Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: yutamatic

Translator: Cher

Category: M/M

Tags: Fluff, Winter, Hoodies, Cute

Bản dịch đã có sự cho phép bởi tác giả.

Tôn trọng tác giả và người dịch. Tuyệt đối không mang truyện ra khỏi blog này.

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/16997016


=====================================

Hiện tại đang là mùa đông. Trời lạnh cóng và Jaemin hoàn toàn không muốn phải bỏ ra một đống tiền chỉ để chạy cái máy sưởi cho ấm.

Bù lại, nó quyết định bọc bản thân bằng ba cái chăn, một cái áo sơ mi và một chiếc hoodie. Nhưng không phải một cái áo hoodie bất kì nào khác – phải là áo hoodie của người-bạn-cùng phòng-dễ-thương của nó cơ.

Jaemin sẽ chả bao giờ thừa nhận mình là một tên ăn cắp vì nó đã trộm mấy cái áo hoodie từ bạn-cùng-phòng-dễ-thương của nó, bởi nó cho rằng đã sống chung, nghĩa là tài sản cũng chung luôn. Và thế là Jaemin hoàn toàn có quyền gọi mấy chiếc hoodie là 'của nó' bởi vì nó với người bạn cùng phòng đều sở hữu cái căn hộ này.

Thực sự là nó còn chẳng buồn hiểu khái niệm của 'tài sản cá nhân' là gì khi nói về mấy chiếc hoodie ấy.

Nhưng dù sao thì bây giờ Jaemin cũng đang ngồi trên chiếc sofa, quấn trên người một chiếc chăn và tất nhiên là tròng vào người một trong những cái hoodie lấy từ người-bạn-cùng-phòng-dễ-thương của nó. Tay thì cầm cốc cà phê âm ấm trong khi mắt cứ dán chặt vào TV xem chương trình hoạt hình sáng thứ Bảy.

"Chào buổi sáng."

Jeno, aka bạn-cùng-phòng-dễ-thương bước ra khỏi phòng bếp, dụi mắt một cách đáng yêu như mọi khi. Với mái tóc rối bù và một cái bĩu môi, hắn rót cho mình một cốc cà phê và đổ một lượng đường nhiều đến mức khó hiểu vào trong ấy. Jaemin yêu vẻ ngoài của Jeno vào buổi sáng , nó cứ nhìn Jeno và tim nó nhũn hết cả ra.

"Chào."

Jaemin quay đầu trở lại màn hình, đưa chiếc cốc lên môi nhấm nháp.

Jeno cũng ngay sau đó ngồi vào ghế cùng Jaemin, mắt nhìn vào màn hình TV. Họ cứ ngồi im lặng như thế một lúc, thưởng thức chương trình đang phát.

"Đó có phải là hoodie của tớ không?"

Jaemin cứng người, lại bị bắt quả tang "Hở? Đâu có." nó nhíu mày, vờ bối rối.

Jeno vươn tay, cuộn ngón tay vào lớp vải chỗ tay áo.

"Yub, chắc chắn đây là hoodie của tớ." Hắn khẳng định.
"Sao cậu cứ lấy chúng mặc thế?"

Vì mặc chúng rất thoải mái. Vì chúng có mùi của cậu. Vì tớ thích cậu.

Jaemin gạt phắt đi mớ suy nghĩ của mình.

"Tớ để quên hoodie ở nhà thằng Hyuck rồi."

"Ồ." Jeno gật đầu. "Vậy thì được thôi."

Phải, Jaemin tự nhủ. Nó lại thoát một lần nữa.

_

"Jaemin!"

Ngước lên từ chiếc điện thoại khi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình ở phòng kế bên. Jaemin bước ra khỏi chiếc giường thoải mái nhưng trông hơi lố bịch của nó và ra khỏi phòng.

"Ơi?" Nó trả lời, mở cửa phòng Jeno. Jeno đang đứng trước tủ quẩn áo với hai cánh tay khoanh lại và mày nhíu chặt.

"Tớ hết hoodie để mặc rồi." Hắn nói, nhìn Jaemin. "Là cậu phải không?"

Jaemin nuốt nước bọt, không chỉ bởi Jeno đang hành động siêu đáng yêu, mà còn vì nó còn đang cố kiếm một cái cớ để biện minh cho bản thân.

"Không.." Jaemin phủ nhận cho dù trên người vẫn đang mặc hoodie của Jeno.

Jeno cười khúc khích bước lại gần bạn cùng phòng của mình. "Tớ biết là tớ luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu lấy áo hoodie của tớ, nhưng mà," hắn ngưng lại, mắt nhìn vào chiếc áo hoodie mà Jaemin đang mặc. "Cậu thực ra trông rất dễ thương khi mặc chúng."

Jaemin chớp mắt, chưa tiêu hóa nổi bạn-cùng-phòng-đáng-yêu vừa mới khen nó dễ thương.

"Cảm ơn." Jaemin lí nhí, Jeno lại cười thầm, hắn cúi xuống và đặt môi lên trán Jaemin.

"Cậu trông còn dễ thương hơn khi ngại." Anh chàng khúc khích.

Jaemin bĩu môi, đánh nhẹ vào vai người kia. "Ai bảo, cậu dễ thương hơn."

Jaemin thở ra bất ngờ khi Jeno vòng tay quanh eo nó, kéo nó lại gần.

"Cậu chắc là dễ thương hơn chứ." Jeno cọ mũi hắn vào mũi Jaemin, một mảng hồng đậm xuất hiện trên má, tay nó tìm cách vòng qua cổ bạn cùng phòng của mình.

Jeno hôn chóc một cái vào môi Jaemin, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Jaemin có thể nếm được dưỡng môi hương vani mà hắn luôn dùng và tim nó dường như ngừng đập trong 5 giây ấy.

"Cứ mặc áo hoodie của tớ đi. Đặc biệt là cái màu xanh navy ấy, cậu trông dễ thương kinh khủng khi mặc cái áo đấy." mắt cười của Jeno xuất hiện khi hắn đi lướt qua Jaemin và bước ra khỏi phòng.

Không thể ngăn được nụ cười đang toe toét trên môi. Cuối cùng thì Jaemin cũng kiếm được một cái cớ thuyết phục để mặc áo hoodie của Jeno rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro