your every color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Jaemin, em ấy có một mái tóc màu tím, bởi vì khi đó em đang khóc.

Cho đến tận bây giờ, Jeno vẫn chẳng thích thú gì khi thấy sắc tím xuất hiện trên tóc Jaemin, bởi vì anh biết ý nghĩa của nó. Nhưng vào ngày hôm ấy, chính màu tóc mới là điều thu hút anh. Jeno đã từng nhìn thấy một cậu trai tóc tím đang ngồi nức nở trên khán đài cạnh sân bóng rổ, suy nghĩ đầu tiên của anh là em ấy thật xinh đẹp, và điều tiếp theo ngay sau đó là phải chăng đã có chuyện gì khiến em buồn đến vậy?

"Này." Jeno cất tiếng khi tiến lại gần, và anh đã cố giữ sao cho giọng nói của mình dịu dàng nhỏ nhẹ hết sức có thể, nhưng cậu trai kia vẫn giật mình vì ngạc nhiên. Anh đưa tay ra.

"Tớ không cố ý doạ cậu giật mình đâu." Jeno vẫn nói trong khi anh biết rõ có thể cậu ấy sẽ chẳng thèm đáp lại lời anh. "Nhưng mà tớ thấy cậu đang khóc, liệu tớ có thể giúp cậu chuyện gì không?"

Cậu bạn nọ chớp mắt nhìn Jeno.

"Ừm...chắc là không đâu. Trừ khi cậu có siêu năng lực du hành thời gian và quay trở về quá khứ để ngăn mấy đứa trẻ trở thành kẻ bắt nạt người khác." Cậu ấy nói như thế.

Câu nói đó làm Jeno bỗng nhiên bật cười, cậu bạn trai đang sưng húp mắt vì khóc, khuôn mặt cậu ấy vẫn còn đang ướt đẫm nước mắt, thế mà vẫn đùa dai cho được.

"Rất tiếc là tớ không thể." Jeno trả lời. "Đó chỉ là dăm ba cái siêu năng lực nhàm chán mà thôi." Nói tới đây, anh ngừng một chút. "Nhưng tớ có thể cho đứa nào đấy một trận chẳng hạn, nếu cậu muốn vậy?"

Đôi mắt của cậu chàng đặt ngay tại cánh tay của Jeno. Bằng một cách nào đó không thể giải thích được, khuôn mặt của Jeno lại nóng bừng đến lạ.

"Trước kia cậu đã đánh nhau với ai chưa?" Cậu bạn nọ nhướng mày hỏi.

Jeno cười rạng rỡ. "Chưa" (.◜◡◝)

Câu nói đó hoàn toàn đạt được mục đích làm cho cậu bạn mỉm cười, và đồng thời - Jeno cũng say mê quan sát khi mái tóc cậu ấy có sự thay đổi. Màu tím đang dần nhạt đi, những vệt tóc bạc xuất hiện cho đến khi thay thế hoàn toàn màu tím trước đó.

"Quào." Jeno hít vào một hơi, anh đã tồn tại trong cái viện Xavier này được 3 năm, đủ để có cái nhìn công bằng với tất cả những chuyện lạ xảy ra ở đây. Nhưng trường hợp này thì Jeno đúng là chưa thấy qua bao giờ.

"Đúng là đỉnh của chóp luôn. Cậu làm như thế nào-?"

Cậu trai bật cười khúc khích và tự giác vò vò mái tóc của chính mình.

"À, cái này của tớ ấy hả. Đây là siêu năng lực của tớ á, nếu cậu muốn coi nó là vậy. Tóc của tớ có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng của tớ."

"Thú vị ghê."

"Phải nói là nó ngớ ngẩn mới đúng chớ."

"Hơi bị tuyệt luôn." Jeno nhấn mạnh. Anh nghiêng đầu.

"Vậy màu tím là..."

Cậu bạn chu môi rồi chỉ đơn giản trả lời. "Đấy là lúc tớ quá buồn bã."

"Ồ. Thế màu bạc thì sao?"

Jeno ngắm nhìn sắc má của em.

"Là thấy hạnh phúc đó." Nói đến đây, chợt em nở một nụ cười bẽn lẽn.

Jeno cắn môi, cố kiềm chế để không nở một nụ cười toe toét. Bỗng nhiên anh cảm thấy hài lòng một cách ngu ngốc khi mình có thể tác động tích cực tới cậu bạn nhỏ này trong khoảng thời gian ngắn như thế.

"Tớ là Jeno." Anh lên tiếng sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, và đưa bàn tay ra với ý muốn bắt tay đối phương.

Quả thật là cậu bạn trai đã cười thật tươi khi nắm lấy nó. "Jaemin."

"Jaemin." Jeno lặp lại thêm lần nữa. Cái tên này khi bật thốt ra khỏi miệng, có cảm giác rất thoải mái. "Thật vui khi được gặp cậu, Jaemin."

Khoảnh khắc hai người ngồi đó, mỉm cười với nhau trong khi tay đan lấy tay, Jeno đã nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy vài vệt hồng uốn lượn giữa những sợi tóc bạc của Jaemin, nhưng anh không nói với em về chuyện đó, bởi anh nghĩ chắc nó là ảo giác do ánh sáng gây ra mà thôi.

♫♫♫

Vài năm sau đó, Jeno hiểu thêm được nhiều điều khác về Jaemin.

Anh biết được mấy chuyện về mái tóc của em ấy.

Jeno vô cùng thích tán gẫu về mái tóc của Jaemin, như thể nó là chuyện gì vô cùng hấp dẫn vậy. Anh nhận ra rằng nó chỉ thay đổi theo cảm xúc mà Jaemin cảm thấy trong một thời điểm cụ thể. Anh biết những màu sắc đó chẳng hợp rơ gì với những gì người khác nghĩ - màu tím là buồn bã, xanh dương là ghen tị, còn xanh lá là khi em thấy áp lực hoặc căng thẳng.

Bất cứ khi nào Jeno phát hiện ra màu mà anh chưa từng thấy trước đây, anh luôn thích hỏi Jaemin về ý nghĩa của nó.

"Màu hồng có nghĩa là gì thế?" Một ngày nọ, Jeno đã hỏi như vậy. Hai người đang nằm dài trên bãi cỏ trên đỉnh đồi cách xa khuôn viên trường, đang cố trì hoãn việc phải đạp xe về.

"Hồng ư?" Jaemin cau mày, đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của mình.

Jeno cũng với tay vò lấy nó, tóc Jaemin đã ướt đẫm mồ hôi sau chuyến đi của hai người họ, nhưng vẫn cực kỳ mềm mại giữa những ngón tay anh.

"Ừ, gần đây màu này xuất hiện nhiều lắm."

Jaemin liếc mắt nhìn Jeno rồi lại dời đi ngay lập tức.

"Tớ- tớ cũng không biết nữa. Nó cũng mới có gần đây thôi à."

Jeno cũng hiểu rằng, một Jaemin mà anh từng gặp - mặt ướt nước mắt, đầy cô đơn - chỉ là em đang rối bời trong phút chốc mà thôi. Gần như lúc nào Jaemin cũng vui vẻ, hoạt bát với cuộc sống mà Jeno cực kỳ nghiện, theo đúng nghĩa đen. Em không keo kiệt gì với việc bày tỏ tình cảm của mình, và em luôn thích làm cho mọi người cười.

Jaemin cũng chẳng nói dối ai bao giờ.

"Đấy là tại tóc tớ đấy chứ." Jaemin đã nói thế khi Jeno nhận xét như vậy lần đầu tiên. "Đằng nào mọi người cũng thấy được cảm xúc của tớ đang như nào mà, còn phải giấu giếm làm gì nữa?"

"Tớ cảm thấy điều đó thật là dũng cảm." Jeno đáp. "Cho dù có phải siêu năng lực hay không, không phải ai cũng có dũng khí để nói ra đâu. Tớ vẫn biết là tớ không thể làm việc đó như cậu được."

"Nó chẳng phải vấn đề to tát gì cả." Jaemin trả lời, nhưng dù sao trông em cũng có vẻ hài lòng về lời nhận xét, tóc em đang chuyển về màu bạc kia kìa.

Điều quan trọng mà Jeno nhận ra là, anh có thể tâm sự với Jaemin về bất cứ thứ gì trên đời này.

"Jaemin ơi?"

Jaemin ậm ừ đáp một tiếng, dời tầm nhìn khỏi cuốn sách của mình. Trong hàng tiếng đồng hồ qua, hai người vẫn chưa thực sự năng suất khi làm việc gì cả, chỉ là hoàn thành bài tập về nhà, và đôi lúc lại làm mất sự tập trung của nhau mà thôi, nhưng dù sao thì, tóc Jaemin cũng đang là màu bạc mà.

Jeno cắn môi. "Làm sao cậu nhận ra mình thích con trai vậy?"

Jaemin nhướng mày. "Câu hỏi hay đấy Jeno, tớ chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này đâu." Em nghiêng đầu và suy nghĩ trong một thoáng.

"Tớ đoán là vào lúc tớ còn học cấp 3." Em tiếp tục nói. "Kiểu lúc đấy mọi người đang rần rần mấy vụ hôn nhau á. Rồi tớ nhận ra là tớ thích hôn các bạn nam hơn là các bạn nữ. Chuyện này có tính là có ích cho cậu không?"

Jeno nuốt một ngụm nước bọt. "Có chứ. Cảm ơn Jaemin nhé."

Jeno thật sự rất vui vì Jaemin hiểu anh đủ rõ để không tọc mạch thêm điều gì. Jaemin chỉ nở nụ cười rạng rỡ và quay trở lại với việc đọc sách, để Jeno tự suy ngẫm về câu trả lời của em. Về mái tóc của em. Về...cả đôi môi của em nữa.

Jeno học thêm được hai thứ từ cuộc trò chuyện này.

Một: Jeno thích con trai.

Và hai: Jeno thích Jaemin. 

♫♫♫

"Anh ấy dễ thương thật."

Ánh mắt Jeno dời từ đống bài tập lên Jaemin - người đã ngồi phịch xuống chiếc ghế ở vị trí đối diện anh rồi bĩu môi với cô thủ thư. Jeno bật cười, chắc hẳn cậu nhóc đã bị ăn mắng bằng việc "thần giao cách cảm" vì đã làm ồn đây. Vẫn như mọi lần mà thôi.

"Cậu bảo ai dễ thương cơ?" Jeno thì thầm.

Trong đôi mắt của Jaemin ánh lên một tia tinh nghịch khi thấy anh nhoài người về phía trước. "Cái anh mà cậu nói chuyện sau giờ lịch sử ấy."

Jeno ngồi trở lại, cau mày. Tiết lịch sử của anh kết thúc cách đây hàng giờ đồng hồ rồi. Dạo này anh rất bận, bởi anh phải chuẩn bị cho các đơn xin tốt nghiệp đại học, bận đến nỗi Jeno chẳng thể nhớ nổi mình làm gì vào ba mươi phút trước nữa cơ.

Nhưng hình như là anh đã nói chuyện với-

"Mark?" Jeno nhún vai. "Ý tớ là, tớ đoán thế. Tụi tớ chỉ nói về dự án nhóm của cả hai thôi. Ảnh là người mới, nên ảnh vẫn nghĩ giáo sư Logan rất đáng sợ." Anh khịt mũi trước cái nhíu mày đầy gợi chuyện của Jaemin. "Ngoài ra thì, ảnh đang hẹn hò với Donghyuck rồi. Vả lại, anh ấy cũng không phải gu của tớ."

Jaemin nhăn mũi. "Donghyuck? Cậu nhóc lúc nào cũng ồn ào đấy á?"

Jeno ném cho Jaemin một cái nhìn không nặng không nhẹ. "Đừng thô lỗ như vậy chứ Jaem, tớ nghe giáo sư Grey nói đó là kĩ thuật định vị bằng tiếng vang-"

"Gượm đã," Jaemin ngắt lời anh. "Không phải gu của cậu? Thế gu cậu như thế nào?"

Jeno nuốt nước miếng. Là cậu chứ còn ai vào đây, anh nghĩ vậy.

"Không phải Mark đâu." Anh nói thành tiếng. "Cậu ấy là..."

Trong lúc Jaemin đang hóng câu trả lời, anh đã thu hết hình ảnh của em vào mắt, từ đôi lông mày đậm, từng biểu cảm, hay những ngón tay đang co lại. Hoặc mái tóc mềm mại, xinh xắn của em, giờ nó đang được nhuộm bởi màu vàng tươi rói, nhưng cũng có thể dễ dàng chuyển thành sang màu đỏ, hoặc xanh lá cây, hoặc thậm chí là màu hồng, màu thường hay xuất hiện nhất mấy hôm nay chẳng hạn. Mọi thứ thuộc về Jaemin, từng thước cảm xúc của em, tất cả đều sống động vô cùng.

"...một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn." Jeno kết thúc câu một cách lém lỉnh.

Jaemin cười toe. "Giờ thì xem ai mới là người thô lỗ nào?"

Cả khuôn mặt Jeno nóng ran lên. "Im đi. Cậu hiểu ý tớ mà."

"Không, tớ không hiểu." Jaemin chống cằm. "Cậu giải thích cho tớ đi."

Jeno đá vào chân Jaemin dưới gầm bàn một cái, anh chỉ định đá nhẹ để trêu em mà thôi, nhưng anh không để ý tới khoảng cách và cũng không nghĩ mình đá mạnh đến thế, nó khiến Jaemin phải cắn môi thật chặt để tiếng kêu đau không bật thốt ra khỏi môi em.

"Tớ xin lỗi!" Jeno ngay lập tức xin lỗi với Jaemin hẵng còn đang nhăn nhó vì đau.

Tuy nhiên cậu bạn nhỏ đã quá quen với việc Jeno đánh giá sai sức mạnh của mình, nên em chỉ mỉm cười với đôi mắt ngấn nước.

"Tớ ổn mà Jeno." Giọng Jaemin chỉ run có một chút xíu. "Tớ có thể chịu được. Đây không phải lần đầu có chuyện này, và cũng chắc hẳn là không phải lần cuối luôn."

Jeno đảo mắt. "Thì vẫn vậy thôi. Tớ đâu thể để cậu chạy xung quanh khắp nơi với những vết bầm tím mà do tớ gây ra chứ? Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tớ đây?"

Jaemin giật thót khi nghe câu nói của Jeno, cũng chẳng biết em nghĩ tới cái gì nữa, khuôn mặt em ngơ ra vì sốc, mái tóc cũng ngay tắp lự chuyển sang màu xanh thép khá là đẹp. Và việc đó cũng làm Jeno giật mình.

"Chà," Jeno cảm thán một tiếng, chớp mắt nhìn mái tóc của Jaemin. "Tớ nghĩ là tớ phải xin lỗi đúng không? Bây giờ tớ còn không biết cậu đang cảm thấy thế nào để biết là mình nên xin lỗi hay không nữa- Màu tóc này của cậu tớ chưa thấy qua bao giờ-"

Jaemin đưa tay lên đầu túm lấy tóc mình. "Sao? Nó đang có màu gì vậy?"

"Ờm...nó giống kiểu, màu xanh ấy?" Jeno đáp. "Màu này có nghĩa gì thế?"

Trước đây Jeno cũng chưa từng thấy khuôn mặt của Jaemin lại đỏ lựng thế này - nhưng mà thật lòng thì, nó khá hợp với mái tóc của em.

"Cái này - nghĩa là tớ đã quên mất phải làm việc gì đó  rồi."  Âm lượng giọng nói của Jaemin lớn dần theo sự hoảng loạn của em, và khá chắc chắn em lại nhận được thêm mấy câu mắng mỏ truyền vào trong đầu của cô thủ thư kiêm nhà ngoại cảm rồi. Em vội vã đứng bật dậy, xốc ba lô lên vai.

"Nên là...tớ, đi làm việc đó đây. Gặp cậu sau nhé?"

"Ừ, gặp cậu sau." Jeno nói yếu ớt nói, nhưng Jaemin đã đi luôn rồi, em đi mà như chạy, phóng thẳng ra khỏi cửa thư viện. Vốn anh đã luôn quen với chuyện Jaemin luôn tung tăng bay nhảy mọi lúc mọi nơi, nhưng hôm nay có gì đó thật kỳ lạ, kể cả em.

Phải đến hàng tiếng sau, Jeno mới nhận ra: quên không phải là cảm xúc. 

♫♫♫

Dạo này Jaemin thật kỳ lạ.

Ừ thì- lúc nào Jaemin chẳng kỳ lạ. Nhưng mà thường ngày thì em thuộc loại kỳ cục vui tính hơn. Có thể mọi người sẽ coi Jaemin như một tên lập dị. Nhưng cũng chính sự kỳ lạ ấy mới làm cho cuộc sống của Jeno trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Nhưng mà gần đây Jaemin chẳng còn vui tính như vậy, không còn là Jaemin hay bày mấy trò kỳ cục kẹo mang đậm thương hiệu độc quyền của em nữa. Em ấy đang giận dỗi điều gì ư? Jaemin cứ như đang bồn chồn suy nghĩ về chuyện gì đó, và càng lúc em lại càng thu mình hơn.

Chưa dừng lại ở đó, vẫn còn một chuyện tệ hại hơn: Em đang tránh mặt Jeno.

"Jaemin à!" Jeno gọi với theo Jaemin khi thấy em băng qua hội trường đông đúc chật ních người. Đã ba ngày hôm nay, Jeno vẫn chưa nói chuyện được câu nào với Jaemin cả.

Hiện tại tóc Jaemin đang có màu xanh lá, tức là cậu nhóc đang gặp căng thẳng. Đột nhiên có một nỗi lo bỗng trỗi dậy trong lòng Jeno.

Jaemin nghe thấy tên mình nên quay đầu lại, nhưng em lập tức cứng đờ người khi thấy người đó là Jeno. Hiện tại em đang rối rắm - cũng y hệt như màu tóc của em vậy, chúng thay đổi liên tục từ màu hồng nhạt sang tới xanh lam thép, tiếp đó lại đổi ngay thành màu xanh lá trước khi trở về lại sắc đen như mực.

Nút thắt trong lòng Jeno lại chặt hơn một nấc, anh biết màu đen có nghĩa là gì. Anh chỉ nhìn thấy màu đen đúng một lần, đó là mùa hè đầu tiên bố mẹ của Jaemin gọi một cú điện thoại tới và nói rằng họ chẳng muốn em về nhà chút nào.

Đây là màu mà Jeno không hy vọng được thấy lại thêm lần nào nữa nhất.

"À, xin lỗi cậu nha Jeno." Jaemin mở lời trong khi vẫn tránh Jeno một khoảng nhất định, giọng nói hồ hởi của em không hề ăn nhập gì với màu tóc của chính mình. "Tớ sắp muộn mất rồi, gặp cậu sau!" Sau đó em nhanh chóng mất hút trong đám học sinh trước khi Jeno kịp nói thêm một câu nào.

Jeno không biết chuyện gì có thể đau đớn hơn việc Jaemin bỏ chạy, hay chuyện em còn chẳng thèm để lại một lý do chính đáng trước khi trốn mất như thế.

"Ai thế?"

Jeno giật mình khi nghe thấy giọng của Mark, anh bỗng quên mất mình còn đang đi chung với một người khác.

"À, Jaemin." Jeno trả lời. Anh hắng giọng. "N-người bạn tốt nhất của em."

"Ồ!" Đôi mắt của Mark sáng lên. "Jisung - đứa bạn của Donghyuck ấy, đã nói cậu ấy khá là tuyệt."

Jeno bật cười. Mặc dù Mark mới tới đây được hai tuần, nhưng anh cũng không ngạc nhiên khi biết Mark đã được nghe nói tới Jaemin. Jaemin chỉ là... vẫn luôn hấp dẫn người khác như vậy.

"Cậu ấy thường vậy,..." Jeno nói tiếp. "Mỗi khi tâm trạng của cậu ấy không tồi."

Mark cau mày. "Cậu ấy đối xử với anh có vẻ tốt đấy chứ?"

"Đó là tóc của cậu ấy," Jeno giải thích. "Đó là siêu năng lực của Jaemin - anh có thể thấy được cảm xúc cậu ấy đang thế nào thông qua màu tóc."

"Ra là vậy. Xin lỗi em, nhưng em còn muốn tiếp tục chủ đề này không?"

Jeno thở dài. "Thành thật mà nói thì, em khá là thích- nhưng vấn đề nằm ở đây đấy, em còn chẳng biết có chuyện gì xảy ra cơ. Cậu ấy giấu em."

"Anh biết chuyện này khó khăn cỡ nào." Mark cười nhạt.

Cả hai cùng cước bộ trong sự im lặng, cho đến khi ra ngoài sân trường. Ở phía xa xa kia, Jeno có thể nhìn thấy sân bóng rổ và khán đài, nơi anh và Jaemin gặp nhau lần đầu.

Anh vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vời như thế nào khi an ủi được Jaemin vào ngày hôm ấy. Và bây giờ, điều đó làm anh chết dần chết mòn vì không thể giúp Jaemin - vượt qua những gì em phải đối mặt ngay lúc này.

Ánh mắt của Mark dừng ở giữa Jeno và sân bóng rổ, nhưng anh ta cũng chẳng nói bình phẩm điều gì thừa thãi, mà chỉ hỏi. "Em thử hỏi thằng bé về chuyện đó chưa? Hỏi thẳng ấy?"

"Em sẽ, nếu như em có thể giữ cậu ấy ngồi yên một chỗ. Cậu ấy cứ chủ động tránh mặt em mãi."

"Donghyuck cũng vậy." Mark cười. "Anh toàn phải dồn em ấy vào góc để nói rõ ràng về cảm xúc của ẻm mỗi khi ẻm có chuyện thôi."

Jeno nhếch mép cười, tâm trí của anh không ở trong cuộc trò chuyện, nên anh cũng chẳng muốn đáp lời cho lắm.

"Này." Mark nhẹ giọng, đặt tay lên bả vai Jeno, ngay tức khắc anh cảm nhận được một làn sóng của sự bình tĩnh truyền qua mình, là tác động từ siêu năng lực của Mark. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em biết chứ? Dù có chuyện gì giữa hai đứa, anh chắc chắn Jaemin cũng nhớ em nhiều như cái cách em nhớ thằng bé vậy. Chỉ cần đi tìm Jaemin, và nói rõ mọi chuyện thôi."

Jeno nhướng mày. "Làm sao anh biết em có nhớ cậu ấy hay không chứ?"

Với câu hỏi của Jeno, Mark chỉ đơn giản giải thích rằng. "Người anh em, cần gì tới một mái tóc biến màu vòng vòng để có thể biết chú đang nghĩ gì về Jaemin đâu? Chúng viết hết lên mặt chú rồi kia kìa."

♫♫♫

Jeno đã dành hẳn bốn ngày sau đó chỉ để cố gắng - rồi lại thất bại trong việc tìm Jaemin để có thể hỏi cậu (hỏi thẳng xuyên thủng - theo lời anh Mark nói thì là như vậy) rằng đã có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vào ngày thứ năm, anh cũng đã gặp được Jaemin.

Đúng ra là - anh tình cờ quẹo qua một góc rẽ nhỏ trong khi vẫn cúi đầu nhắn tin cho Mark về dự án của mình, và rồi anh đâm thẳng vào Jaemin, người gần như đã ngã nhào ra đất vì lực va chạm của cả hai.

"Xin lỗi-" Jeno đã mở lời trước, nhưng anh ngừng lại khi thấy đôi mắt mở to của Jaemin cũng đang nhìn lại mình.

Có vẻ như Jaemin cũng khá là sốc, giống Jeno vậy. Nhưng màu tóc của em không thay đổi loạn tùng phèo như lần trước, nó chỉ giữ nguyên một màu đen như mực mà thôi.

Sau cùng vẫn là Jeno phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Xin chào." Jeno lên tiếng, đút di động vào trong túi.

Jaemin nuốt một ngụm nước bọt. "Ừm...hi-" Sau đó lại là một khoảng im lặng, chẳng ai biết nên nói gì.

Thề có Chúa là Jeno ghét tình huống thế này tới cùng cực. Thật là khó xử. Mọi chuyện chưa bao giờ gượng ép thế này trong suốt năm năm họ quen nhau cả.

"Dạo này cậu khoẻ không?" Jeno cố gắng vớt vát câu chuyện thêm chút đỉnh.

Jaemin lại nở nụ cười thật tươi, em đang kề sát với Jeno đến mức anh có thể làm quen luôn với việc trái tim mình cứ đập loạn bum da ba bum lên trong lồng ngực.

"Tớ ổn Jeno à." Giọng Jaemin vẫn vui vẻ, vẫn trong sáng, trái ngược hẳn với mái tóc đang nhuộm màu đen tuyền.

Bây giờ thì Jeno giận thật rồi đấy.

"Jaemin đừng nói dối tớ." Ngay cả Jeno cũng nghe ra sự đanh thép trong giọng mình. "Cho dù tớ không nhìn thấy tóc cậu đi chăng nữa, tớ vẫn biết điều đó chẳng phải sự thật đâu."

Jeno gần như hối hận khi đã kêu Jaemin là kẻ nói dối, bởi vì anh thấy nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt, và trông Jaemin rõ là tủi thân. Nhưng mặc kệ điều đó, em vẫn chẳng thèm ừ hử thêm lấy một câu.

"Tớ cũng cảm thấy tệ lắm chứ, nếu như cậu đang thắc mắc điều ấy." Jeno run giọng nói. "Đúng là một tuần chết tiệt với tớ mà."

Jaemin thở hắt ra một hơi. "Tại sao?"

"Cậu nghĩ xem là tại sao?" Jeno gượng cười. "Cỡ chục ngày nay tớ không được gặp cậu rồi. Tớ, nhớ cậu."

"Tớ cũng nhớ Jeno." Jaemin mềm giọng.

Thế thì dừng cái chuyện tránh né chết tiệt này lại đi? Jeno nghĩ thế, nhưng anh không nói ra thành lời. Thay vào đó, câu nói của Mark lại lượn lờ trong đầu anh, hãy cứ hỏi thẳng ra.

"Jaemin ơi." Jeno dịu giọng gọi, buộc cậu bạn phải giao tiếp bằng ánh mắt với mình. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Tức thì mặt Jaemin nhăn lại.

"Tớ xin lỗi." Cậu chàng nói với giọng đứt quãng. "Tớ đã phá hỏng mọi thứ rồi."

"Cậu đang nói cái gì thế?" Jeno đưa tay ra, định nắm lấy tay Jaemin, nhưng em đã giật ra ngay khi ấy. Anh bỗng có cảm giác mình bị đẩy xuống một hồ nước sâu không thấy đáy, dù Jaemin chỉ cách anh có một làn nước, anh cũng không thể nào với tới cậu được. "Có chuyện gì đi nữa- thì cũng để tớ giúp cậu nhé?"

Nhưng Jaemin vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Không, cậu không giúp được. Đây là vấn đề của riêng tớ. Cậu không giúp gì được hết."

"Tớ không tin đâu." Jeno nhấn mạnh. "Cậu làm sao biết được tớ có thể giúp hay không nếu cậu không nói ra chứ?"

Đôi môi Jaemin lại bị chủ nhân của nó giằng xé thêm mấy lần, da môi nứt nẻ bị cắn rách, như thể Jaemin vẫn đang tự đấu tranh với bản thân về chuyện mà em sắp phải nói với Jeno.

Cuối cùng, như vừa trải qua cả một kiếp người, Jaemin mới mở miệng.

"Được thôi. Nhưng khi tớ nói ra - hãy hứa với tớ là cậu vẫn sẽ nói chuyện với tớ, được chứ? Tớ sẽ hiểu khi nào cậu không còn muốn làm bạn với tớ nữa, nhưng tớ chẳng thể chịu đựng được nếu cậu hoàn toàn tuyệt giao với tớ đâu."

Trong lòng Jeno vẫn còn ngàn vạn điều muốn nói đây. Anh tiếp tục dỗ dành. "Không một điều gì có thể khiến tớ không muốn chơi với Jaemin đâu."

Jaemin trêu. "Cậu chỉ nói thế vào bây giờ thôi."

Đến lúc này Jeno chẳng thèm đáp lời Jaemin, chỉ chờ đợi em nói ra hết tất cả cho mình nghe.

Jaemin nở một nụ cười gượng gạo với Jeno. "Cuối cùng tớ cũng tìm ra màu hồng có ý nghĩa gì rồi."

Phải mất mấy giây Jeno mới ngớ ra rằng Jaemin đang nói về chuyện gì, anh cau mày. "Cái gì? Màu tóc của cậu á?"

Jaemin gật đầu. "Một khoảng thời gian trước tớ đã biết rồi... tớ chỉ, không muốn nói với cậu mà thôi."

"Không sao mà Jaemin, cậu không cần phải-"

"Là tình yêu."

Jeno chớp mắt.

"Ừ..." Anh đáp. "Nhưng tớ không hiể-"

"Tình yêu lãng mạn ấy." Jaemin xen vào. "Giống như kiểu, tớ yêu cậu."

Jeno bỗng dưng bị đóng băng.

Ố.

Ồ.

Ô.

"Tớ chẳng mong đợi điều gì cả..." Jaemin ngừng một chốc. "Tớ chỉ nghĩ rằng cậu xứng đáng-"

Nhưng Jeno không thèm nghe nữa, anh bận lao tới ôm ghì Jaemin vào lòng mình.

"Tớ-- ổn," Jaemin lắp bắp. "...Hả?"

"Tớ cũng vậy." Jeno nói trong hơi thở, anh xoa nắn khuôn mặt hẵng còn đang sốc của Jaemin trong lòng bàn tay mình. "Tớ cũng yêu em."

Jaemin trợn tròn mắt, em đè cả hai tay lên đôi vai của Jeno.

"Thật ư? Từ khi nào?"

"Cảm giác như là từ lâu lắm rồi." Jeno nói vậy. "Nhưng chắc là hôm em bị ngã trong lần đầu chúng ta cùng nhau đạp xe tới ngọn đồi, và em đòi tớ đèo em suốt cả quãng đường về sau đó."

Jaemin lắc đầu. "Đấy là...vào ba năm trước đúng không?"

Jeno cảm thấy lúc cậu bạn trai quẫn bách thế này đáng yêu chết đi được, anh chỉ cười và gật đầu xác nhận.

"Tớ mới nhận ra vào năm ngoái thôi." Jaemin rên rỉ. "Tớ đã để cậu phải chờ lâu rồi."

Jeno áp trán mình lên trán em.

"Nó không giống với chờ đợi chút nào." Anh thì thầm. "Dù sao thì suốt quãng thời gian qua tớ vẫn luôn yêu em mà."

Khi Jeno lùi lại một bước, anh thấy mắt Jaemin sáng rỡ.

"Tớ có thể hôn-"

Jeno lại tiến gần hơn, khoá môi cả hai người lại với nhau.

♫♫♫

Tóc của Jaemin vẫn thay đổi theo mạch cảm xúc của em, nhưng hiện tại - màu hồng vẫn luôn là màu thường xuyên xuất hiện nhất.

Và đó cũng là màu Jeno thích nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro