Lee Jaemin hay Na Jeno?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một đêm không ngủ khác của Jaemin. Nằm dài trên giường là tất cả những gì nó làm kể từ khi bị đau lưng. Nó nhớ mấy trò chơi khăm với Chenle và Jisung, mấy lời đùa cợt láo lếu với Haechan, ánh nhìn như một người anh trai của Mark, làm mấy trò dễ thương để được mang kẹo vào kí túc xá cùng Renjun. Nhưng trên tất cả, nó nhớ những đêm chuyện trò cùng Jeno, những lần tập nhảy đến sáng cùng Jeno, chơi Mario Kart cùng Jeno, ôm ấp nhau đến khi ngủ cùng Jeno, trêu đùa nhau cùng Jeno, mấy nụ hôn nhỏ nhặt mà Jeno cho nó. Jaemin nhớ mấy người anh em của mình và người đặc biệt quan trọng: Jeno.

Nó không muốn gọi Jeno, hiểu quá rõ việc một nhóm idol bận rộn thế nào khi quảng bá. Trên hết, giờ đã gần 2 giờ sáng. Jaemin chìm trong suy nghĩ nó đã bỏ lỡ những gì trong thời gian nghỉ ngơi, càng ngày càng thấy buồn tủi khi nhìn họ tốt hơn mà không có nó.

Gạt đi nước mắt, điện thoại nó bắt đầu đổ chuông. Jaemin nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân khi nhìn thấy tên người gọi. Nó trả lời cuộc gọi FaceTime và bật đèn ngủ trên bàn lên.

"Nana, tớ tưởng cậu ngủ rồi cơ." Jeno nói, luồn tay cậu qua mái tóc bạc trước khi thả mình xuống gối. Nụ cười hiện lên khuôn mặt cậu, nụ cười cho thấy dù có mệt mỏi đến mấy thì Jeno vẫn sẽ luôn cười với Nana của cậu.

"Tình yêu này," nụ cười của Jeno tươi hơn bằng một cách nào đó, "Tớ có chút vấn đề với giấc ngủ thế nên tớ rất vui khi cậu gọi." Jaemin hy vọng ánh sáng trong phòng không để lộ đôi mắt phiếm hồng và mấy hàng nước mắt của nó. Nụ cười của Jeno tối đi, lo lắng và lo ngại khi tiếp nhận thông tin, Jeno không hề thích thú việc nửa kia của mình không ngủ được, không một chút nào.

"Cậu có thể gọi bất cứ lúc nào và tớ sẽ nghe máy, dù mệt đến đâu. Cậu biết điều đó mà?" Jeno hỏi, chỉ muốn chắc chắn rằng Jaemin hiểu rõ điều đó. Lông mày Jeno nhăn lại, bĩu môi, Jeno nhìn quá mức là đáng yêu đi với quan điểm của Jaemin. Nhưng có lẽ là do sự thiên vị của nó, Jeno luôn luôn đáng yêu trong mắt Jaemin, dù Jeno có phủ nhận cách mấy đi chăng nữa.

"Đó là lý do tớ không muốn gọi, cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi vì tớ và rồi cậu sẽ nghĩ tớ là một gánh nặng," Jaemin bĩu môi, tránh camera trong một giây vì Jeno bắt đầu cười khúc khích.

"Cưng này, cậu không bao giờ là gánh nặng hết, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Gọi lại sau nhé," Jeno tắt máy và để Jaemin một mình trông căn phòng im lặng của nó, tự hỏi ý Jeno là gì khi cậu nói sẽ chứng minh với nó. Vò rối mái tóc nâu của mình trong sự bối rối, Jaemin vào nhà tắm rửa mặt với nước lạnh, đối mặt sự thật rằng nó sẽ chẳng có giấc ngủ nào hết.

Khoảng 10 phút sau, Jaemin nhận được tin nhắn từ Jeno, nói nó xuống mở cửa. Chậm rãi và nhẹ nhàng đi tới mở cửa trước và nó thấy Jeno trước mặt mình, tỏa sáng và rực rỡ. Một tay cậu cầm túi nilong cửa hàng tiện lợi, tay còn lại kẹp một con gấu bông. Jeno cười tươi, dang rộng cánh tay mình, chờ đợi Jaemin lao vào vòng tay ấy. Và Jaemin làm chính xác điều đó.

Như là tất cả mọi thứ của nó đều ở trong vòng tay ấy, Jaemin để Jeno bao phủ lấy cơ thể mình. Cái ôm có một chút vướng víu cho đến khi Jeno thả mọi thứ xuống và vòng tay ôm lại Jaemin. Buông đối phương ra trong thỏa mãn, cả hai quá mê mẩn nhau mà không nhận ra bố mẹ Jaemin đã lặng lẽ chụp ảnh hai đứa, cười tủm tỉm khi họ trở về phòng ngủ.

"Tớ đã nói với cậu là tớ có thể làm bất cứ điều gì cho cậu, chỉ cần gọi tớ khi nào cậu muốn vì tớ cũng nhớ cậu và hôm nay tớ rảnh." Jeno nói với nó, nụ cười của cậu rõ ràng hơn dưới ánh đèn của thềm cửa. Jaemin cười và vùi mặt mình vào hõm cổ Jeno, hít một hơi thật sâu để mùi nước hoa của Jeno tràn ngập khoang phổi.

"Nếu như gọi cậu mà tớ có được đồ ăn miễn phí cùng con thú nhồi bông này thì tớ sẽ gọi cậu suốt đến mức mà cậu sẽ cháy túi và mệt mỏi vì tớ đấy." Jaemin trêu chọc, nụ cười hiện rõ khi nó dẫn Jeno lên phòng giống như rất nhiều lần trước đó (sau khi khóa cửa, đương nhiên rồi, nó không phải là một đứa con vô trách nhiệm).

Hai đứa đi tới giường của Jaemin, khắp mọi nơi và chân giường đều bao phủ bởi thú nhồi bông, do Jeno quá là chiều chuộng nó đi. Jeno đặt con gấu bông mới cạnh những con cũ và để mấy túi đồ ăn vặt cạnh Jaemin, người đang tìm kiếm Netflix trên máy tính. Cố gắng dịch lại gần Jaemin mà không làm nát mấy túi snack và mấy lon nước mình mang đến, Jeno kết thúc bằng việc dẹp hết đồ ăn vặt sang một bên còn mình thì vòng tay qua vai cậu bé xinh xắn của mình. Jaemin mỉm cười với cậu và Jeno không thể ngăn bản thân đặt môi mình lên môi Jaemin.

Sau khoảng một phút của vài nụ hôn ngây ngô ấy, Jaemin ngả đầu lên vai Jeno, chọn bừa một show nào đó trên Netflix. Jaemin vẫn cười đến ngây ngốc, gần như là không có một biểu hiện nào khác ngoài nụ cười ấy cả. Còn chẳng đến 15 phút sau, Jamein bắt đầu buồn ngủ. Jeno vuốt tóc nó, tay còn lại vuốt ve Jaemin khi mà nó đang ngâm nga một giai điệu nào đấy.

Jeno nhận ra cơn buồn ngủ của Jaemin lần thứ hai khi Jaemin không còn dùng tay vẽ mấy vòng tròn trên ngực cậu nữa. Tắt máy tính và để mấy gói snack lên bàn, cả hai nằm xuống giường và tìm tư thế thoải mái nhất. Jeno nằm thẳng còn Jaemin dựa đầu lên ngực cậu và hai đứa vòng tay qua ôm lấy nhau. Tâm tình một chút về những ngày qua và về đối phương đã dành thời gian rảnh làm gì. Thi thoảng, Jeno đổi tư thế nằm đối diện với Jaemin và nó thì gác đầu lên bắp tay cậu. Dường như chẳng có một khoảng cách nào giữa hai đứa cả.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Nana. Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu là một gánh nặng." Jeno thì thầm với Jaemin, người đang nửa tỉnh nửa mơ.

"Tớ cũng yêu cậu, Nono. Khi chúng ta già đi, tớ sẽ là Lee Jaemin hoặc cậu là Na Jeno và chúng ta sẽ nuôi mấy chú cún con và cả mèo con nữa, không có ý kiến nào khác hết." Jaemin trả lời nhẹ nhàng, xích mặt lại gần ngực Jeno hơn trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, nơi mà nó và Jeno có thể đang cử hành hôn lễ không biết chừng.

Jeno ôm Jaemim chặt hơn để chắc chắn rằng tình yêu của cậu vẫn ở đây, vẫn đang ở bên cạnh cậu. Jeno nghĩ về chiếc nhẫn cậu giấu dưới gối ở kí túc xá, chờ đợi đến ngày kỉ niệm hai năm sắp tới.

Na Jeno, Lee Jaemin, gì cũng được, Jeno vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

Không cần phải nghi ngờ gì về điều đó hết.

Và với suy nghĩ ấy, Jeno chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái, chẳng lo nghĩ gì đến việc rất có thể Mark sẽ làm nổ tung điện thoại cậu vào 9 giờ sáng mai để hỏi xem Jeno đã ở chỗ quái nào mà không ở kí túc xá.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro