1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang tưới nước cho những bông hoa rực rỡ trong cửa hàng của mình. Đây chính là thói quen mà cậu bắt đầu làm vào mỗi buổi sáng hai năm trở lại đây. Mẹ cậu là chủ cửa hàng hoa này và bà luôn nhờ cậu trông nom mỗi khi cậu rãnh rổi. Và giờ đây cậu chính thức làm việc tại nơi này. Dựa vào kinh nghiệm trong những năm trước, cậu đã học được cách sắp xếp các loại hoa.

Một cậu trai mới lớn thể hiện sự yêu thích đối với hoa và làm việc tại cửa hàng hoa nghe có vẻ kì quặc đối với người khác. Thật không giống với những người đồng trang lứa chút nào. Nhưng cậu vẫn tận hưởng khi làm điều đó, vì vậy không một ai có quyền nói cậu nên cảm thấy hứng thú với cái gì.

Hôm nay là thứ ba. Con phố nơi cậu ở thật yên bình. Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng chào buổi sáng lẫn nhau. Jaemin yêu con phố tĩnh lặng này lắm, đặc biệt là vào những ngày trong tuần. Nơi đây có một toà nhà trông khá là cũ kĩ nhưng thật ra đó là chủ ý của ông chủ cho thuê. Những bức tranh trên tường, những sợi dây leo bò khắp các cột làm cho con phố như trở về thời thập niên 60.

Ngày mới của cậu bắt đầu thật hoàn hảo cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ cửa hàng băng đĩa. Chết tiệt, họ lại tiếp tục làm như vậy. Chủ của các cửa hàng khác cảm thấy khó chịu bởi sở thích âm nhạc khác người của họ. Trên thế giới có biết bao nhiêu là thể loại mà họ lại chỉ hứng thú với mỗi dòng nhạc điếc tai như này. Dẫn đến một điều chắc chắn là nó đã chọc giận dây thần kinh của Jaemin.

Thật kì lạ. Họ đã ngừng thứ nhạc ồn ào đó vào vài tuần trước rồi cơ mà, chính xác là sau khi bị người dân nơi đây phàn nàn với chính quyền. Jaemin đang cố gắng tập trung hết sức cho công việc sắp xếp hoa của cậu. Cậu siết chặt bó hoa trên tay vì tiếng nhạc lại vang lên chỉ sau ba phút im lặng. Bây giờ công việc của cậu đã hoàn toàn bị nó làm cho tan nát.

Jaemin bốc hoả, vung hai tay lên cao. Thật là vô lý khi mà cứ để họ tiếp tục hành động thô lỗ như thế hoài được, trong khi hàng xóm xung quanh không một ai dám làm gì cả. Jaemin bật dậy từ chỗ cậu đang ngồi được thôi, nếu không ai làm thì cậu sẽ tự làm một mình vậy.

Cậu giậm mạnh từng bước chân xuống mặt đất, sự tức giận bao trùm khắp cơ thể cậu. Cửa hàng băng đĩa kia nằm đối diện tiệm hoa của cậu. Có nghĩa là toàn bộ âm thanh phát ra từ loa nhạc dội thẳng vào chỗ cậu không trượt phát nào.

Jaemin xông thẳng vào cửa hàng, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh đặc trưng của những người ham mê dòng nhạc ồn ào này: luôn mặc chiếc áo thun mỏng với phần tay bị cắt cụt đi. Nhưng đáng tiếc, cậu chẳng bắt gặp người nào trong bộ dạng đó cả.

"Cậu đến đây tìm gì sao ?", bỗng một giọng nói lôi cuốn vang lên sau lưng cậu.

Jaemin đứng hình trong giây lát. Cậu quan sát người con trai đang ẩn nửa cơ thể của mình sau những cái kệ để đồ, cơ thể anh ta dựa nhẹ ra phía sau nhìn về phía Jaemin. Như một kẻ thua cuộc, Jaemin không thể phát ra được âm thanh nào. Người vừa lên tiếng đó đang mặc một chiếc áo thun trắng trơn, vạt áo bỏ lộn xộn vào quần jean đen, vài sợi tóc đen nằm lung tung trên trán, còn cánh tay anh ta cong lại vì phải giữ vài cái đĩa. Jaemin ơi mày đến đây để cho anh ta vài lời cảnh cáo chứ không phải đến để ngắm nghía mẫu vật xinh đẹp trước mặt mày đâu.

Jaemin thoát ra khỏi sự ngưỡng mộ của mình bắt đầu lắp bắp nói "Anh - của anh ... cái loa của anh bật lớn quá rồi đấy. Anh nên làm gì với nó đi chứ"

Anh ta vênh váo đi về phía cậu với cái nhìn thú vị, điệu bộ toát ra đầy sự tự tin. Anh lên giọng trêu chọc khi đi ngang qua Jaemin "Không thể làm gì được. Âm thanh của nó gặp một vài vấn đề. Nhưng mà đem đi sửa thì giá cả lại quá mắc"

Jaemin càng thêm hoài nghi. Chàng trai này phải chăng không mảy may bị ảnh hưởng bởi sự thật anh ta chính là mối phiền toái đối với tai người dân xung quanh đây. Câu trả lời của anh thành công làm cho Jaemin nổi điên, cậu lên giọng khinh thường "Được thôi, đừng làm ra vẻ hay ho nữa, anh nên vặn nhỏ âm lượng lại hoặc tốt nhất là tắt nó luôn đi !"

Anh ta thả mình lên chiếc ghế sofa, nằm xuống và nhắm mắt lại, hai chân thì nhịp theo tiếng nhạc, nhún vai thờ ơ lên tiếng "Bài hát này hay thật đó."

Jaemin đổ dồn ánh mắt về phía kẻ phiền toái kia. Cậu bước đến sofa, nhìn xuống chàng trai đang nằm thoải mái trước khi lớn tiếng với anh ta "Nè anh kia, chúng ta là đang sống chung với nhau trong một cộng đồng. Mọi người ai cũng đều ghét nó. Và anh chính là nguyên nhân gây nên sự bất tiện này. Hãy tắt nó đi trước khi tôi gọi cho cảnh sát"

Anh nhắm chặt mắt lại trong lúc nghe cậu trai xinh đẹp phía trên mình đang luyên thuyên. Chợt anh mở mắt ra và đứng trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến nổi chỉ còn cách nhau vào centimet. Anh nhìn chằm chằm về phía cậu "Không, cậu sẽ không làm vậy."

Jaemin khinh bỉ trước sự tự tin thái quá đó "Ồ, điều gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ không ra tay ?"

Anh đưa mặt mình về phía Jaemin. Khoảng cách gần như vậy làm cho Jaemin có chút chóng mặt và cậu đang rất cố gắng để không nhìn chằm chằm vào môi của anh. Anh thì thầm bên tai cậu "Cậu biết mà, cậu quá tốt bụng để làm điều đó."

Jaemin mím môi, đúng như những gì anh ta nói, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với anh khi mà báo cảnh sát, với lại nó không có tác dụng gì cả vì cảnh sát sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới mấy vấn đề này. Jaemin hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để đáp trả lại và thật là bực mình khi cậu chả tìm được từ nào phù hợp cả.

Anh ta đắc thắng nhìn về phía cậu đang quay lưng đi ra khỏi cửa hàng, nở một nụ cười tự mãn rồi la lên "Nhân tiện xin được giới thiệu, tên của tôi là Jeno."

Jaemin khựng lại, nhìn về phía cái loa, ánh mắt nặng nề lướt tới sợi dây điện. Có thể nói việc mà cậu sắp làm tới đây khá là ích kỉ, nhưng Jaemin thật sự muốn giải toả cơn tức giận trong người mình. Cậu dồn hết tất cả khí thế, giựt mạnh sợi dây điện đó ra thế là cái loa tắt ngủm.

Nở một nụ cười hài lòng, Jaemin lớn tiếng đáp lại "Và tên của tôi là Jaemin, đồ khốn à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin