Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kyungsoo kể lại xong xuôi câu chuyện không may của mình, gần một nửa phần ăn đã bay mất.

Xét đến việc anh chỉ mất chưa tới năm phút, cũng được xem là một chiến công, anh thầm nghĩ khi đang cố gắng cứu vớt món súp kimchi.

"Có lẽ là do cô gái đó nấu một bữa cơm rất thật tâm." Chanyeol lên tiếng, chao vẫn còn ở trong mồm. "Ý tớ là, bữa ăn này thật sự rất ngon. Nó giống như... đồ mẹ tớ nấu vậy."

Vừa nói, tên cao khều này vừa làm bộ làm tịch đưa tay quẹt giọt nước mắt vô hình trên gương mặt thiếu đấm của mình.

"Thôi nào, thôi nào, Channie." Baekhyun vỗ về đôi tay Chanyeol, Kyungsoo chỉ có thể đảo mắt khinh thường.

"Vậy, ẻm xinh hôn?" Baekhyun quay lại với Kyungsoo.

"Mấu chốt đâu phải chuyện đó chứ?"

"Mọi mấu chốt là ở chỗ đó đó Kyungsoo. Ý là cậu chuẩn bị kiểu như, nhìn mặt ẻm tới cuối đời mình luôn đó." Cậu nhấn mạnh bằng chất giọng-giả-vờ-kinh-hãi.

"Tớ nói rồi đấy thôi, có một bài kiểm tra và tới cuối tháng là tớ có thể nói bái bai với cổ rồi."

"Tiếc thế." Baekhyun nhún vai. "Đây có thể là cơ hội 'à ơi' cuối cùng trong đời cậu."

Kyungsoo quăng đôi đùa về phía Baekhyun đang cười sặc sụa, rồi bật lên tiếng chửi rủa khi mình ném hụt.

"Nhưng nghiêm túc mà nói cậu cũng có giá lắm đó, ngay cả Channie cũng từng đổ cậu nữa."

Anh chàng ca sĩ nháy mặt với anh bạn trai, tên hươu cao cổ liền bĩu môi.

"Aw, nhưng Baekkie à, đó là trước khi anh gặp em mà. Giờ em là tình yêu của đời anh, là kimchi trên cơm anh."

Kyungsoo vờ nôn ọe trước hình ảnh cả hai anh anh em em tình chàng ý thiếp với nhau.

"Đi vô phòng mà làm, hai cái đứa này."

"Xét thấy phòng duy nhất tụi tớ có thể xài được chính là phòng của cậu, cậu là đang dâng cho bọn tớ sao?" Baekhyun thủ thỉ.

"Cậu dám thử xem..."

***

11 giờ đêm khi cô trở về, cô phát hiện ra trong gara nhiều thêm một cái xe, chính là con Range Rover của anh chàng ca sĩ nổi tiếng, Byun Baekhyun. Xem xét những chỗ xung quanh mà paparazzi có thể ẩn núp không thấy ai cô mới bước vào nhà. Tiếng rầm rì nho nhỏ trong phòng Kyungsoo cho thấy họ vẫn ở đây.

Cô rón rén bước lên lầu, im lặng hết sức có thể và tắm vội qua.

Lúc cô vừa xong và đang ngồi trên giường với cuốn tiểu thuyết trong tay, cô phát hiện dưới lầu phát ra những tiếng động đáng ngờ.

Tiếng gầm gừ. Rồi tới tiếng rên rỉ.

Không phải chứ?

Thêm nhiều tiếng rên rỉ nữa và hình như cô còn nghe thấy ai đó suỵt nhỏ thôi, cô ấy sẽ nghe thấy đó...

Ngón chân cô cong lại và cổ cô đỏ dần lên.

Bọn họ đang làm trò gì thế kia?

Buông một tiếng càu nhàu, cô bỏ cuốn tiểu thuyết sang một bên, tìm kiếm thứ gì đó để nhét vào tai. Bất lực không thể tìm thấy gì hết, cô đành phải ụp hai cái gối lên hai bên tai và chui xuống dưới chăn, cố dỗ dành mình đi vào giấc ngủ.

Vất vả trong bếp nấu ăn cho bọn họ, đây là cách bọn họ trả ơn cho cô sao?

Do Kyungsoo ngu ngốc.

Cô buông một tiếng chửi rủa khi tạp âm tiếp tục vang lên.

***

Kyungsoo thức dậy với tiếng gầm nhẹ.

Hai đứa bạn của anh (anh quyết định đã đến lúc kiếm bạn mới rồi) làm anh thao thức suốt đêm với buổi hẹn hò nho nhỏ trong phòng anh (phòng của anh đó! giời ạ) và anh phải tị nạn trong phòng nhạc kế bên.

Cái túi ngủ không giúp ích được gì nhiều cho cái lưng của anh và cột sống anh cứng đờ mỗi khi anh xoay người.

Byunbaek ngu ngốc và cái tên hươu cao cổ đó.

Anh liên tục càu nhàu và ngáp lên ngáp xuống khi hai người chào tạm biệt anh với câu nói vui vẻ tụi này thay drap giường rồi nhé! và hối lộ anh bằng ly cà phê sáng.

Khi dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng anh và hơi thơm nồng của cà phê khiến anh trở nên tỉnh táo, anh lại một lần nữa dịu đi trước sự vui vẻ của hai người đó.

Dù hai người bọn họ có phiền phức và ngang ngược như thế nào đi chăng nữa, họ là những người bạn thân thiết luôn bên anh trong khoảng thời gian khó khăn và cô độc. Chưa bao giờ bỏ rơi anh ngay cả khi rõ ràng là họ cần thời gian bên nhau (thứ mà họ khó có được vì bị truyền thông chú ý liên tục) và để đền đáp họ, Kyungsoo dung túng cho họ miễn là ở trong mức độ anh có thể chịu đựng được.

Lại ngáp thêm một cái sau khi đóng cửa, tiếng động cơ quen thuộc vang lên khi chiếc xe lăn bánh trên đường.

Vào lúc này một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện ở cầu thang và anh muộn màng nhận ra tối hôm qua có lẽ cô đã nghe thấy cả rồi.

Giấu vẻ ngượng ngùng của mình sau ly cà phê, hơi nóng bốc lên che mờ tầm nhìn của anh.

"Vậy là, họ đi rồi sao?" Cô hỏi, không hề ngạc nhiên.

Kyungsoo tằng hắng. Cô ở đây chứng kiến mọi chuyện cũng đâu phải là lỗi của mình, anh tự biện hộ với bản thân.

"Cà phê không?" Anh đưa cho cô ly cà phê thứ hai mà Baekhyun đã chuẩn bị và hơi nhăn mặt khi cái lưng đau của mình tiếp tục giở chứng. Anh vô thức đưa tay xoa xoa phần bị đau còn cô thì ném cho anh một ánh nhìn đầy đánh giá.

Đáng đời nhà anh.

Liếc nhìn ly cà phê, cô quyết định nhận lấy vì con bà nó, cô thật sự đang rất cần caffeine.

Kyungsoo nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô y chang của mình, bỗng cảm thấy thương xót.

Có lẽ nên nhượng bộ cô một chút chăng?

"Hơi trễ để ăn sáng rồi thì phải nhưng... chúng ta có thể ăn brunch(*)?" Anh đề nghị.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rồi và dạ dày cô thì đang réo vang trước đề nghị của anh mặc kệ sự do dự của cô.

"Được thôi."

***

Hai người im lặng bước đi trên đường.

Kyungsoo đề nghị đi đến một quán gần đây và khi cô đi qua một dãy các nhà hàng đẹp đẽ, cái sau nhìn mắc hơn cái trước, cô đã tự hỏi liệu có phải mọi tên nhà giàu đều ăn brunch vào ngày Chủ nhật như thế này không.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem mình có xuề xòa quá trong cái áo thun màu kem và quần legging xám hay không, anh rẽ ngay góc đường, tiến vào khu rõ ràng là ít lộng lẫy hơn của con đường này.

Không có một biển báo nào cho thấy có một nhà ăn kiểu cổ nào ẩn mình ở đây hết. Cô đang vô thức văn vê cái khăn len quàng cổ màu đỏ thì anh đột nhiên dừng lại.

"Tới rồi đây."

Cô nhìn nhà ăn có vẻ dơ dáy trước mặt với ánh nhìn khó tin, mấy cái cửa sổ làm bằng kính cơ bản là phủ bụi qua thời gian tới nổi cô khó mà nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Chúng ta ăn ở đây?

Không tin được tên này lại bủn xỉn như vậy!

"Tìm chỗ ngồi đi."

Anh không hề chần chừ bước vào còn cô thì ngập ngừng theo sau, nhìn ngó từng bàn (anh dường như biết rất rõ nơi này) và những bàn Hàn Quốc truyền thống với những thực khách ồn ào.

Cô phải thừa nhận, dù nơi này có chút xuống cấp, trong không gian vẫn tỏa ra mùi hương kích thích vị giác.

Cuối cùng khi hai người bọn cô đã tìm được một chỗ trống ở góc quán thì cô đã nuốt nước bọt ừng ực dù cho thâm tâm lẫn dạ dày cô không ngừng phản đối.

"Có thứ gì cá nhân cô thích không?" Anh hỏi trong khi liếc nhìn xung quanh tìm kiếm phục vụ.

"Thịt bò.(**)"

Anh nhướng mày.

Khi phục vụ tiến đến anh vẫn gọi thịt cho cô, kèm thêm một vài món đơn giản khác.

Chuẩn keo kiệt rồi, cô tự nhủ.

"Nơi này nhìn không được sang trọng lắm, nhưng đồ ăn thì rất ngon." Kyungsoo cho hay khi thấy cô yên lặng đưa mắt nhìn khắp nơi.

Cô ra vẻ kẻ cả mà gật đầu.

Vài phút sau, thịt bò được đưa tới với một phần súp nóng hổi. Có nhiều món ăn kèm tới nổi cô không biết phải bắt đầu ăn từ đâu.

Khi cô cho muỗng súp đầu tiên vào miệng, cô nhận ra Kyungsoo nhầm rồi.

Đồ ăn ở đây đâu có ngon.

Mà là cực ngon.

Cô múc lên một muỗng đầy súp thơm ngon, xuýt xoa trước chén súp nóng phỏng lưỡi nhưng thao tác không hề chậm lại vì nó thật sự quá ngon. Tay và miệng cố hợp tác với nhau để dỗ dành cái bao tử đang kêu réo, cô còn không thèm nhai cho đàng hoàng vì ở đây có ai để mà giữ kẽ đâu cơ chứ.

Mắt Kyungsoo thì cứ mở to ngạc nhiên trước thứ mình đang thấy.

Cũng lâu rồi anh không đi ăn riêng với phụ nữ nhưng chưa bao giờ, ở bất cứ trường hợp nào, anh lại thấy có người như cô, ăn như thể món đó là món ngon nhất trên trần đời này và thỉnh thoảng xuýt xoa cho thấy sự thỏa mãn của bản thân.

Khác lạ, thật sự rất khác lạ. Và khá đáng yêu.

Khoan đã. Anh là vừa mới nói đáng yêu sao?

Trong thâm tâm Kyungsoo cật lực lắc đầu.

"Đồ ăn ngon chứ?" Anh cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình.

"Huh?" Cô ngẩng đầu, đột nhiên nhận ra hai người chưa nói một tiếng nào với nhau kể từ khi thức ăn được đưa ra. "Ừ! Ý tôi là, nếu tôi biết quanh đây có chỗ tuyệt như thế này, tôi đã đến đây mỗi ngày rồi."

Kyungsoo khẽ cười.

"Ừ, đó cũng là lý do vì sao đây là một trong những chỗ ưa thích của tôi. Lúc nào đó cô cũng nên thử rượu gạo đi. Người tứ xứ đổ về đây vì món đó đấy."

"Tới vậy cơ à? Vậy giờ tôi nên thử luôn chứ nhỉ."

"Giờ sao?" Kyungsoo ngăn cản. "Chẳng phải say xỉn lúc này là hơi sớm sao?"

"Ai bảo là có người sẽ say?"

Có một chút thách thức trong giọng nói của cô mà Kyungsoo không ưa nổi, anh giơ tay gọi phục vụ một lần nữa.

"Tôi chính là biết có khá nhiều người chỉ uống rượu gạo mà say đấy."

Cô nhếch mép.

"May thay, tôi không nằm trong số đó."

Khi rượu được đưa tới, cô nhúng ngón út vào cái chén inox rồi ngoáy 2 lần, nhấp môi một chút sau liền ngửa cổ uống cạn.

"Thật sự rất ngon!" Cô khà một tiếng thỏa mãn và Kyungsoo khịt mũi.

"Cô uống cứ như một ahjumma ấy."

"Tôi không hề nhá."

"Chỉ có ahjumma mới làm trò đó." Anh lập lại động tác tay cô vừa làm lúc nãy.

"Em tôi cũng làm vậy và nó thì chưa già." Cô phản bác.

"Nó là con trai. Nhưng cô là con gái, nếu như cô chưa quên..."

"Tôi chưa quên, vì nếu tôi mà là con trai, tôi sẽ dẫn con gái người ta tới một nơi đàng hoàng hơn cho bữa ăn đầu tiên..."

Kyungsoo đặt chén xuống và độp lại, "Ồ, xin lỗi nếu như cô đồng ý với mọi sự sắp đặt này với ý nghĩ là mình được gả vô một nhà quyền quý nào đó vì rõ ràng là chẳng có cái mỏ vàng nào ở đây để cô đào cả."

"Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?"

"Tôi nghĩ như thế thì có làm sao?"

Hai người nhìn nhau ba giây liền trước khi cô dứt khoát giơ tay lên và búng tay gọi phục vụ.

"Tôi có thể giúp gì cho hai người?" Người phục vụ lên tiếng, để ý thấy sự căng thẳng quanh đây.

Cô dứt khỏi cuộc đấu mắt và nhìn người phục với nụ cười đáng yêu nhất cô có thể nặn ra.

"Có chứ, ba phần thịt bò, cảm ơn"

Mắt Kyungsoo mở to kinh hãi.

Trước khi anh có thể mở miệng, người phục vụ có tâm đã rời đi với order của cô rồi.

"Cô điên à? Mình không gọi đồ ăn nữa!"

"Sao lại không? Tôi đã no đâu." Cô hờ hững đáp.

Anh nhìn ba đĩa thịt được bưng ra và cô thì vẫn vui vẻ ăn như thường.

Dạ dày của cô ta làm bằng gì thế kia?

Bực bội, anh gọi thêm 3 phần tương tự cho mình.

Hai người có thể chơi trò chơi này.

-----

(*) brunch: một bữa ăn trễ hơn bữa sáng, nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa.

(**) Ở Hàn thịt bò rất mắc, Gaeun đang khó dễ Kyungsoo í mừ 

p/s: PR truyện mới: https://www.wattpad.com/story/62518834-exo-nonsa-baekhyun-fictional-girl-let-me-love-you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro