Quyển 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có chứa các cảnh quan hệ tình dục (có sử dụng các biện pháp bảo vệ).

Phía trên sòng bạc là khách sạn, đẳng cấp siêu sao, độ sang trọng tương tự tòa Burj Al Arab ở Dubai, căn phòng ở tầng trên cùng còn được trang bị bể bơi sát vách, tất cả những thứ mà bạn đã từng và chưa từng nghĩ tới, đều có mặt ở đây. Tuy vậy, không tiện nghi nào trong số này hiện được sử dụng, bên trong cả căn phòng chỉ có chiếc giường lớn kia là đang có người ở trên.

Quần, áo, đồng hồ, ... cùng những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh đều bị vứt đầy trên sàn nhà, từ cửa tới chân giường. Lý Đế Nỗ chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, nằm đè lên cơ thể của La Tại Dân, hôn lên xương quai xanh của cậu; còn La Tại Dân thì không một mảnh vải che thân, trên ngực và bụng tràn ngập những dấu hôn đầy màu sắc, dương vật nhô cao, cùng dương vật của Lý Đế Nỗ cọ vào nhau.

Lý Đế Nỗ hôn khắp nơi, cắn vào vành tai của người bên dưới.

"Em vẫn nhạy cảm như vậy."

Vành tai nhạy cảm lập tức đỏ bừng. Có lẽ là do lâu quá không làm, La Tại Dân không biết để hai tay của mình ở đâu, đành nằm lấy tấm khăn trải giường dưới thân, quay đầu, dẫu môi, trông vô cùng đáng thương: "Anh đừng làm vậy ... Ngứa lắm."

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền ghé vào bên tai cậu mà thở nhẹ.

"Anh ...!"

"Gọi tôi là anh trai."

Lý Đế Nỗ ngồi dậy, lấy gel bôi trơn và bao cao su từ chiếc bàn cạnh giường. Hắn bóp một ít gel bôi trơn vào tay, nhìn người đàn ông đang mím chặt môi ở phía dưới, "Không gọi sao?"

La Tại Dân giả chết.

Nhưng một giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo ở phía sau kích thích cậu muốn kêu lên, Lý Đế Nỗ dùng bàn tay phủ đầy gel bôi trơn nắm bóp mông cậu, kéo người đang mưu toan trốn chạy lại, đè dưới thân hỏi: "Có gọi không?"

Đôi môi của La Tại Dân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rơm rớm nước, nhưng vì sĩ diện mà cố giữ lấy.

Cậu vừa run rẩy vừa nói: "Anh không xứng."

Lý Đế Nỗ khẽ cười, ngón tay đột nhiên thò vào cửa huyệt khô khốc.

"A!"

Ngón chân của La Tại Dân bám chặt tấm khăn trải giường, bàn chân cong lên đùi, bụng dưới bị ép chặt, bên trong cửa huyệt kẹp chặt nửa đốt ngón tay. Lực cản quá lớn khiến ngón tay của Lý Đế Nỗ phải dừng ở lối vào, không thể tiến sâu hơn, hắn đành phải lùi bước trước, vuốt ve bụng dưới của La Tại Dân.

"Còn đau không?"

"Đau ..."

"Để tôi xoa giúp em."

Dưới sự xoa dịu nhẹ nhàng, các cơ trên cơ thể của La Tại Dân dần được thư giãn, phần bụng căng cứng giờ đây mềm mại như bụng mèo. Một tay của cậu nắm lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ, nhìn chằm chằm vào vật to lớn đang nằm trong chiếc quần lót, đầu óc rối loạn, lúc thì chiếc trâm cài ngực kim cương xanh mà Lý Đế Nỗ đeo vào ngày trước, lúc thì lại chiếc đồng hồ nam Vacheron Constantin của ngày hôm nay, sự nghi ngờ chưa chắc chắn của mấy ngày trước giờ đây càng trở nên rõ ràng, khiến cậu không thể không thốt lên hỏi: "Làm sao mà anh thuần thục đến như vậy?"

Lý Đế Nỗ thu tay về, lại bóp một ít gel bôi trơn, cười nói: "Em nói gì vậy?"

Huyệt thái dương của La Tại Dân nhảy lên: "Ai đang bao nuôi anh?"

Sắc mặt của Lý Đế Nỗ vẫn như cũ, nâng chân trái của La Tại Dân lên, đặt lên trên vai mình: "Tiểu La tổng, tò mò lắm sao?"

La Tại Dân nhướng mày, "Đừng gọi em là Tiểu La tổng."

"Vậy gọi như thế nào?"

"Tại Dân."

"Vậy cứ gọi là Tiểu La tổng đi."

La Tại Dân nhìn người trên thân phủ đầy gel bôi trơn nóng hổi trên cơ thể của mình, cảm thấy hai người họ vô cùng buồn cười, một người không chịu gọi hai tiếng "anh trai", một người lại không chịu gọi "Tại Dân". Chân của cậu lại quẫy đạp, đặt lên bả vai của Lý Đế Nỗ, "Này, anh vẫn chưa trả lời em đấy, là ai đang bao nuôi anh?"

Lý Đế Nỗ nhướng cặp mí mỏng, lại nắm lấy chân của cậu: "Nếu Tiểu La muốn tra, thì chắc chắn không gì là không thể."

La Tại Dân nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, "Em vẫn luôn tìm anh."

Lý Đế Nỗ không phản ứng, chỉ lấy gel bôi trơn bôi đầy cặp mông hồng hào, sáng lóng lánh như bánh thạch trơn mềm. Hắn thử đẩy một ngón tay vào lối vào cửa huyệt, nhưng ruột thịt vẫn xoắn lại chặt chẽ, sắc mặt của La Tại Dân trông cũng rất khó chịu, dù cho đã dùng hết nửa lọ gel bôi trơn, thì cửa huyệt chật hẹp phía sau vẫn là vùng cấm bất khả xâm phạm.

Lý Đế Nỗ thở dài, lật ngược bé mèo con đang ôm cánh tay của mình lại, nâng phần thắt lưng mềm nhũn lên, dùng đầu ngón tay xoa xoa tại cửa huyệt, hỏi: "Còn Tiểu La tổng thì sao? Mấy năm nay không có bao nuôi ai sao?"

La Tại Dân nghe vậy, sắc mặt đổi từ mây sang nắng.

"Haha, em bao nuôi nhiều người lắm, anh muốn hỏi ai?"

Lúc cậu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ đắc thắng, Lý Đế Nỗ vô cùng quen thuộc với loại ánh mắt này, ngày trước lúc còn học trung học, mỗi lần La Tại Dân nói dối không nộp bài tập về nhà đều biểu hiện như vậy — đắc thắng, cặp lông mày rậm nhướng lên, với một sự hưng phấn mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cặp tai thính khẽ giật giật, hệt loài động vật nhỏ đang ríu rít.

Lý Đế Nỗ biết cậu đang nói dối, nhưng trong lòng vẫn khó tránh một chút tức giận, động tác trên tay cũng mạnh hơn, "Lần cuối mà Tiểu La tổng bao nuôi là lúc nào vậy?"

Bộ não của La Tại Dân nhanh chóng hoạt động, "Một tháng trước."

"Có đúng không vậy." Hai đầu ngón tay đang xoa bóp của Lý Đế Nỗ dần khép sát vào nhau, chậm rãi thăm dò vào nơi đã mềm nhũn kia, "Chỉ sợ là Tiểu La tổng không thể tìm được cái kim kia ... Ở đây vẫn thật chặt như vậy."

Dị vật xâm nhập thật không dễ dàng gì, La Tại Dân thất thần vài giây mới phản ứng lại những điều mà Lý Đế Nỗ đang nói, hai má ngay lập tức ửng đỏ, trừng mắt nói: "Nói láo! To hơn của anh nhiều!"

"Không được phép nói bậy."

"Anh dám quản em ... Anh là gì của em?"

"Tôi là anh trai của em."

"Mẹ kiếp, làm gì ... Làm gì có anh trai nào đi ngủ với em trai mình ... A ... Anh trai à ..."

Lý Đế Nỗ cúi người, bịt miệng bé mèo con đang liên tục hùng hùng hổ hổ chửi thề. Ngoài miệng chửi thế như vậy, nhưng ngược lại bên trong lại vô cùng ẩm ướt và mềm mại, khiến hắn nhất thời không phân biệt đó là sự mềm mại đến từ đôi môi hay là sự mềm mại của vùng cấm địa ở phía dưới. Lúc hôn, La Tại Dân rất thích nhắm mắt lại, nhưng giờ đôi mắt xinh đẹp của cậu lại hơi nheo lại, để lộ ra một khe hở để ngắm nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cũng chú ý ánh mắt của cậu, con mắt khẽ cong, nốt ruồi ở cuối đuôi mắt cũng nhướng lên, khiến tim người ta đập mạnh.

Trong lúc La Tại Dân đang ngẩn ngơ, Lý Đế Nỗ rút ngón tay bị ngâm đến nhăn lại, rồi cắn vào khóe miệng của La Tại Dân.

"Rõ ràng là em câu dẫn tôi trước."

Lý Đế Nỗ ngồi dậy, dùng răng mở gói bao cao su, một tay kéo quần lót xuống. Tính khí nhảy ra khỏi lớp vải ôm sát, thật lợi hại và dữ tợn, thân dương vật có các đường gân xanh, màu ấm hơn so với các vùng da xung quanh, quy đầu sẫm màu hơn, đầu dương vật nháy lên dưới ánh sáng, có lẽ do tuyến dịch chảy ra gây nên. La Tại Dân nhìn, nhưng cùng không dám nhìn quá nhiều, rõ ràng lúc Lý Đế Nỗ mặc đồng phục chia bài ở trong sòng bạc, cậu vẫn luôn suy nghĩ, rằng trong mười năm nay, cái kia của Lý Đế Nỗ có lớn hơn hay màu sắc của nó có đậm hơn không, nhưng lúc nhìn thấy nó, cậu có phần ngượng ngùng, như thể người đưa ra yêu cầu một đêm với Lý Đế Nỗ không phải là cậu.

Một triệu mỹ kim đổi lấy một cây gậy lớn hơn so với mười năm trước, vậy cũng đáng.

Lý Đế Nỗ chậm rãi mang bao cao su vào, thấy La Tại Dân đang lén lén lút lút nhìn mình, khẽ cười một tiếng, đè phần gáy của La Tại Dân xuống, đỡ eo của cậu để tiến vào —

"Chờ ... chờ một chút! Đau quá ...!"

Hai bắp đùi dường như bị vật kia tiến vào mà như muốn bị xé đôi, cảm giác sưng đau ở cửa huyệt đặc biệt rõ ràng, toàn thân của La Tại Dân cong lên, bắp chân không ngừng run rẩy. Lý Đế Nỗ cụp mắt, một ngón tay xoa xoa cạnh cửa huyệt, từ từ đẩy eo tới, hai chân của mèo con liên tục quẫy đạp, cơ thể của La Tại Dân cũng không ngừng vặn vẹo, nghiêng người bắt lấy cánh tay hắn, móng tay cấu chặt, hằn lên rõ một vài dấu ấn.

Cậu rên khóc cầu xin Lý Đế Nỗ dừng lại, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ nhìn dương vật còn một nửa chưa vào của mình rồi thật tàn nhẫn mà dùng sức đẩy vào.

"Ưm ... Nói rồi ...! Không cần ..."

La Tại Dân khóc thật thương tâm, hai hàng lông mày rậm nhíu lại, xương cốt yếu ớt run lên dưới lớp da thịt được nâng niu từ nhỏ, vốn dĩ Lý Đế Nỗ định cúi người hôn cậu, nhưng không cậu có phải cậu cố tình chọc tức Lý Đế Nỗ hay không, vừa khóc nấc vừa nói: "Làm ... làm với người khác không có đau, so với anh ... kỹ thuật của họ tốt hơn nhiều."

Lý Đế Nỗ bị cậu chọc tức thành công.

Lý Đế Nỗ cố tình giữ nguyên tư thế chôn sâu rồi chuyển động trong người La Tại Dân, sau khi nhận được vài tiếng rên khẽ thỏa mãn, hắn liền động eo và đẩy mạnh. La Tại Dân bị hắn đè ra làm đến mức phần da thịt mềm mại ở giữa cửa huyệt không ngừng bật ra, cặp mông đào trắng nõn của cậu đã sớm bị đánh mà ửng đỏ. Khuôn mặt của cậu vùi vào chiếc gối bông, một tiếng lẩm bẩm không rõ ràng thoát ra khỏi cổ họng, "Đừng ... Đừng nhanh như vậy ... Mệt lắm ..."

Vừa đau nhức lại vừa mệt, nhưng như vậy vẫn ý tứ hơn đám người khách chơi mà chẳng rút ra được tí hầu bao nào trong mấy hộp đêm. Lý Đế Nỗ khẽ cười, lật người cậu lại, vừa ra vào thật mạnh vừa sờ khóe mắt hồng hào của cậu, "Gọi anh trai đi, tôi sẽ làm chậm lại."

"Anh trai ..." La Tại Dân từ bỏ sự cố chấp của bản thân, nắm lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ, giọng rên thật câu dẫn.

Tất nhiên, Lý Đế Nỗ vô cùng thích thú bởi hai tiếng "anh trai" của cậu, hắn ép mạnh vào người cậu, răng cọ vào vành tai của cậu, tốc độ ở phía dưới vẫn không hề giảm. Hai chân của La Tại Dân không thể buông thõng trên eo hắn, móng tay để lại trên vai và lưng hắn những vết hằn thật sâu, phát điên lên mà nói, "Anh đúng là ... đồ lừa đảo! Ưm ... Không phải ... Không phải anh bảo chỉ cần gọi anh là trai thì anh sẽ chậm lại sao!"

Lý Đế Nỗ hé miệng, đam toàn bộ vành tai mềm mại mà ngậm vào phun ra, miệng cười vô pháp mà nói: "Miệng lưỡi của người chia bài không đáng tin chút nào, chẳng lẽ Tiểu La tổng không biết điều này sao?"

La Tại Dân thầm nghĩ trong đầu, nếu cậu mà là người chia bài cậu sẽ làm tốt hơn hắn, còn ngoài miệng thì vừa gặm vừa cắn hắn. Răng của mèo con vô cùng sắc nhọn, trên bả vai của Lý Đế Nỗ ngay lập tức xuất hiện một vòng huyết ấn, lực cắn tăng lên, máu dây ra khắp nơi, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng của Lý Đế Nỗ.

Chiếc chăn bông trên giường rơi xuống đất, chiếc giường lớn trong phòng có khả năng chống rung rất tốt, nhưng trong lúc vật động mạnh vẫn không tránh khỏi những tiếng "cọt kẹt cọt kẹt". La Tại Dân lại úp mặt xuống, tư thế này giúp Lý Đế Nỗ đi vào sâu hơn, cơ hồ khiến cho bụng của cậu gồ lên một cục. Thắt lưng gầy gò co rút, mông chi chít những vết đỏ tươi cùng dấu tay hằn sâu, bởi vì cậu quá gầy, mà lúc cầm nắm xương hông của cậu còn có chút cấn tay, Lý Đế Nỗ không khỏi nghĩ về mười năm trước, người dưới thân cũng chính là người đã quấn lấy hắn ở trên giường buổi tối hôm ấy, dùng thân thể yếu đuối của mình mà chống đỡ những cú va chạm, vừa khóc vừa rên: "Anh trai."

Nếu như không có chiếc ổ khóa bị hỏng kia, thì có lẽ họ đã cùng nhau làm tình đến lúc Lý Đế Nỗ xuất tinh vào trong hậu huyệt của La Tại Dân.

"Hình như ... em ... sắp ... sắp bắn." La Tại Dân ôm gối thở hổn hển, lời nói thốt ra không biết để Lý Đế Nỗ nghe hay để bản thân nghe. Lý Đế Nỗ bắt lấy cánh tay đang tự thủ dâm của cậu, thẳng lưng dùng sức để va chạm, "Đừng động đậy."

"Em sắp bắn rồi!" La Tại Dân tức giận gào lên.

"Tôi biết chứ." Lý Đế Nỗ dứt khoát bắt lấy hai cánh tay của cậu rồi nắm chúng lại với nhau, cổ tay của La Tại Dân quá nhỏ, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm được. Cậu lại bắt đầu mắng chửi, nhưng giọng nói của cậu quá nhẹ, căn bản là không có khả năng uy hiếp, nhưng dương vật trướng lên vô cùng đau. Với những cú va chạm từ phía sau của Lý Đế Nỗ, dường như có thứ gì đó sắp vỡ.

Thứ cảm giác này, cậu cũng không lạ, cùng Lý Đế Nỗ làm tình mười lần thì có tới chín lần bị làm cho bắn ra. Cái kia của Lý Đế Nỗ quá lớn, mỗi lần chạm vào điểm G, cảm giác vô cùng chân thực, La Tại Dân bị chơi đến mức hai đùi không ngừng run rẩy, toàn thân run bần bật. Như có một dòng điện tê dại chạy qua, dương vật chưa được chạm qua của cậu bị kích thích đến xuất tinh trong một tiếng kêu đầy sợ hãi. Chất lỏng màu trắng nhỏ giọt xuống tấm khăn trải giường. Trong lúc cậu xuất tinh, Lý Đế Nỗ vẫn còn điên cuồng ra vào, sau khi đẩy mạnh vài chục cái, liền đâm thật sâu rồi xuất tinh.

Tinh dịch trắng đục tụ lại ở đỉnh đầu bao cao su, cơ đùi căng cứng của Lý Đế Nỗ run rẩy trong chốc lát, cho đến khi những tàn dư cuối cùng bắn vào bao cao su, cảm giác cực khoái mới miễn cưỡng rút đi. Hắn buông cổ tay bị mình nắm đến đỏ ửng, tiện thể rút ra khỏi hậu huyệt, tháo bao cao su ra.

La Tại Dân nằm nghiêng người trên giường, hai mắt đờ đẫn. Cậu nhìn những vết tinh dịch chưa khô trên tay của Lý Đế Nỗ và màu đục sáng bóng trên đám lông mao, rồi chuyển ánh nhìn sang chiếc bao cao su đã bị thắt nút trên tay Lý Đế Nỗ, đột nhiên chộp lấy nó rồi đưa lên trước mặt, nhìn thật kỹ.

Sau khi tập trung nhìn vài giây, cẩu mỉm cười đắc ý, lắc lắc chiếc bao cao su đã trĩu nặng.

"Xem ra mấy người bao nuôi anh có vẻ không tốt cho lắm, anh vẫn còn giữ nhiều như vậy cơ mà."

Tinh dịch được đựng trong bao cao su rất đặc và nhiều, bị La Tại Dân cầm lên như vậy, cảm giác hạ xuống rất rõ ràng. Lý Đế Nỗ nhướng mày, lấy khăn giấy, lau qua dương vật bán cương của mình vài cái, xé bao cao su mới rồi đeo vào.

"Vẫn còn nhiều đấy, Tiểu La có muốn không?"


Đây là lần đầu tiên mình dịch mấy cảnh này 😥😥. Và mình đang tuyệt vọng vl vì chưa mở ra bo góc limited edition của Markeu trong SuperStar SMTOWN 😥😥. Còn 2 ngày để collect mà có vẻ con Dalcom không muốn cho mình full 🤡🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro