1 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THẦM THÌ

| Dịch từ nguyên tác 悄声入骨 của Rendezvouswb |

| Dành cho Jeno Jaemin |

Slice-of-Life | Fluff | Ambiguous


Đôi lời:

- Món quà sinh nhật muộn dành tặng Lee Jeno. Chúc cậu tuổi 22 thật hạnh phúc.

- Khó hiểu và không có gì đặc sắc.


1.

Lúc Na Jaemin vừa tắm rửa xong thì tiếng gõ cửa truyền tới. Từ trước đến nay, cậu luôn độc lai độc vãng, không có bạn bè, người ngoài kia chắc chắn là tìm nhầm người. Lúc này không cần để ý cho lắm, một lát nữa người kia sẽ rời đi.

Tuy vậy, tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng. Cậu bước đến cánh cửa, nhìn qua mắt mèo, là một người đàn ông, trên tay bưng một đĩa bánh đậu đỏ đứng ở bên ngoài. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh ta, như thể anh ta đang nhìn thấu qua mắt mèo mà đối mặt với cậu.

Cái cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Cậu vẫn mở cửa, lịch sự hỏi, "Xin hỏi có chuyện gì không?"

"Chào cậu, tôi là Lee Jeno, vừa mới chuyển đến, sống ở cạnh nhà cậu. Đây là bánh đậu đỏ do chính tôi làm, hy vọng về sau sẽ được chiếu cố nhiều hơn." Lee Jeno mỉm cười, giải thích mục đích đến đây cho Na Jaemin.

Phép xã giao vô dụng.

"Cảm ơn, tôi sẽ thưởng thức thật ngon miệng." Na Jaemin cũng mỉm cười.

Sau khi hàng xóm kết thúc màn chào hỏi, Na Jaemin trở lại phòng khách, liếc nhìn đống bánh đậu đỏ trong tay, không chút suy nghĩ đổ hết đi.

Cậu chậm rãi rửa bát, ngoài cửa lại vang lên.

Cậu mở cửa ra, không ngờ lại là Lee Jeno. Lee Jeno hơi cúi đầu, trong giọng mang vẻ áy náy: "Xin lỗi, lúc nãy quên nói với cậu, bên trong nhân bánh có một chút hạt, không biết cậu có bị dị ứng với mấy thứ này không."

"Không đâu. Cảm ơn ý tốt của anh, bánh đậu đỏ ngon lắm." Na Jaemin vừa cười vừa nói.

"Vậy là tốt rồi." Lee Jeno ngẩng đầu, dưới mái tóc hơi dài cắt ngang trán, là một đôi mắt sáng ngời, bởi vì lời nói của Na Jaemin mà rung động.

Sau khi đối phó với người hàng xóm đáng ghét này, Na Jaemin quay lại ngồi trên ghế sofa.

Cậu ngồi trên ghế sofa suốt cả buổi chiều, góc nghiêng của mặt trời chiếu xuống làm bóng cậu khẽ chuyển động. Cậu tựa một chiếc đồng hồ mặt trời lặng yên, nhưng chính sự yên tĩnh này lại mang đến cho cậu một cảm giác hạnh phúc.

2.

Na Jaemin làm việc cho một phòng khám nha khoa, hầu hết khách hàng của cậu đều là trẻ em.

Vẻ dịu dàng, đẹp trai cùng với sự kiên nhẫn của bác sĩ Na chính là nét đặc trưng của phòng khám. Dưới sự trấn an của cậu, ngay cả những đứa trẻ khó chịu nhất cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên trên ghế, bình tĩnh đón nhận cả quá trình điều trị.

Đồng nghiệp của cậu cũng rất thích cái sự lễ phép đi kèm chút ngại ngùng này của chàng trai trẻ tuổi. Đôi lúc bởi vì có những việc riêng tư mà cậu không thể đến nơi làm việc được, thì việc thay ca cho các đồng sự vẫn vô cùng thuận lợi.

Tóm lại, bác sĩ Na là một người không ai có thể ghét được.

Nửa tháng sau khi Lee Jeno chuyển đến chung cư H, Park Jisung đến thăm. Cậu ta ngậm lấy que kẹo, hờ hững bước vào trong nhà của Lee Jeno.

Có vẻ như Lee Jeno vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối loạn như chuồng gà, ngáp một cái, rót cho mình một cốc nước, một chút ý tứ tiếp đãi Park Jisung cũng không có.

Park Jisung cũng không ngạc nhiên cho lắm, cậu ta hỏi: "Anh đã có manh mối gì chưa?"

Lee Jeno lại ngáp thêm một cái: "Manh mối thì chưa, nhưng quả thực có một số vấn đề."

"Nói gì dị chòi?"

"Ngày hôm ấy lúc anh vừa mới đến, anh có gửi tặng cậu ta một đĩa bánh đậu đỏ. Người này trông có vẻ rất lịch sự, nhưng lại vô cùng cảnh giác. Đĩa bánh đậu đỏ anh cho cậu ta thậm chí còn không thèm thử, có khi còn chờ lúc anh rời đi mà đem đổ."

"Làm sao mà anh biết là người ta chưa thử?"

"Anh lừa cậu ta, nói rằng có cho một chút hạt vào bên trong nhân bánh đậu đỏ, cậu ta không thèm phủ nhận, mà còn..."

"Mà còn sao?"

"Mà còn đĩa bánh đậu đỏ ấy là do anh tự tay làm, vậy mà cậu ta lại khen ngon." Lee Jeno chậm rãi nói một câu.

Park Jisung không nhịn được cười, kết quả là bị sặc một cái.

"Vậy thì có ý gì đâu."

"Không có ý gì hết. Anh có đến nơi làm việc của cậu ta để tìm hiểu một chút lúc cậu ta đang nghỉ ngơi, thì đồng nghiệp đánh giá cậu ta rất cao, những bệnh nhân được cậu ta điều trị thì khen không dứt lời."

"Cho nên?"

"Mọi người xung quanh đều cho rằng người này rất tốt, nhưng mà người này lại không có một người bạn nào, có thấy lạ không? Trong suốt thời gian sống ở đây, anh không tìm ra được một người thân thích nào ở cạnh người này hết, ngày nào cậu ta cũng chỉ đi làm rồi trở về nhà. Lần trước anh đọc tư liệu về cậu ta mà em đưa, mới chỉ hai mươi sáu tuổi, nhưng cậu ta lại sống vô cùng nguyên tắc và khỏe mạnh như một người già."

Lee Jeno uống một hớp nước, nói tiếp: "Ngày hôm ấy, lúc cậu ta mở cửa ra, anh có quan sát ở trong nhà của cậu ta một chút. Tay cầm của cốc nước luôn được đặt ở một góc nhất định, căn phòng sạch sẽ đến mức có thể cảm nhận được mùi thuốc khử trùng. Người này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, nhưng đồng nghiệp của cậu ta lại không có nhận ra, chắc là cậu ta đã giấu chuyện này. Nhưng mà tại sao lại phải giấu?"

Park Jisung ném que kẹo chỉ còn lại cái que, cái que rơi vào thùng rác một cách hoàn hảo. Trong lòng cậu ta đã rõ, nói với Lee Jeno: "Nếu anh ta có vấn đề, anh nhớ chú ý an toàn."

Lee Jeno gật đầu.

3.

Na Jaemin khó có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt mình.

Lee Jeno cầm chai rượu trên tay, gõ cửa nhà cậu. Lúc đầu, cậu định giả vờ bản thân không có ở nhà, nhưng kết quả lúc nãy vừa ra ngoài để vứt rác thì đúng lúc bắt gặp Lee Jeno vừa về đến nhà. Lúc này Lee Jeno đến gõ cửa, cậu đành phải mở cửa.

"Jaemin."

Lee Jeno mười phần quen thuộc, Na Jaemin đã thấm sâu trong người điều này lúc Lee Jeno vừa mới chuyển đến. Nhưng Na Jaemin không biết từ đâu mà Lee Jeno lại có thể biết được danh tính của cậu, cậu nhớ rất rõ, rằng bản thân chưa từng tiết lộ tên tuổi cho Lee Jeno biết.

"Bạn của tôi mới tặng tôi một chai rượu ngon. Uống một mình cũng buồn, lúc tôi vừa mới chuyển đến được cậu chiếu cố rất nhiều, vậy nên tối nay chúng ta phải rượu với nhau."

Mình chiếu cố hắn sao? Na Jaemin cảm thấy chuyện này buồn cười đến mức buồn cười, chiếu cố hắn thì không có nghĩa là nhận số bánh đậu đỏ mà ngày hôm ấy hắn mang tặng.

"Mời vào." Na Jaemin mỉm cười, đưa cho Lee Jeno một đôi dép lê mới.

Lee Jeno bước vào nhà, quan sát xung quanh, vô cùng sạch sẽ, đồ đạc trong nhà ít đến mức đáng thương. Na Jaemin giống như là một người thích lúc nào thì sẽ xách hành lý lên rồi đi.

Mặt trời chậm rãi lặn về đằng Tây, trên bầu trời chỉ còn lại một tia sáng. Na Jaemin dọn ra một chiếc bàn đặt ở ngoài ban công, lấy ra hai chiếc ly đế cao, rót rượu cho cả hai.

Lee Jeno nhấp trước một ngụm. Loại rượu mà Park Jisung mang đến cho hắn, đúng là rượu ngon. Dịch rượu trong suốt nhìn qua khá vô hại, nhưng thực tế độ cồn cao đến kinh người, theo nguyên văn của Park Jisung, thì chai rượu này có khả năng hạ gục một con bò.

Na Jaemin nhìn về phía chân trời, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thân ly. Lúc này cậu mới nhớ ra, bắt đầu nghĩ về mục đích đến của Lee Jeno.

Cảm giác quen thuộc quá mức, đây không phải là điều kỳ lạ nhất. Suốt cả một khoảng thời gian qua, cậu liên tục cảm thấy một ánh mắt như có như không đang canh chừng cậu, chỉ sợ ánh mắt đó là từ người bên cạnh.

Tò mò à?

Tò mò chết mèo.

Lee Jeno sẽ là con mèo đó sao?

Na Jaemin nếm thử một ngụm rượu trong ly, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Lee Jeno.

Lee Jeno và Na Jaemin uống từ ngụm rượu này qua ngụm rượu khác. Lúc đầu, Lee Jeno còn cố gắng tìm một số chủ đề để bắt chuyện, kết quả là nhận ra Na Jaemin có vẻ không có mong muốn nói chuyện, thế là lại ngậm miệng, chỉ yên lặng uống rượu.

Uống hết chai rượu, Lee Jeno đứng dậy, bước chân loạng chà loạng choạng. Na Jaemin ở bên cạnh đứng ôm ngực, nghiêng đầu híp mắt quan sát hắn, có vẻ đang rất thích thú với màn kịch của hắn, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu khiến vẻ mặt của cậu trở nên mơ hồ. Lee Jeno hơi mỉm cười, Na Jaemin đúng là trông rất giống với tâm ý của hắn.

Dường như đã xem đủ màn kịch của hắn, Na Jaemin bước về phía trước, định nắm lấy khủy tay của Lee Jeno, đưa hắn về nhà.

Lee Jeno được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dừng sức mà ngã nhào cả người vào lồng ngực cậu, toàn thân như mất hết sức lại, cánh tay vẫn yếu ớt ôm lấy eo cậu.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Na Jaemin ngay lập tức lạnh đi, nhưng Lee Jeno vẫn đang chôn người trong lồng ngực cậu nên không thể thấy được. Hắn có thể cảm nhận những đường nét cơ bắp cân xứng và mạnh mẽ dưới lớp của áo của Na Jaemin, điều mà một người bác sĩ luôn đi làm đúng giờ không thể làm được. Đây có vẻ là một con báo đang che giấu sức mạnh của nó.

Trong lòng của Lee Jeno khẽ cười một tiếng. Bắt được cậu rồi.

Dường như Lee Jeno đang ngủ trong vòng tay của mình, Na Jaemin nghe được thanh âm đang dần trở nên bình ổn của Lee Jeno. Cậu cúi đầu quan sát trong một chút, chậm rãi đặt tay lên cổ của Lee Jeno, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề.

Cậu cảm nhận được mạch máu dưới cổ đang đập mạnh, hai tay vô thức siết chặt lại, đột nhiên eo lưng trở nên lạnh lẽo, có một thứ gì đó lạnh giá áp vào lưng cậu. Cậu dừng lại một chút, từ từ buông lỏng hai tay, thứ đồ vật áp đằng sau lưng cũng được buông ra. Lee Jeno vẫn còn đang ngủ, chỉ là so với lúc nãy, khóe miệng lúc này tự hồ đang nhếch lên, giống như cười mà không phải cười.

Na Jaemin mặt không biểu tình, đẩy Lee Jeno ra, lại phát hiện thứ mà Lee Jeno cầm trong tay không phải súng mà là chai rượu lúc nãy.

Bị trêu.

Na Jaemin tức giận mang theo một chút hoài nghi, cậu cho rằng Lee Jeno đã phát hiện ra thân phận của cậu, cậu cũng biết thân phận của Lee Jeno chắc chắn cũng không đơn giản. Như như Lee Jeno không nói gì, thì hiện tại đây chính là cục diện mà không ai có thể nổ súng trước. Nhưng cái dũng khí đi gặp một mình mà không đem theo vũ khí của Lee Jeno đúng là khiến cậu phải ngạc nhiên.

Lee Jeno bị đẩy ra, ngồi xuống đất, vẫn là cái dáng vẻ say đến mức không thể mở mắt.

"Anh Lee, trước tiên thì anh ngồi nghỉ ở đây một lúc, bao giờ tỉnh rượu thì quay về nhà sau."

Na Jaemin cởi bỏ lớp ngụy trang, tự mình bước về phòng ngủ.

Có lẽ do uống rượu, mà cậu ngủ rất say. Nhưng trong lúc ngủ, dường như cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đằng sau tai, thói quen nghề nghiệp lâu dài khiến cậu phải tỉnh dậy ngay lập tức.

Cậu nhận ra bản thân đang được quấn trong một lớp chăn và nằm trong lồng ngực của một người, cậu quay đầu lại nhìn, nhờ ánh trăng, cậu thấy một đôi mắt như hắc diệu thạch, sáng rực rỡ đang nhìn cậu.

"Tôi nhớ tôi đã khóa cửa." Tỉnh dậy phát hiện bản thân đang bị một người ôm vào trong lồng ngực, vậy mà hiện tại cậu lại mười phần bình tĩnh, ngay cả chính cậu cũng không thể tưởng tượng nỗi.

"Bị khóa sao? Tôi không nhớ nữa." Lee Jeno mỉm cười trả lời cậu.

Na Jaemin nhận ra mỗi lần ở cùng Lee Jeno, cậu đặc biệt dễ dàng tức giận.

Cậu né tránh cái đề tài này, lại hỏi: "Tôi nhớ tôi đã từng nói, anh Lee đây sau khi tỉnh rượu thì có thể tự về nhà, chẳng lẽ anh vẫn còn là một đứa nhóc ba tuổi, để tôi phải đưa anh về nhà hay sao?"

Lee Jeno cúi đầu, cọ xát vào cổ cậu, vừa làm nũng vừa nói: "Tôi vẫn còn chưa tỉnh rượu mà."

Sự đụng chạm đột ngột khiến toàn thân của Na Jaemin cứng lại, dường như Lee Jeno không cảm thấy gì, ngược lại còn tiến lại gần, hơi nóng kề sát, cậu không biết phải làm gì, chỉ nghe được Lee Jeno thở dài nói một câu: "Tôi nhận ra cậu trông rất dễ nhìn đấy, Na Na."

4.

"Na Jaemin, nam, hai mươi sáu tuổi, sát thủ số một của nhóm N, biệt danh Na Na, thường xuyên nằm trong top ba người được thưởng." Park Jisung mặt không biểu cảm, đọc tin nhắn mà Lee Jeno gửi cho, sau đó ngẩng đầu nói với hắn ta: "Một người như vậy mà anh lại nói với em là anh muốn ngủ với anh ta."

Dường như Lee Jeno bị cậu ta chọc cười: "Cậu ấy rất đáng yêu ~."

Park Jisung không thể phản bác được.

"Tóm lại, anh không cần phải quá gần gũi với anh ta. Nếu anh ta có liên quan đến chuyện kia, thì ngay cả anh cũng không giữ được đâu."

Dường như Lee Jeno kêu lên một tiếng "Ừm."

Park Jisung phủi mông một cái, chuẩn bị quay về đội, "Em đi về trước, lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Lee Jeno giương tay lên, coi như là lời tạm biệt. Bây giờ, hắn có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh mà quản chuyện của thằng nhóc Park Jisung.

Sau cái mà hắn nói thẳng ra chuyện đó, Na Jaemin biến mất ngay lập tức. Hắn đi đến nơi làm việc của Na Jaemin hỏi thăm một chút, thì đồng nghiệp bảo rằng Na Jaemin đã xin nghỉ phép dài hạn, không biết đến lúc nào mới về.

Hiện tại, hắn cần phải nắm bắt thời gian để tìm Na Jaemin, không chỉ là để "ngủ với cậu ấy", mà quan trọng hơn là để tìm hiểu xem cậu có liên quan đến chuyện kia hay không. Nếu không, thì thật tốt. Còn nếu có ... Thì phải suy nghĩ thật kỹ để tìm người thế thân.

Dù sao, Na Jaemin đúng là rất đáng yêu ~.

Lee Jeno nghĩ về chuyện đó, trong lòng liền trở nên ngứa ngáy. Ngày hôm ấy, cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, như cởi bỏ hết những phòng bị, cặp mi dài cong vút lộ ra vẻ dịu dàng lại vô cùng thiện lương.

Ha ha, dịu dàng ngoan ngoãn? Thiện lương? Hai từ này có vẻ không liên quan gì với Na Jaemin, bên trong cậu lãnh khốc lại bi quan chán đời, tựa bản Black Rock đã bị tắt tiếng.

Khí chất đối lập, vẻ ngoài dịu dàng lại mỏng manh dễ vỡ, dường như Lee Jeno đã bị trúng độc. Sỡ dĩ nguy hiểm khiến con người ta mê luyến đến như vậy, là bởi vì nó kích thích ngưỡng hưng phấn của não bộ, đồng thời khiến cho người đắm chìm trong sự nguy hiểm đó phải sợ hãi.

Lee Jeno liếm bờ môi khô nứt. Hắn háo hức muốn được thử.

5.

Na Jaemin đi đến biệt thự bên bờ biển.

Trên tay cầm một khẩu súng.

Bị người ngoài biết được thông tin về thân phận của bản thân, chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là giết người kia, hoặc là tự sát, đây là quy tắc của tổ chức.

Kỳ thực, đã lâu lắm rồi Na Jaemin không nhận nhiệm vụ, trải qua nhiều năm tích lũy, con số trong thẻ ngân hàng của cậu thực sự kinh người. Thế nhưng cậu chẳng biết dùng tiền để tiêu ở đâu. Lần ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đi qua nơi này, nhìn thấy căn biệt thự đang được rao bán, lúc ấy cậu đã nghĩ rằng, kết thúc sinh mệnh của bản thân ở ngay chỗ này, cũng là một lựa chọn tốt, thế là liền mua lại. Cuối cùng, hôm nay cũng được đến đây.

Cậu được tổ chức nuôi dưỡng, giống như trở thành sát thủ chính là số mệnh và là con đường về nhà của cậu. Nhưng cậu biết bản thân phiền chán cái cảm giác máu dính trên tay, không phải là vì đạo đức, mà là vì ghê tởm.

Cậu không phải là người thích "nếu". Ngày ấy, lúc Lee Jeno tìm đến cậu để uống rượu, trong ánh nắng chiều, một suy nghĩ ấm áp đột nhiên xuất hiện trong cậu, nếu như là một người bình thường, có một người bạn tốt đúng là không tệ.

Rồi cậu nhận ra, vốn dĩ chính cậu cũng không thích sự cô đơn, chỉ là cậu đã quá quen thuộc với nó.

Na Jaemin loay hoay chơi đùa với khẩu súng đã gắn bó với cậu suốt hơn mười năm, một người bạn lạnh lùng và trung thành của cậu. Đối với chuyện sống còn này cậu không muốn cố chấp, nhưng vẫn còn loáng thoáng một chút không muốn từ bỏ.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu bước đến trước cửa, tượng tưởng một vạn loại khả năng có thể xảy ra sau cánh cửa đó. Cậu đã bị lộ, chờ đợi cậu có thể là một viên đạn, cũng có thể là một cặp còng tay.

Cậu mở cửa ra, một đám màu đỏ nhảy vụt trước mặt của cậu. Cậu mở hai mắt ra, nhìn Lee Jeno đặt vào tay mình một bó hoa hồng lớn.

Lee Jeno đang đứng trước mặt cậu cười.

"Chuyển nhà mà không thèm báo cho tôi, báo hại tôi phải đi tìm."

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, và cậu chỉ vì quá chán cái cảnh sống ở nhà cũ mới chuyển đến đây.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn bông hồng trong tay.

Không lẽ ... Có thể, chỉ là một bó hoa hồng.


Phần này đã bị cắt:

1.

Lúc Lee Jeno theo đuổi một ai đó, hắn vô cùng thích quấn người. Na Jaemin bị hắn làm phiến như vậy, liền chạy đến Iceland để tránh mặt.

Cậu mặc vào chiếc áo bông thật dày, ngắm nhìn cực quang. Trước đây, những thứ này như là ngắm hoa trong màn sương, dần dần mờ ảo.

Cậu không muốn thừa nhận, bản thân có chút nghĩ về Lee Jeno.

Ngày hôm sau, cậu mua vé máy bay và về nước, kết quả là đến biệt thự xem xét, không thấy Lee Jeno ở đâu, dường như đã rời đi từ rất lâu.

Trong lòng của Na Jaemin trở nên bất an, liền gọi cho Lee Jeno, điện thoại lại tắt máy. Gọi điện cho Park Jisung, Park Jisung nói rằng Lee Jeno chỉ từng nói với cậu ta rằng hắn muốn bỏ đi một thời gian và không nói gì thêm.

Trong lòng của Na Jaemin trầm xuống, cậu cau mày, bất giác cắn môi.

Cậu nhận ra rằng, nếu Lee Jeno muốn bỏ đi, thì cậu không thể giữ hắn lại. Cậu có chút xấu hổ, rồi lại tức giận, đầu ngón tay thậm chí còn bắt đầu run lên.

Giết anh ta, giữ anh ta lại.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cậu tỉnh táo trở lại, lấy tay che mặt, làm sao cậu lại có suy nghĩ như vậy.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, là Lee Jeno. Ngay lập tức cậu kết nối cuộc gọi, nhưng không dám nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở của đầu bên kia điện thoại, Lee Jeno cười nói: "Anh đến Iceland rồi, không trốn được đâu. Không làm phiền em đâu, anh chỉ muốn được gặp em."

Suốt cả buổi cậu không nói gì, Lee Jeno cho rằng cậu vẫn còn giận, liền nhỏ giọng: "Gặp thôi mà cũng không được, đúng là nhỏ mọn."

Na Jaemin mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống, "Em quay về rồi."

Lee Jeno đang chuẩn bị cất tiếng.

Đầu bên kia nhẹ nhàng nói: "Em nhớ anh, anh trở về đi."

Lee Jeno đứng ở Sân bay Reykjavik, trên cửa kính có chút sương mù mờ ảo, vùng đất cũ của hắn đã ghi tên Na Jaemin lên đó. Niềm vui và lòng khát khao trong lòng dường như chỉ có thể bộc lộ ra ngoài một cách phiến diện như vậy. Thanh âm của hắn dịu dàng lại đầy quyến luyến: "Ừ, bây giờ quay về."

2.

Sau khi Lee Jeno và Na Jaemin ở chung với nhau, Lee Jeno hỏi cậu có liên quan đến chuyện mà Park Jisung đã nhắc tới không.

Trông cậu hơi bối rối, Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm. Na Jaemin suy tư trong chốc lát, cậu nói: "Nếu như Jisung cần, có thể đi tìm Chenle."

"Chenle? Zhong Chenle? Nhân viên tình báo?"

"Ừ."

Na Jaemin mỉm cười: "Em có thể cho cậu ta thông tin liên lạc của Le Le. Còn về phần có giúp cậu ta hay không, thì phụ thuộc vào chính bản thân của Jisung."

Sau khi Park Jisung nhận được thông tin từ Na Jaemin, mười phần cảm kích lại mười phần buồn rầu.

Cậu ta cố gắng hỏi Na Jaemin về sở thích của Zhong Chenle, kết quả là bị Lee Jeno đẩy ra, bảo rằng còn trẻ thì phải tự bản thân cố gắng, không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.

Na Jaemin mỉm cười. Có lẽ Lee Jeno không muốn cậu nhớ lại những ngày trước đó.

Cậu thuận theo lòng tốt của Lee Jeno, chỉ là cảm thấy thằng nhóc Park Jisung thật đáng thương, sẽ phải chịu đau khổ.

Có điều từ trước đến nay Chenle luôn có chừng mực, Jisung chắc sẽ không bị chơi đùa quá mức.

Thanh âm của Lee Jeno đánh gãy suy nghĩ của cậu.

"Jaemin, nếu em cứ đần ra như vậy, thức ăn sẽ khét hết đấy."

Cậu lo lắng rồi vội vàng chạy vào bếp, "Aishhh, sao anh không nhắc em sớm một chút, nếu khét hết thì tối nay chúng mình ăn gì!"

Lee Jeno nhìn ánh nắng trong sân, cười nói: "Ăn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro