The blue bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/14576982

_________________

Em muốn nói ra tất cả, họ bảo rằng em sẽ ốm mất nếu cứ tiếp tục giấu diếm.

Trái tim em không còn theo ý muốn của em nữa rồi.

Nó càng lớn lên, tim em càng nặng nề.

Em cứ mãi sợ hãi.

Nếu như chỉ còn lại nỗi đau ?

Nếu như anh không gặp lại em lần nữa ?

Như một chú chim xanh bị nhốt trong lồng.

         - April, "The Blue Bird"

2005 - 2006

Tháng Sáu, 2005

Jaemin đứng phía sau mẹ mình, nắm chặt lấy váy của mẹ bên trong lòng bàn tay bé tí của mình trong khi nép vào lưng mẹ, quan sát những người mà mẹ đang nói chuyện. Có một gia đình vừa chuyển đến và mẹ em đã bắt em ra ngoài để giới thiệu với con trai của gia đình đó. "Jaemin, con yêu, đừng ngại nói chào với Jeno chứ con, cậu ấy không cắn con đâu." Mẹ em nói, cố vỗ về để em chịu ra khỏi chỗ trốn sau chân mình. Em miễn cưỡng bỏ bàn tay nắm váy mẹ ra, bước ra ngoài và lo lắng ngước nhìn cậu bé trước mặt.

"Chào ! Tớ là Jeno." Cậu bé kia vui vẻ giới thiệu bản thân, giơ tay ra nhằm muốn bắt tay, cười tươi đến mức híp mắt lại.

"J - Jaemin..." Em đáp, chần chừ một hồi mới bắt lấy tay Jeno, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt em và Jeno thì hào hứng lắc lắc tay em, bảo rằng sau này chúng ta sẽ là bạn tốt.

Tháng Tám, 2005

Jeno và Jaemin bám dính nhau suốt cả mùa hè. Hai đứa cùng nhau làm tất cả mọi thứ, từ đi công viên cho đến đi bơi, chơi game hay xem TV, tất cả mọi thứ. Thậm chí có một lần Jaemin đã khóc khi nghĩ đến việc Jeno sẽ đi đến nhà trẻ khác với mình và hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại. Thế nhưng, nỗi lo này lập tức biến mất khi vào ngày đầu Jaemin bước vào lớp mẫu giáo, em đã nhìn thấy Jeno ngồi chung với đám trẻ. Điều tiếp theo chính là Jeno nhảy cẩn lên khi thấy Jaemin bước qua cánh cửa và chạy nhào tới ôm chặt bạn thân mình nhất có thể. Và họ cũng bám dính lấy nhau ngay cả khi ở trường.

.

2011 - 2012

Tháng Mười Một, 2011

Jeno và Jaemin suốt những năm tiểu học chưa bao giờ tách rời nhau. Hai đứa cũng kết thêm bạn mới, là Donghyuck và Chenle hồi lớp 5 và họ cũng dính với Jeno và Jaemin, cả 4 không thực sự có bất kỳ ai khác ngoài tụi nó. Tụi nó cũng được xem như là người ngoài, với Chenle chỉ vừa chuyển đến Hàn Quốc hồi lớp 3, không có bất cứ đứa nào chịu nói chuyện cùng vì cậu không rành tiếng Hàn (tuy nhiên, Jeno và Jaemin sẽ động viên cậu bằng cách khoe khoang về việc bạn của họ giỏi tiếng Trung hơn bất cứ ai). Donghyuck, mặt khác, chỉ khá kỳ lạ. Hồi còn mẫu giáo, thằng nhóc chính là đứa ăn bọ, uống keo và công khai ngoáy mũi mà chẳng màng đến việc giấu giếm. Tất nhiên cậu bé chắc chắn đã thay đổi so với hồi trước nhưng dù gì thì nó vẫn để lại một chút ấn tượng vể mấy vụ đó trong lòng người khác.

Có khá nhiều thứ khi tụi nhóc bắt đầu học cấp 2, tụi nó đã bắt đầu đi xe buýt vì trường cấp 2 xa nhà tụi nó hơn trường tiểu học nhiều. Jeno và Jaemin sẽ cùng nhau ra trạm xa buýt mỗi buổi sáng và cùng nhau về nhà sau khi xuống xe mỗi buổi chiều.

Thứ thay đổi lớn nhất chính là cách mọi người cư xử. Cứ như là mọi người đột ngột thay đổi vậy. Tụi nhóc sẽ tự chia thành từng nhóm với nhau, con gái và con trai bỗng dưng nắm tay nhau, và những người khác thì dần trở nên ích kỷ. Mọi thứ làm Jaemin bối rối hơn bao giờ hết.

Jaemin càng bối rối hơn khi những người từng là bạn của mình bỗng dưng trở nên ích kỷ với em. Khi mọi người bước tới em với một nụ cười hăm dọa trong khi cười vào mặt em vì "có một cái miệng to đùng" hay bất kỳ điều gì về ngoại hình mà em không thể thay đổi được. Em thật sự không hiểu mọi người sẽ được gì bằng việc nói ra những thứ như vậy.

Nhưng thứ làm Jaemin bối rối nhất chính là tại sao tim em luôn nhảy cẫng lên khi Jeno bước vào và nói với bọn bắt nạt để em yên, và tại sao trong đầu, trong những giấc mơ của em, em không bao giờ thấy hình ảnh bản thân nắm tay bất cứ đứa con gái nào, chỉ là nắm lấy tay Jeno mà thôi.

Cấp 2 thật sự rối bời và Jaemin nhất định không thích nó tí nào cả, không hề.

Tháng Một, 2012

Khi Jaemin đã trải qua được nửa năm lớp sau thì ba mẹ em nói với em rằng họ sẽ ly dị. Lúc đầu, Jaemin không hiểu rõ thứ đó nghĩa là gì nhưng sau một hồi giải thích kỹ càng, em đã hiểu. Đêm đó em tự khóa mình trong phòng, khóc nức nở đến khi thấm mệt và ngủ đi.

Hôm sau, Jeno đã giật mình khi thấy bạn thân mình ngồi trên băng ghế nơi em luôn đợi Jeno mỗi buổi sáng. Em đang khóc rất nhiều thay vì nở một nụ cười tươi thương hiệu chào Jeno như thường lệ.

Cậu lập tức chạy đến chỗ bạn thân mình, ngồi trước em và ôm em thật chặt, để em khóc trên vai mình, "Nana, có chuyện gì vậy ?" Jeno hỏi, chất giọng đầy lo lắng trong khi cậu đang cố gắng hết sức để an ủi bạn thân mình. Lần duy nhất cậu thấy Jaemin khóc nhiều như vậy là khi con gấu bông yêu thích của Jaemin bị rơi một tay vào năm lớp 2 (may rằng mẹ Jeno biết cách khâu nó lại và sửa nó một cadch dễ dàng) nên cậu biết đây phải là một chuyện nghiêm trọng.

"Cha mẹ..." Jaemin hít vào, em nấc lên một lần nữa, "Cha mẹ tớ sắp ly dị." Em vừa kịp nói ra trước khi lại òa lên lần nữa.

"Chết mất, Jaemin," Jeno thì thầm, càng ôm chặt cậu bạn thân của mình, "Tớ rất tiếc..." Cậu ôm người nhỏ hơn thêm một lúc trước khi thả ra, đứng dậy khỏi chỗ cậu và Jaemin đang ngồi và nắm lấy tay em, giúp em bước về nhà mình.

"J-Jeno, còn trường học ?" Jaemin hỏi, suýt ngã trong khi em cố đuổi theo.

"Hạnh phúc của cậu quan trọng hơn, chúng ta sẽ ăn kem và chơi game cả ngày để làm cậu vui lên." Jaemin mỉm cười trước lời nói của Jeno, hai má em nhuốm hồng trong khi đang nắm tay Jeno (và em tuyệt đối không muốn buông ra).

.

2013 - 2014

Tháng Ba, 2014

Đã 2 năm kể từ khi Jaemin có một chút tình cảm với Jeno và tự nhủ rằng nó sẽ nhanh chóng biến mất trong khi thứ tình cảm này chỉ càng lớn hơn theo thời gian. Cấp 2 kết khúc ngay khi mùa xuân bắt đầu. Không khí đã dần ấm áp hơn, hoa đã bắt đầu nở, hoa đào đã rơi và chỉ còn hai tháng rưỡi nữa cả hai sẽ kết thúc lớp 8. Jaemin rất hào hứng khi em cuối cùng cũng đã kết thúc cấp 2 nhưng đồng thời cũng đã lo lắng về việc trung học sẽ bắt đầu với những khuôn mặt lạ lẫm.

Em rất lo từ khi ba mẹ ly dị, người dành quyền giám hộ em sẽ chuyển tới một thành phố hay một đất nước khác và em sẽ không thể nhìn thấy Jeno hằng ngày nữa. Nhưng may thay mẹ em đã dành được quyền giám hộ và ba em sẽ chuyển đi, nghĩa rằng em sẽ không cần đi đâu cả.

.

Năm nhất trung học, 2015 - 2016.

Tháng Mười Một, 2015

Trung học không hề đáng sợ như Jaemin nghĩ, vòng tròn bạn bè của em vẫn chỉ có thế, luôn luôn là Jaemin, Jeno, Donghyuck và Chenle. Thứ duy nhất thay đổi là vào năm đầu tiên, Chenle đã bắt đầu hẹn hò với một cậu bé tên Jisung, người sau này cũng sớm được thêm vào cái vòng tròn ấy.

Hôm đó là cuối tuần và Jaemin ở nhà Jeno, ngồi trên sàn nhà phòng Jeno và xem cậu chơi game. Em nhận ra bản thân mình để ý đến Jeno nhiều hơn thứ trên mà hình. Em không thể khống chế nhìn vào cấu trúc xương hoàn hảo của Jeno, đôi mắt di chuyển xuống đôi môi và nghĩ đến việc mình muốn hôn nó đến nhường nào. Nhưng em phải giấu kỹ những suy nghĩ đó, tình bạn của Jeno với em quá quý giá và em không muốn phá hỏng nó.

.

Năm hai trung học, 2016 - 2017.

Tháng Mười, 2016.

"Tớ đã hỏi Renjun trở thành bạn trai của mình," Jeno hào hứng nói, đôi mắt sáng rực trong khi cậu kể cho Jaemin chuyện này. Đã tan học và hai đứa đang đứng bên ngoài lớp học cuối của mình; đã định rời đi trước khi Jeno dừng bước và nói cho Jaemin những gì vừa xảy ra.

"Tớ cho rằng cậu ấy đồng ý?" Jaemin hỏi, em cố gắng rặn ra một nụ cười gượng tạo để ít nhất có thể vờ rằng mình vui cho bạn thân của mình.

"Đúng vậy, cậu ấy trông rất đáng yêu khi tớ hỏi, cậu ấy đỏ cả lên và cực kỳ ngượng, trời ạ, đáng yêu chết mất..." Jeno trả lời, bắt đầu huyền thuyên trong khi nói về cậu bạn trai mới của mình. Jaemin đã rất cố gắng để không bật khóc lúc ấy, em ước gì người Jeno đang nói đến là mình chứ không phải Renjun.

Em đợi đến khi Jeno nói xong và cố gặng nói ra một cậu "Tớ mừng cho cậu." Trong khi nụ cười trên gương mặt em trông càng gượng ép.

"Jaemin, cậu ổn chứ ?" Jeno hỏi, biểu cảm của cậu chuyển dừng từ hào hứng sang lo lắng và bối rối.

"Uh, ờ-ờm... Tớ ổn, chỉ là không khỏe lắm thôi." Jaemin trả lời. Em không hoàn toàn nói dối, em cảm thấy cổ họng ngứa ngáy sau khi Jeno nói "đúng vậy", và Jaemin biết rõ điều đó nghĩa là gì. "Tớ nên về nhà, gặp cậu ngày mai, Jeno."

"Được rồi, tớ sẽ đi theo để biết rõ rằng cậu ổn nhưng tớ cũng có hẹn với Renjun lúc tan trường." Jeno nói, một sự hối lỗi thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ổn mà, Jeno, bạn trai cậu quan trọng hơn. Mai tớ sẽ gặp cậu mà." Jaemin nói, bỏ đi trước khi Jeno có thể nói điều gì tiếp theo (hoặc nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt em).

Ngay sau khi Jaemin về nhà, em chạy ngay vào phòng tắm, khuỵu bên bồn toilet và ho liên tục, một hỗn hợp giữa hoa và máu rơi xuốny. Em nghe tiếng mẹ vội vã chạy đến bên cạnh, luồng tay vào vút ve tóc em như đang hy vọng làm vậy sẽ giúp em thoải mái được phần nào.

Ngay khi em dừng và những giọt nước mắt bắt đầu trượt xuống khuôn mặt. Em ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng ngồi bệt xuống, lặng người nhìn những cánh hoa đào pha lẫn với máu trong dòng nước. Mẹ cố gắng hết sức để giúp em, bà dùng một tay luồng vào tóc và tay còn lại vồ về vùng lưng.

"Là ai vậy con ?" Khi mẹ hỏi em đã dần bình tĩnh trở lại, bây giờ chỉ còn là những cú nấc nhẹ trên vai mẹ.

"Là Jeno... cậu ấy có bạn trai." Jaemin thì thầm, nước mắt lại rơi khi em nói ra những lời này. Mẹ càng ôm em chặt hơn, không hề ngạc nhiên một chút nào về việc con trai mình thích Jeno; điều làm bà bất ngờ hơn cả chính là Jeno không hề để ý.

Tháng Tư, 2017

Jaemin đã sống chung với Hanahaki được nửa năm và bằng một cách nào đó em đã giữ nó làm một bí mật khỏi Jeno và Renjun. Cả Chenle, Jisung và Donghyuck đều đã biết về tình cảm của em cho Jeno, em đã kể với bọn họ vào năm nhất khi thứ tình cảm này dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nên em cũng đã kể với họ về chuyện đang xảy ra.

Đã có những ngày tình trạng của em tệ đến nỗi em phải ở nhà thay vì đến trường, phải ra khỏi giường để ho thêm những cánh hoa mỗi mười lăm phút. Những lúc thế này, Chenle, Jisung và Donghyuck sẽ ghé nhà em sau tan trường, dành thời gian và chăm sóc cho em. Và vì Jaemin không muốn Jeno biết mình không khỏe nên ba đứa luôn phải cố gắng thuyết phục Jeno rằng Jaemin ổn và chỉ dậy trễ nên quyết định ở nhà thôi; tất nhiên Jeno không hề tin điều đó trong một thời gian dài vì Jaemin không hề là kiểu sẽ bỏ học kể cả khi bị ốm.

Đó là vào thứ Sáu khi mọi thứ thay đổi. Jaemin phải ở nhà lần nữa và Donghyuck là người sẽ đến, Jisung và Chenle không thể tới vì hai người đã có hẹn. Jaemin đang nằm trên giường lướt điện thoại; quay lưng về phía cửa và khi có tiếng mở, em cho rằng đó chỉ là Donghyuck nên đã quyết định không lên tiếng.

"Jaemin ?"

Em lập tức dời sự chú ý của mình ra khỏi chiếc điện thoại và xoay người lại để nhìn thấy Jeno đang đứng ở lối ra vào. Em lập tức ngồi dậy, hai chân đung đưa bên cạnh giường.

"Jeno ? Cậu làm gì ở đây ?" Jaemin hỏi, ngay khi Jeno bước vào, cổ họng em lập tức châm chít ngứa ngáy, cái cảm giác này càng dữ dội hơn khi Jeno đến ngồi cạnh em.

"Tớ thấy lo cho cậu, mấy hôm nay cậu không đến trường và chẳng ai chịu nói cho tớ chuyện gì xảy ra. Mỗi khi tớ hỏi Chenle hay Donghyuck tụi nó chỉ bảo rằng cậu ngủ quên, Jisung thì cứ làm lơ tin nhắn của tớ, nhưng tớ biết rất rõ rằng cậu chẳng bao giờ nghỉ học kể cả khi ốm đi chăng nữa." Jeno nói, đặt tay mình lên trán Jaemin để kiểm tra nhiệt độ.

"Tớ ổn, đừng lo." Jaemin nói, gỡ bàn tay Jeno trên trán mình ra, cố gắng nén lại cơn ho đang chờ chực xảy ra.

"Cậu rõ ràng không ổn tí nào, cậu trông rất xanh xao và đang sụt cân." Jeno đáp, lo lắng cho bạn thân mình. Ngay khi Jaemin đẩy Jeno đi em liền ho mạnh vào lòng bàn tay, khoảng thời gian kềm nén chỉ để khiến mọi thứ tệ thứ. Khi em buông tay mình ra, một nhúm hoa đào và máu tươi đọng lại trong đôi bàn tay hơi đóng lại.

"Jaemin... cậu bị Hanahaki ?" Jeno hỏi, đôi mắt mở to trong sự bất ngờ, cứng đờ lại trong khi Jaemin cúi người lấy một chiếc khăn bên giường, lau chùi đống máu và hoa khỏi bàn tay mình.

"Tớ không muốn cho cậu biết... Tớ không muốn làm cậu lo lắng." Jaemin nói, ánh mắt dính chặt ở dưới thân mình, lo lắng về việc Jeno sẽ phản ứng thế nào.

"Jaemin, chuyện này thật sự nghiêm trọng, cậu nên nói cho mình biết. Tớ chẳng màng đến chuyện chăm sóc cậu đâu, cậu là bạn thân của tớ." Jeno đưa bàn tay ra sau cổ em, xoay xoay phần đuôi gáy. "Nếu cậu không màng thì tớ muốn hỏi, là ai vậy ?"

"Ý cậu là sao ?"

"Tên khốn nào đã không đáp lại cậu ?"

Jaemin đóng băng ở câu hỏi, hy vọng Jeno sẽ không quá kiên định về câu trả lời, "Tớ không cảm thấy thật sự thoải mái trả lời cậu lúc này, tớ xin lỗi, Jeno."

"Không sao đâu, Nana, cậu có thể nói cho mình nghe khi nào cậu cảm thấy thoải mái."

.

Năm cuối, 2017 - 2018

Tháng Tám, 2017

Kể từ khi Jeno biết được tình trạng của Jaemin, cậu dính lấy em như keo. Cả mùa hè Jeno chỉ rời khỏi Jaemin khi cậu có hẹn với Renjun. Jaemin biết Jeno chỉ đang lo lắng và muốn giúp, nhưng thực sự cậu chỉ đang làm điều ngược lại. Jaemin muốn hét vào mặt cậu, bảo rằng tớ muốn ở một mình, để làm bản thân quên đi thứ mà mình luôn mong muốn mà sẽ chẳng bao giờ có được. Em đang bị tổn thương rất nhiều và Jeno biét điều đó, chỉ là cậu không biết rằng bản thân chính là nguyên nhân của nỗi đau bạn thân mình.

Jaemin nấc lên khi em khụy bên bồn toilet, một tự thế mà bản thân đã phải thực hiện khá nhiều thời gian này, cúi xuống để nhìn thấy bên trong bồn chính là một chùm hoa lớn thay vì những bông hoa nhỏ như thường lệ; một dấu hiệu cho thấy tình trạng của em đang dần tệ đi đến mức nào. Em biết đó chỉ là vấn đề thời gian đến khi em ho ra cả một cây anh đào lớn.

Tháng Mười Một, 2017

"Jaemin... cậu có thể cho tớ biết là ai đã khiến cậu như thế này không ?" Jeno hỏi, cả hai đang ngồi dưới sàn phòng Jaemin xem một vào chương trình TV trong khi nói chuyện.

"Không." Jaemin thẳng thắn trả lời, hy vọng Jeno sẽ nhận ra được đây là một đề tài mà em không muốn nhắc đến.

"Người nào đó có biết rằng cậu yêu họ không ?" Jeno tấn công, cố gắng tìm câu trả lời từ người bạn thân.

"Không, cậu ấy không, và tớ không có ý định sẽ nói cho cậu ấy." Jaemin trả lời, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự thúc đẩy của Jeno.

"Jaemin... cậu phải nói cho cậu ta biết, sao nào, cậu định để thứ này từ từ giết chết cậu ?" Jeno dần tức giận trong khi cố gắng nhận lại câu trả lời từ Jaemin, người nhỏ hơn thở dài một lúc trước khi đáp lại.

"Đúng vậy, Jeno, đúng thế đấy. Bởi vì cậu trai tớ yêu đã có người khác rồi và cậu ấy sẽ không bao giờ đáp lại tớ, vì thế tốt hơn tớ sẽ che giấu cảm xúc này thay vì càng tổn thương hơn nếu như cậu ấy từ chối mình." Jaemin gần như hét lên, nước mắt dần lăn xuống mặt và cả cổ họng em nóng bừng lên trong lúc đang cố nén lại cơn ho.

"Nana..." Jeno thì thầm, giơ tay lên muốn quệt đi những giọt nước mắt trên má Jaemin, chỉ để bị gạt tay đi ngay lập tức.

"Đừng chạm vào tớ." Jaemin nạt lại, người lớn hơn không chắc phải nói gì trong khi chứng kiến một Jaemin tức giận thế này, trong suốt mười hai nằm làm bạn, Jeno chưa từng chứng kiến Jaemin giận dữ thế này. "Jeno, tớ- tớ nghĩ cậu nên đi đi." Em đáp, sự tức giận dần được thay thế bởi đau đớn khôn xiết.

Jeno đứng dậy rời đi không nói gì, nhưng ngay khi đến cửa phòng Jaemin, cậu dừng lại, "Nếu cậu cần nói chuyện, thì -"

"Cút đi, Jeno." Nói ra những lời đó đau đớn hơn tất cả mọi thứ Jaemin từng làm.

Tháng Mười Hai, 2017

Cả đời Jaemin chưa bao giờ đau đớn hơn thế này. Đang là kỳ nghỉ đông và em vẫn chưa nói chuyện với Jeno kể từ trận cãi nhau ấy. Lần duy nhất em nhìn thấy Jeno là khi cậu đang tay trong tay với Renjun, điều chỉ làm cổ họng Jaemin càng đau ngứa hơn nữa. Em đã cho rằng việc Jeno thăm em là tồi tệ nhưng việc không gặp mặt Jeno trong suốt một tháng còn tệ hơn, đặc biệt khi cả hai đang trong trạng thái không tốt lắm.

Tình trạng của em ngày một tệ hơn. Cành hoa đã sắp nở và Jaemin thì càng gầy và xanh xao đi, nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng rực của em đã bị thay thế bởi một vỏ bọc trống rỗng vô cảm. Sẽ không lâu đến khi Jaemin bắt đầu ho những cành hoa nở hết.

Cứ thế này thì em sẽ không sống nổi đến khi tốt nghiệp trung học rồi.

Tháng Một, 2018

Tình trạng của Jaemin chỉ có tệ hơn và em đang bỏ học rất nhiều. Mỗi tuần đều có ít nhất hai ngày em phải ở nhà, quá yếu để rời khỏi giường; thậm chí còn có lúc em phải nghỉ cả tuần. Em biết mình sẽ không thể tốt nghiệp được nếu cứ thế này. Mà cũng chẳng quan trọng vì dù gì sức khỏe của em cũng đã yếu để mình có thể được thấy trang phục tốt nghiệp nữa cơ.

Jeno càng ngày càng thêm lo lắng. Cậu muốn kiểm tra tình trạng bạn mình, chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn nhưng cậu biết chắc người nhỏ hơn sẽ không muốn gặp mình. Donghyuck, Chenle và Jisung không thể kềm chế mà tức giận một chút mỗi khi nhìn thấy Jeno đi với Renjun, họ biết đó không phải lỗi của Jeno vì cậu không hề biết, nhưng vẫn thể không giận Jeno vì đã là lý do khiến Jaemin chết dần chết mòn.

Tháng Hai, 2018

Tình trạng của bản thân càng tệ đi, Jaemin lại càng nhớ trường học, thậm chí khi cậu có thể đến trường thì đa số đều phải ra về sớm.  Jeno biết Jaemin vẫn còn giận mình và không muốn gặp mặt nhưng cậu không thể chỉ ngồi đó và không cố để bạn mình. Hôm đó chỉ là một ngày bình thường của tháng Hai và như mọi khi, Jaemin không đến trường; đã tan học và Jeno đang trên đường đến nhà Jaemin, cuối cùng cũng đã sẵn sàng gặp mặt em sau ba tháng không nói chuyện.

Khi Jeno gõ cửa thì người ra đón chính là mẹ  Jaemin. Bà cố hơi bất ngờ khi thấy cậu, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười thật to, cho cậu một cái ôm trước khi nói rằng Jaemin có lẽ đang ngủ trong phòng.

Cậu không ngạc nhiên lắm khi khung cảnh đập vào mặt mình lúc mở cừa phòng là người nhỏ tuổi hơn cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ mỗi phần đỉnh đầu. Jeno cẩn thận ngồi bên rìa giường và luông tay vào tóc em.

"Nana, cậu có thể dậy một lúc không ?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, Jaemin hơi rên nhẹ một tiếng và quay về hướng Jeno.

"Tại sao cậu lại ở đây ?" Jaemin ngái ngủ, hơi ho nhẹ khi giương tay dụi dụi mắt.

"Tớ lo cho cậu, Nana. Tớ biết cậu vẫn giận tớ nhưng - "

"Tớ không giận cậu. Chưa bao giờ." Jaemin ngắt lời cậu, rời khỏi tấm chăn và ra ngồi cùng với Jeno. "Tớ chỉ thấy chán ghét bản thân khi đã không thể nói với cậu và cũng không nói chuyện với ai gần đây vì đã nghỉ học quá nhiều."

"Tớ thật sự, thật sự xin lỗi vì đã bắt ép và nóng nảy đối với cậu chỉ vì cậu không muốn nói, nếu cậu không muốn thì cũng không cần, tớ chả có quyền gì ép cậu làm thế cả." Jeno hối lỗi, ngắm nhìn Jaemin gật đầu đáp lại. Cậu không thể không để ý đến ngoại hình Jaemin; chiếc áo vốn chỉ hơi rộng bây giờ đã quá khổ đến nỗi rơi khỏi vai em. Da em thì trắng bệt và chắc chắn rằng em đã mất khá nhiêut cân. Jeno cũng không thể không bỏ qua những quầng thâm dần xuất hiện dưới mắt Jaemin. Và cậu chắc rằng ánh nhìn rạng rỡ, ngây thơ và sáng rực khi nào bây giờ đã biến mất mà thế vào đó chính là một tầng mây xám xịt, vô hồn và trống rỗng. "Jaemin... cậu trông -"

"Như cứt ? Tớ biết, tớ cũng thấy hệt như vậy." Jaemin ngắt quãng, lại ho một tiếng sau khi nói xong, những bông hoa nở rơi xuống lòng bàn tay. Em chỉ đơn giản thả những bông hoa xuống sàn, chẳng màng đến việc mình sẽ tạo một mớ hỗn độn nữa rồi.

"Vậy, cậu sẽ không nói cho cậu ta ?" Jeno hỏi, một tay xoa xoa lưng Jaemin.

Jaemin lắc đầu, nhìn xuống phía dưới. "Chả còn ý nghĩa gì nữa rồi, tớ đã sắp chết, còn cậu ấy đã có chủ và sẽ chẳng có cách nào tớ có thể làm cho cậu ấy yêu tớ trước khi tớ chết, đặc biệt là khi trông tớ như thế này."

"Trời ạ... tớ- tớ ghét phải nghĩ đến việc cậu phải chết, tớ thật sự không muốn mất cậu, Nana." Jeno nói, hơi nín thở trong khi đưa Jaemin vào một cái ôm thật chặt, cả hai đều tựa đầu lên vai nhau. Jaemin sẽ tận hưởng tình cảm của Jeno càng lâu càng tốt. Jeno là người em yêu và mặc dù thứ cảm xúc này không phải bình bình, em muốn dành thânt nhiều thời gian với người mình yêu trước khi chết đi.

Tháng Ba, 2018

Từ đó trở đi Jeno đến nhà Jaemin mọi hôm, muốn dành thật nhiều thời gian bên bạn mình nhiều nhất có thể. Jaemin đã bỏ học từ đầu tháng Ba, không hề có dấu hiệu sẽ tiếp tục.

Hai đứa ngồi trên sàn nhà, chia sẻ nhau gói bim bim, nói chuyện và xem một vài bộ phim tệ hại, cứ như lúc cả hai còn nhỏ. Và khi bầu không khi giữa hai đứa bắt đầu im lặng, Jaemin bắt đầu nhìn vô định, đắm chìm trong những suy nghĩ về việc cho Jeno biết sự thật.

"Jeno..." Jaemin khẽ thì thầm, đợi cho đến khi người lớn hơn hoàn toàn chú ý đến mình, "cậu có muốn biết người đó là ai không ?"

Jeno mở to mắt nhìn em, không nghĩ đến việc Jaemin sẽ muốn nói với mình, "Nếu cậu thật sự thoải mái thì tớ sẽ rất muốn biết, nhưng đừng cảm thấy như cậu bị ép phải cho tớ biết."

"Cũng chẳng có lý do nào để giấu cậu nữa rồi, Chenle và Donghyuck đã biết ngay từ đầu, tớ thật sự bất ngờ khi họ chẳng hé nửa lời. Tình huống xấu nhất là khi cậu hoàn toàn từ chối tớ thì cũng chỉ làm tớ chết nhanh hơn thôi."

"Jaemin, ý cậu là sa-"

"Là cậu, Jeno. Tớ yêu cậu, tớ đã từ năm lớp 6. Ngày cậu nói với tớ cậu bắt đầu hẹn hò với Renjun cũng là lần đầu tớ hi ra hoa. Khi chúng ta cãi nhau vào tháng 12 chính là khoảng thời gian đau đớn nhất tớ phải trải qua. Không được nhìn và nghe thấy cậu suốt hai tháng chính là điều tồi tệ nhất cuộc đời của tớ. Trời ạ, nó rất đau khi phải nhìn thấy cậu và Renjun ở trường mỗi ngày, Jeno... nó rất đau đớn biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ yêu tớ như cái cách tớ yêu cậu." Jaemin nói ra, nước mắt chảy ra khi em vừa trút bỏ được một gánh nặng nơi đáy lòng.

"Jaemin, tớ -"

"Cậu không cần phải nói gì cả, tớ đã biết trước cậu sẽ từ chối tớ. Không sao cả, tớ sẽ không giận cậu đâu. Tớ có bao giờ giận được cậu cả." Jaemin nhẹ nhàng nói, một nụ cười vô nghĩa xuất hiện trên gương mặt khi em lau đi đôi mắt ướt nhẹm bằng ống tay áo quá cỡ.

Jeno vò rối đầu mình, một hơi thở run rẩy bất giác bật ra, "Jaemin... chết tiệt, t - tớ ước gì cậu đã nói cho tớ sớm hơn, tại sao cậu không nói ra sớm hơn ?" Jeno hỏi, nước mắt cũng ào ra như tất cả nỗi đau mà bạn cậu đã phải chịu đựng vì chính cậu.

"Tớ biết rằng cậu sẽ từ chối tớ và c - cậu đã có Renjun rồi, làm sao cậu có thể đáp lại tớ khi đã yêu người khác ?"

"Tớ sẽ không từ chối cậu, Nana, chết tiệt, tớ đã yêu cậu từ những năm đầu, và bây giờ vẫn thế. Nếu cậu đã bảo thì tớ sẽ chia tay ngay lập tức gì cậu. Tớ và Renjun không yêu nhau, có thể đã từng một chút nhưng bọn tớ càng xa cách trong suốt năm nay. Tớ không có thứ cảm giác mạnh mẽ ấy khi ra ngoài cùng cậu ấy, tớ đã cố gắng tháo gỡ những cảm xúc ấy vì không muốn phải phá vỡ tình bản của chúng ta nhưng không hề nghĩ đến việc điều đó có thể làm cậu tổn thương đến vậy. Tớ sẽ không cùng với Renjun nữa nếu điều đó làm cậu chết dần, tớ yêu cậu, Jaemin." Jeno nói, nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của Jaemin với tất cả tình yêu thương.

"Jeno, cậu không cần phải làm vậy... còn Renjun ? Chẳng phải điều đó sẽ làm cậu ấy tổn thương sao ?" Jaemin cố gắng, không hề hy vọng phản ứng của Jeno.

Jeno nhanh chóng tiếp tục, không để cho Jaemin có cơ hội thuyết phục cậu đừng chia tay với Renjun, "Tớ muốn chia tay, Jaemin. Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tớ, chúng ta đã luôn làm tất cả mọi thứ với nhau và tớ sẽ không để cậu chết đâu vì tớ cũng yêu cậu. Renjun sẽ không sao đâu, tớ hứa, chúng tớ cũng đã tạm thời chia tay và lý do của cậu ấy cũng giống với của tớ, cậu ấy cố gắng quên đi cảm xúc của mình dành cho người cậu ấy yêu và có thể việc chia tay với tớ sẽ giúp cậu ấy có thể thổ lộ. Tớ sẽ đến nhà Renjun và nói chuyện với cậu ấy, giải thích rõ ràng mọi thứ và sẽ quay về ngay lập tức, được không Nana ?" Jeno hỏi, không để cho Jaemin nói thêm một điều gì nữa bằng cách đặt lên người nhỏ hơn một nụ hôn trên trán trước khi nhanh chóng rời đi.

Tháng tư, 2018

Chuyện Jeno chia tay với Renjun diễn ra không tồi, tốt hơn cậu tưởng tượng. Jeno gần như xông vào nhà Renjun và cả hai đều đồng ý rằng cả hai nên chia tay; rõ ràng hai người đều đang dần xa cách nhau. Khi Jeno giải thích cho Renjun về chuyện của Jaemin cậu bé gần như bật khóc, cảm thấy tội lỗi bà từ cho rằng mình là nguyên căn của những đau đớn mà Jaemin phải chịu mặc dù đó không phải là lỗi của bất cứ ai cả. Họ kết thúc một cách thoải mái, đồng ý cả hai vẫn là bạn trước khi Jeno quay lại chỗ Jaemin để hoàn thành nốt chuyện của mình.

Đã là một tháng sau nhưng Jaemin vẫn chưa đi học trở lại, với tình yêu đã được đáp lại, phổi em dần tốt hơn nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài để nó hoàn toàn hồi phục. Và với tình hình tồi tệ này có thể việc phục hồi sẽ mất đến 5 năm, nhưng chỉ còn có Jeno bên cạnh là ổn thôi.

Jeno vẫn đến nhà Jaemin sau tan học mỗi ngày, thỉnh thoảng sẽ mang theo vài người bạn nhưng đa phần sẽ dành thời gian cho nửa kia của mình.

Vào một ngày thứ Sáu cuối tháng Tư, Jeno lại ở nhà Jaemin sau khi tan học và cũng như mọi khi, hai đứa nằm trên giường Jaemin, đơn giản là tận hưởng hơi ấm của người kia. Jaemin cuộn người lại, áp mặc vào lồng ngực Jeno và ngân nga một cách hạnh phúc trong khi người nọ ôm em thật chặt và vuốt ve mái tóc em. Jaemin đã trở lại vẻ ngoài khỏe mạnh của mình, có lại số cân nặng mình đã mất và da em cũng đã hồng hào trở lại.

Jeno không thể kềm mà âu yếm nhìn bạn trai mình, vui mừng vì đã có thể nhìn thấy em hạnh phúc sau một năm rưỡi phải chịu đựng những nỗi đau vể cả thể xác lẫn tinh thần. "Tớ yêu cậu nhiều lắm." Jeno thì thầm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jaemin.

"Tớ cũng vậy." Jaemin thốt ra trong khi đang nửa ngủ, những lời nói của Jeno đã khiến tim em nhẹ nhõm hơn được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro