ràng là cậu ấy đang gặp khó khăn, vậy tại sao cậu không thử rủ cậu ấy đi chơi?"

"Nhưng tớ muốn anh ấy rủ tớ đi chơi cơ." Jaemin hờn dỗi, giọng nói trầm ấm của em phát ra giọng điệu trẻ con ngọt ngào đến bệnh hoạn khiến hai cậu bạn cảm thấy hơi nhột ở bên tai.

Trong cơn thịnh nộ, Renjun bay ra khỏi chỗ ngồi, nước da ngày thường trắng như sữa của y giờ đây đã ửng đỏ cả lên. "Cậu đang... than vãn đấy ư? Tớ không thể tin được. Tớ đã chịu đựng đủ rồi. Cậu đã bỏ ngoài tai lời chúng tớ nói và bây giờ khi cậu đã biết được rằng Jeno cũng thích cậu nhưng cậu vẫn chưa hài lòng?? Cậu biết cậu sẽ nhận lại được điều gì không? Rằng Jeno nhận thấy cậu đưa ra quá nhiều thử thách và sau đó từ bỏ và chuyển sang thích người khác. Bây giờ thì cậu có định im lặng và để tớ hoàn thành nốt bài báo bây giờ không? "

"Renjun..." Donghyuck vô cùng lúng túng khi đứng giữa Renjun và Jaemin.

Jaemin không nói gì, nhưng em phóng nhanh ra khỏi căn phòng của Renjun.

━━━━━━━━

Jaemin cuối cùng cũng đã tìm thấy người bạn thân nhất đồng thời cũng là crush của mình đi mua một chiếc bánh cupcake đắt đỏ từ một trong những tổ chức từ thiện của hội sinh viên ở quảng trường bên ngoài thư viện.

"Jaeminie" Jeno nở nụ cười trái tim, đôi mắt anh cũng như biết cười lên, và Jaemin thề rằng em có mười cơn đau tim nhỏ vì cảm giác phấn khích này. Em tự hỏi làm thế nào Jeno lại chẳng hề nhận ra.

"Em -" Jaemin ngừng lại để lấy hơi. "Em không phải là một người kiên nhẫn như bạn biết."

Jeno chớp chớp mắt như cậu bé ngớ ngẩn đáng yêu không hay biết gì, và Jaemin chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Em là một người cứng đầu và thỉnh thoảng em có thể trở nên rất xấu tính và có thể vô cùng bốc đồng hoặc đơn giản là không có tâm trạng, nhưng bạn biết em thực sự quan tâm đến bạn mà phải không?"

Jaemin nhìn rõ sự bối rối chuyển thành vẻ lo lắng trong mắt Jeno. Dù gì thì họ cũng hiểu nhau nhất.

"Tất nhiên là có, anh biết khá nhiều điều về bạn mà." Jeno luống cuống trả lời.

"Vậy tại sao bạn không biết em thích bạn?"

Đôi mắt của Jeno mở to, anh há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Chỉ cần hỏi em thôi mà, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin