Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng cô nhìn thấy mình ngồi một cách cực kì khép nép kế bên Kyungsoo trên con xe Hyundai màu đen.

Cô kết luận rằng những gì diễn ra vào tối hôm qua hoàn toàn là do Kyungsoo giả vờ, anh ta hẳn đã nổi điên vò tai bứt tóc khi cô không ở đó.

Kyungsoo giữ im lặng hầu hết thời gian trong xe.

Xét đến cách hành xử lạ lùng của mình vào tối hôm qua, anh cho rằng mình không nên tiếp xúc quá nhiều với cô, nên anh đã dùng mọi cách có thể để tránh tình huống ngồi chung một xe này. Nhưng thất bại trong việc bịa ra một lí do đủ sức thuyết phục cho bà mình ("Ta biết hôm nay cháu không phải đi làm, ta đã hỏi bên đài, Baekhyun đang ở nước ngoài, còn lần trước cháu đã sử dụng lý do đi cắt tóc rồi."), thế là giờ đây anh kẹt cứng ở ghế tài xế, hộ tống cô tới mái ấm.

Kyungsoo mở nhạc để xua đi bầu không khí khó xử trong xe và Gaeun thoải mái tới nỗi có thể để ý tới việc Kyungsoo thực ra là một tay lái xe khá tốt.

Văn hóa giao thông tốt, tay lái ổn định.

Không tăng tốc bất chợt, cua mượt.

Và anh ta lái rất nhanh.

Chẳng lâu sau, hai người đã đến nơi.

Khi Gaeun đưa mắt nhìn quanh tòa nhà đơn sơ, một sự quen thuộc dâng lên trong cô. Trước sự xuất hiện của hai người lạ mặt, lũ trẻ quay lại nhìn cô và Kyungsoo như sinh vật lạ.

Nơi này làm cô nhớ đến chỗ cô đã ở vài năm trước ở Yonhee-dong.

Có chút gì đó như nỗi nhớ, nhưng chỉ một thoáng, quét qua người cô. Giống như cô đã quay lại chốn cũ, nhưng trong hình hài của một người trưởng thành, trên vai mang theo những trách nhiệm không tên, khiến những bước chân của cô thêm nặng nề. Khi nhìn thấy Madam Park đứng ở cửa ra vào vẫy tay và cười với mình, cô dừng bước chân.

"Gaeun! Cháu tới rồi!" Bà kêu to. "Đợi ta một chút nhé! Để Kyungie dẫn cháu đi thăm quan đã!"

Sau lời nói đó, bà quay lưng biến mất vào trong tòa nhà và cô quay lại đối mặt với một Kyungsoo đang đứng cau mày .

Trước khi anh kịp mở miệng, một đứa trẻ đã kêu lên.

"Hyung! Kyungsoo hyung!"

Cả hai người xoay người về phía âm thanh vừa vang lên và Kyungsoo nở nụ cười khi nhận ra Yoogeun đang chạy về phía mình.

"Yoogen-ah! Dạo này em có ngoan không? Có nhớ anh không?" Anh bế thốc đứa bé 5 tuổi lên khiến nó kêu ré lên vì thích thú.

Cô ngây người trước khi thay đổi thái độ gần như lập tức của Kyungsoo. Nhanh như lật bánh rán.

Dù vậy nó khiến anh nhìn đỡ... đáng ghét hơn.

"Có, em nhớ anh lắm!"

"Nhớ nhiều bao nhiêu?"

"Cỡ này này!" Cậu nhóc giang rộng hai tay.

"Wa! Nhiều vậy sao!"

Và nụ cười môi trái tim lại xuất hiện.

Con mẹ nó chứ.

Cô dời mắt, tìm kiếm nguồn chú ý khác.

"Ai đây ạ?" Yoogeun chỉ vào cô với vẻ mặt khó chịu.

"Cô ấy là..."

Kyungsoo phải giải thích như thế nào với thằng bé đây, rằng cô là người-sắp-thành-vợ của anh vào cuối tháng này à?

Chẳng đợi anh đưa ra một câu trả lời thích đáng, thằng bé đã kêu lên

"Em không thích chị ấy."

Không chỉ Kyungsoo mà Gaeun cũng ngạc nhiên trước lời nói của thằng bé. Thế nhưng, cô cảm thấy tò mò nhiều hơn là khó chịu

"Tại sao vậy, Yoogeun ssi?" Cô kêu tên thằng bé bằng cách lịch sự vì cô biết những đứa trẻ bằng tuổi Yoogeun không thích bị coi thường, nhất là những đứa trẻ ở mái ấm. Chúng bị ép phải lớn lên quá nhanh, là những người lớn mini đang thành hình.

Đứa bé nhìn cô một lúc rồi nói.

"Kyungsoo là của tôi. Chị không được cướp anh ấy đi."

Cô kìm nén tiếng cười trong cổ họng.

"Và anh ấy vẫn là của em mà Yoogeun ssi. Sao em lại nghĩ chị sẽ cướp anh ấy đi?"

Yoogeun khẽ liếc nhìn Kyungsoo rồi lại quay lại hỏi cô

"Chị là bạn gái của anh Kyungsoo, không phải sao?"

Gaeun suýt nữa là sặc nước bọt.

"Nó... không phải như vậy đâu Yoogeun  ah..." Kyungsoo mở lời. "Gaeun ssi là... bạn của bà nội anh."

Anh rốt cuộc cũng đã nghĩ ra một cách giải thích thỏa đáng.

"Yeah" Cô khẳng định. "Chị tới đây với... Madam Park."

Thằng bé vẫn còn chút nghi ngờ, vòng đôi bàn tay bé xíu xung quanh người Kyungsoo.

"Em vẫn không thích chị ấy."

***

Gaeun cho rằng cả cái vũ trụ này đang chống lại cô.

Thằng nhóc Yoogeun, dù kích thước nhỏ Kyungsoo 5 lần, nhưng thái độ và sự khó chịu nó mang lại cho cô cũng gấp 5 lần anh chàng DJ.

Thảo nào anh ta thích thằng nhóc như vậy, cô vỡ lẽ.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Mà trong trường hợp này mà nói, là bọn đáng ghét tụ lại chung một hội.

Suốt giờ ăn trưa, Yoogeun cố ý đổ nửa chén súp của nó lên người cô, khiến cô đinh tai nhức óc với mớ tiếng ồn không có điểm dừng và gọi cô là "mụ phù thủy đáng sợ", trong khi Kyungsoo thì cứ khẽ cười sau lưng cô.

Nếu Gaeun mà có phép thuật, điều đầu tiên mà cô làm là biến hai con người đáng ghét đó tới tận Neverland, không thì tới nơi nào cách cô xa thật xa.

Thật ra, chẳng phải Kyungsoo thấy buồn cười vì những trò nghịch ngợm của Yoogeun. Anh chỉ là đang tận hưởng vẻ mặt của cô khi cái mặt nạ bình tĩnh bị tháo xuống, cô dường như bất lực trước sự tấn công của đứa nhóc. Nó khiến cô trở nên... dễ gần hơn.

Sau khi thuyết phục được Yoogeun không trêu chọc cô nữa (Gaeun không có gì mừng hơn được nữa), chỉ lát sau, Kyungsoo nhận ra Yoogeun đang vật lộn với việc tự mình ăn cơm. Anh dừng lại việc ăn của mình để giúp thằng bé.

Gaeun nhìn anh cầm bàn tay bé xíu của Yoogeun hướng dẫn thằng bé dùng muỗng và tô, giọng nhỏ nhẹ và đầy khích lệ. Khi thằng bé làm đúng, anh cổ vũ nó, mắt sáng lên và nụ cười nở rộng. Cô luôn biết anh rất cuốn hút, nhưng trong trường hợp này, anh lại có tố chất của... một người đàn ông trong gia đình.

Mặc dù vậy, cô nhanh chóng ép bản thân dứt ra khỏi những suy nghĩ này

Hôm nay là ngày cắt tóc cho bọn trẻ ở mái ấm nên Kyungsoo và bà Park ở ngoài vườn, chuẩn bị cắt tóc cho bọn trẻ mà người cầm kéo là bà Park.

Gaeun vẫn đang ở trong bếp, cố gắng chùi một bên quần jeans nơi vệt bẩn của món súp vẫn còn dính chặt trên đó không chịu đi thì nghe thấy tiếng khóc ồn ào của Yoogeun.

Bước ra khỏi nhà bếp, cô nhìn thấy hai người đang cố thuyết phục thằng nhóc ngồi vào ghế. Trên cổ nó mang một tấm vải to màu vàng, còn trên mặt đất là vài lọn tóc mà Gaeun cho rằng đó là của những đứa trẻ đã cắt tóc xong trước đó.

"Không! Cháu không muốn! Cháu không muốn cắt tóc!"

Yoogeun cứ vặn vẹo trong vòng tay của Kyungsoo khi anh bế nó đặt vào ghế và kiên nhẫn thuyết phục nó. Sau khi nhìn cảnh tượng đó tiếp diễn trên dưới mười lần, cô tiến đến gần rồi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với thằng quỷ nhỏ.

"Yoogeun ssi, em có muốn được nhận nuôi không? Có ba mẹ mới?"

Câu hỏi rõ ràng là khiến thằng nhóc ngạc nhiên, vì nó đột nhiên dừng mọi hành động phản kháng và mè nheo.

"Có muốn không?" Cô lại hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Yoogeun im lặng gật đầu.

"Gaeun noona..." Cô chỉ vào chính mình. "Từng ở một nơi như thế này... Và nơi đó cũng có rất nhiều đứa bé dễ thương và nhạy cảm như Yoogeunie vậy. Khi người ta đến để nhận nuôi một đứa bé, họ muốn đứa bé phải sạch sẽ và gọn gàng, vì điều đó thể hiện rằng đứa bé có trách nhiệm và có khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Vậy nên, cắt tóc..."

Cô cầm lấy cây kéo từ tay Madam Park và đi vòng ra phía sau thằng bé.

"... Là rất cần thiết để em trở nên gọn gàng, để ba mẹ có thể đến và nhìn thấy."

Xoẹt xoẹt.

Cô nhanh chóng cắt ngắn phần tóc dài của Yoogeun.

"Còn đây là để em nghe ba mẹ mình nói tốt hơn khi họ đến đây..."

Cô dời kéo đến hai bên tóc mai.

"Và cái này..."

Cô quay lại đối mặt với Yoogeun.

"Là để nhìn họ rõ hơn."

Xoẹt xoẹt. Tóc mái thằng bé rơi thưa thớt trước mặt nó.

Suốt khoảng thời gian đó, thằng bé không hề phản kháng.

"Vậy em như thế này thì họ sẽ nhận nuôi em chứ?" Thằng bé cuối cùng cũng lên tiếng, mắt chứa đầy chân thành và hi vọng.

Gaeun trao cho nó một nụ cười cổ vũ.

"Gaeun noona không giỏi cắt tóc, nên chị sẽ để Madam Park làm nốt phần còn lại nhé? Chị đảm bảo sau đó em sẽ trông cực kì tuyệt vời."

Cây kéo được trao lại cho bà Park.

Kyungsoo há hốc mồm trước sự thay đổi bất ngờ này.

"Okay." Yoogeun nở nụ cười. "Bà ơi, bà phải cắt cho cháu thật đẹp đấy nhé?"

Bà Park cười hiền từ

"Cứ để đó cho bà, Yoogeun-ah."

"Gaeun noona?" Đây là lần đầu tiên Yoogeun không gọi trực tiếp tên cô trong suốt khoản thời gian cô ở đây.

"Ừ sao?"

"Nếu em không được nhận nuôi, chị và anh Kyungsoo sẽ nhận nuôi em chứ?"

Hai người bọn cô ngây ra vì ngạc nhiên. Bà Park cười khẽ, tay vẫn không dừng việc cắt tóc lại.

"Nhưng... Kyungsoo ssi và chị..."

"Hai anh chị sắp lấy nhau, đúng không? Bà Park nói em nghe rồi."

Kyungsoo trừng mắt nhìn bà mình.

"Chị..." Cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Em chắc chắn sẽ được nhận nuôi, Yoogeunie." Kyungsoo tự tin nói, anh vươn tay cầm lấy hộp đồ uống trên bàn. "Sữa dâu của em đây, uống hết, ok?"

Thằng nhóc vâng lời cầm lấy hộp sữa. Và khi cô vừa mới nghĩ rốt cuộc cũng được thả lỏng thì bà Park lại lên tiếng.

"Gaeun à, Kyungie đã dạy cháu công thức bánh mì chưa?"

Hai người bọn cô liếc nhìn nhau trong một giây đồng hồ, Kyungsoo thì ngây ra còn cô thì phân vân có nên nói thật hay không.

Yoogeun hết ngước nhìn Kyungsoo rồi lại đến Gaeun. "Bà bảo một khi chị học được công thức thì hai anh chị sẽ lấy nhau."

Oh, hết sảy.

Thằng bé tiếp tục hút ống hút rồn rột còn cô thì cắn môi dưới. 

Không khí như đông đặc lại vì căng thẳng.

Chị...

"Chị... chưa." Cô thở hắt ra.

Kyungsoo mở to mắt ngạc nhiên.

"Ý chị là, anh ấy chỉ rồi, nhưng chị vẫn chưa làm được..." Cô chớp mắt rồi nhìn chằm chằm xuống những vụn tóc rải khắp sân.

"Oh, vậy sao?" Bà Park tiếp tục lên tiếng. "Đừng quá lo lắng ok? Ta chắc là cháu sẽ làm được ngay thôi, phải không Kyungie?"

"V-vâng?" Anh bừng tỉnh. "Ah.. Đúng rồi. Cháu sẽ giúp cô ấy."

Bà Park quay lại với công việc cắt tóc của mình còn Kyungsoo thì dời ánh mắt dõi theo thân ảnh của Gaeun khi cô trở lại nhà bếp để chùi đi vết bẩn trên quần.

Sao cô ấy lại không nói với bà sự thật?

***

Sau khi tặng cô câu cổ vũ "Cháu sẽ làm được thôi Gaeun ah, hwaiting!" và Yoogeun khẳng định "Em nghĩ em không ghét chị đâu", Madam Park rời đi và cô trở về nhà cùng với Kyungsoo.

"Lúc nãy cô xử lý khá tốt đấy."

Anh thừa nhận trên đường đưa cô về.

Ánh hoàng hôn dần nhuộm kín đường chân trời khi cô hiểu ra anh đang nói về chuyện gì.

"Oh, ý anh là Yoogeunie? Có gì đâu. Tôi có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa nghịch ngợm mà, điển hình là em trai tôi đấy."

Anh bật cười khe khẽ còn cô nở nụ cười trào phúng.

Có lẽ là do đã mệt mỏi sau một ngày dài, Gaeun dần trở nên thả lỏng khi ở bên Kyungsoo. Còn Kyungsoo thì nghĩ rằng cô đẹp hơn khi cười.

"Cô bảo cô lớn lên ở nơi tương tự sao?"

Kyungsoo biết mình đang quá tọc mạch, nhưng anh thật sự rất tò mò.

Buông tiếng thở dài, Gaeun nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi.

"Sau khi ba mẹ và bà tôi mất, tôi và em tôi tới sống tại nhà cứu trợ. Lúc đó tôi 11, Youngjae 9. Chúng tôi ở đó tới khi tôi tròn 18."

Cô dừng câu chuyện ở đó và anh cho rằng mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhận thấy bầu không khí thay đổi, Gaeun đánh một ánh nhìn khiêu khích về phía anh. "Và tôi cũng không ngờ đây. Anh khá tốt với con nít, tôi không biết một người giàu sụ như anh cũng làm việc tình nguyện đấy."

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Kyungsoo lại bật cười. "Tôi có phải sinh ra đã giàu đâu. Ba mẹ tôi hồi đó cũng nghèo lắm. Ba tôi bỏ đi để theo đuổi đam mê, sau khi mẹ tôi mất thì bà tôi nuôi tôi. Bà lo tôi sẽ cô đơn. Thế là bà thường dẫn tôi tới đó, tôi chơi với lũ trẻ trong khi bà làm việc của bà. Nhưng vì tôi lớn hơn lũ nhóc ở đó nên bọn nó hay xem tôi là hyung mà học theo."

"Thảo nào lũ trẻ khá thân thiết với anh."

"Yoogeun vào đó khoảng 1 năm trước. Ba mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Và tôi là người con trai duy nhất ở đó, mấy tình nguyện viên khác toàn là nữ, nên thằng bé nhanh chóng trở nên thân thiết với tôi.

Anh nhún vai và quay sang cô. "Mà cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"24. Sao?"

"Thật sao?" Anh hứng thú nhướng mày. "Tháng sinh?"

"Tháng Sáu."

"Ah..."

Nụ cười lại xuất hiện trên môi anh.

"Sao? Chứ anh bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi lai.

"24. Nhưng tôi sinh đầu năm 89. Vậy nên tôi là oppa của em."

Anh nở nụ cười.

"Bạn tôi cũng sinh đầu năm 89 nhưng chúng tôi đều thống nhất mình là chingu."

"Nhưng đối với tôi thì không. Đối với bạn cùng tuổi, tôi chắc chắn là hyung hoặc oppa." Anh ném cho cô một ánh nhìn thách thức.

"Gọi oppa đi."

Cô bắn trả ánh mắt phản kháng.

"Không."

"Nhưng tôi oppa cơ mà."

"Chúng ta là chingu."

"Tùy em nghĩ, nhưng tôi vẫn là oppa." Anh kéo lên khóe miệng, tay mở nhạc.

"Something special" của Usher vang lên.

"Oh! Đây là bài tôi thích nhất đây!" Cô kêu lên.

Kyungsoo hơi ngựng lại trước phản ứng của cô vì... đây cũng là bài anh thích nhất.

"Vậy sao?" Anh tự hỏi.

Cô ngâm nga theo giai điệu bài hát rồi bất chợt ngừng lại, khi cô nhớ ra vì sao mình biết đến bài hát này.

Jongdae.

Nhưng trước khi cơn đau ập đến, cô nghe thấy Kyungsoo hát vang điệp khúc.

I think we've got something special... Girl you and me...

Together we'll take over the world.

(Đối với anh, giữa chúng ta có điều gì đó rất đặc biêt... em và anh...

Cùng nhau, chúng ta sẽ có cả thế giới này.)

Cô đứng hình. Kyungsoo có giọng hát cực ấn tượng. Giọng hát dày và êm, như mật ong và rượu bourbon, nhẹ nhàng mà ngọt ngào và êm ái.

Và lần đâu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô quên đi nỗi đau của mình.

Và hát theo Kyungsoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro