Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas mọi người~
Quà đây quà đây :*
Chúc mọi người một giáng sinh an lành nhé <3

****

Kyungsoo còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà tắm thì Gaeun đã cắm thẳng cái nhiệt kế vào miệng anh

"Một lời báo trước thì tốt hơn đấy." Anh vừa lôi nhiệt kế ra vừa lầm bầm.

"Còn cậu thì đừng có mè nheo như một đứa con nít nữa đi." Cô đốp lại, và lần này thì Kyungsoo không cãi lại nữa.



Anh nhìn Gaeun cầm ly nước và mấy viên thuốc từ trên bàn lên rồi đặt chúng vào tay anh.

"Cậu có đói không? Nếu muốn ăn thì trong bếp vẫn còn bánh mì đấy. Bụng rỗng mà uống thuốc thì không tốt lắm đâu." Giọng cô có chút rụt rè khiến Kyungsoo cảm thấy lồng ngực mình lại bắt đầu vặn xoắn hết cả lên.

Miệng vẫn còn ngậm nhiệt kế nên anh chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.



Gaeun cảm thấy một Kyungsoo hiền lành như thế này quả thật đáng yêu chết đi được.

Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy nè?



Nhiệt kế kêu lên một tiếng, Gaeun lập tức cầm lấy để kiểm tra nhiệt độ.

38.1 độ

Đẩy Kyungsoo trở về phòng, cô bảo, "Để tôi lấy miếng dán hạ sốt cho cậu."

Đến lúc này thì anh đã quá mệt nên chẳng muốn tranh cãi gì với cô nữa, chỉ ngoan ngoãn nốc mớ thuốc cùng ly nước ấm trên đường quay về phòng.



Đặt ly nước xuống, anh chỉ mới ngả lưng xuống giường thì Gaeun lại xuất hiện với khăn và một cái lọ nhỏ.

"Tôi không tìm thấy miếng dán hạ sốt, chỉ có thứ này thôi." Cô ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt tấm khăn lên trán Kyungsoo. Đụng chạm này khiến anh cứng người. Anh rùng mình, cảm thấy có chút lạnh dù nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô như đang mời gọi anh nhích về phía cô. Đương nhiên anh sẽ chẳng nghe theo suy nghĩ này của mình, mà chỉ khẽ nói cảm ơn và "Lần trước ngủ lại Baekhyun đã xài hết miếng dán hạ sốt rồi, cậu ấy bị ốm."



Cái tên xuất hiện vào lúc này khiến lồng ngực Gaeun đau nhói.

Đương nhiên là anh ta muốn có bạn trai ở đây quan tâm chăm sóc mình rồi.



"Vậy mai tôi sẽ đi mua thêm. Giờ thì cứ chườm khăn tạm thôi..." Gaeun đưa lọ dầu gió lên. "Đây là cách chữa bệnh mà ông bà để lại. Bôi lên ngực và lưng sẽ thấy đỡ hơn đấy."

Cô đưa lọ dầu gió cho Kyungsoo nhưng anh gạt đi.

"Thôi được rồi, tôi không cần đâu."

"Nhưng nó thật sự hiệu quả mà!" Giận dữ, Gaeun lại đưa cái lọ về phía anh, nhích lại gần hơn. Kyungsoo lúc này có thể nhìn thấy đuôi lông mày của cô, đôi môi bướng bỉnh mím lại thành một đường thẳng. Anh thật sự rất muốn hôn lên đôi môi ấy.



"Không, thật đấy..." Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường để kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm khó chịu.

Cậu ta thật sự ghét thân thiết với mình đến vậy sao?



"Đừng có như đứa con nít nữa, cứ thử đi!" Gaeun rướn người bắt lấy tay Kyungsoo, cố nhét lọ dầu vào tay anh. Khoản cách quá gần khiến Kyungsoo như ngừng thở. Chưa kịp suy nghĩ thì anh đã đẩy cô ra.

"Để tôi yên!" Anh khàn giọng la lên. 



Kyungsoo không hề bỏ lỡ nét tổn thương xẹt qua mắt Gaeun. Trước khi anh kịp xin lỗi thì cô đã thở phập phồng, đáp trả,

"Được thôi! Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Lúc đó cậu và Baekhyun có thể tha hồ mà tiếp tục. Nên cứ cầm lấy đi!"



Cô lại đưa lọ dầu về phía anh và lần này, Kyungsoo liền bắt lấy hai cổ tay của cô. Anh gầm gừ, hai hàm răng cắn chặt.

"Ý của em là gì?"



Hai mắt Gaeun mở to. Cô bỗng cảm thấy khó thở cực kì, vì anh đang ở rất gần trước mặt cô, rất gần.

"Tôi-- Tôi chỉ bảo là cậu không cần phải lo rằng tôi sẽ xen vào giữa cậu và Baekhyun nữa, vì tôi dù gì cũng sẽ rời đi sớm th--"



"Chuyện này thì liên quan gì tới Baekhyun cơ chứ?" Kyungsoo khó tin bật thốt.

"Không phải cậu ấy là ...." Cô ngập ngừng.

"Cái đó... Khoan đã, gì cơ?! Em nghĩ Baekhyun là..." Kyungsoo thầm rên, nắm tay khẽ buông lỏng, nhưng rồi anh lại nhìn về phía cô, ánh nhìn đầy nghiêm túc, "Tôi không có gay!"

Cô chớp mắt. Một lần, rồi hai lần.

"C-Cậu không gay?"



Kyungsoo lại siết lấy cổ tay của cô, tiến tới càng gần hơn, hơi thở anh lúc này đã có thể lướt qua gò má ửng hồng của cô.

"Nghe đây, Choi Gaeun, tôi là một người đàn ông. Và đàn ông, thì có nhu cầu. Nên nếu em không lùi lại, thì em sẽ phải hối hận đấy, hiểu chưa?"



Gaeun ngạc nhiên không nói nên lời. Kyungsoo mệt đến mức đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy. Đầu anh trở nên nặng trịch, cơ thể thì nóng bừng vì cơn cảm lạnh. Nhận ra tình trạng của Kyungsoo, cô lại trở nên lo lắng.

"Cậu phải nằm nghỉ đi Kyungsoo ssi, cậu đang bị bệnh và..."



"Phần nào trong lời nói của tôi vừa nãy mà em nghe không hiểu hả?" Kyungsoo cắt lời cô, cơ thể lại cảm thấy ong ong.



Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu sẽ không tổn thương tôi." Cô nói.

"G-Gì cơ?"

"Tôi biết cậu sẽ không tổn thương tôi. Tôi hiểu cậu."



Sự chắc chắn trong mắt cô khiến quyết tâm của Kyungsoo giảm bớt, anh thả lỏng tay.

"Em không hiểu tôi..." Anh lên tiếng.

"Tôi hiểu chứ. Cậu tốt bụng với mọi người và có lẽ cậu cũng sẽ đối tốt với tôi nếu như... chúng ta không biết nhau dưới hoàn cảnh này."



Anh hé miệng như muốn nói gì nhưng lại thôi.

"Vậy nên cậu sẽ không làm tổn thương tôi."



Gaeun nhìn anh đầy tin tưởng và Kyungsoo biết anh sẽ thua nếu như anh không làm gì đó.

"Tôi có thể đấy."

Thả tay của cô ra, anh đưa tay ôm lấy một bên má Gaeun.



Cô hít vào một hơi. Mặc dù trong thâm tâm Kyungsoo đang rối bời nhưng anh vẫn cộc cằn lên tiếng, "Em vẫn không rời đi sao?"

Mặc dù có chút run rẩy nhưng cô vẫn kiên trì.



"Không."

"Vậy thì đừng hối hận."



Kyungsoo rướn người về phía trước.

Gaeun nhắm chặt hai mắt lại nhưng vẫn không hề động đậy.

Kyungsoo ngập ngừng, miệng anh khô khốc còn hơi thở thì dừng lại chỉ cách một đoạn trước mặt cô.

Rồi không đợi cho bản thân mình có thời gian mà đắn đo thêm nữa, anh kéo cô lại gần, lại mong cô sẽ tát anh một cái hoặc sẽ đẩy anh ra.



Nhưng cô không hề làm như vậy. Thay vào đó, đôi môi anh chạm vào môi cô. Mềm và ấm.

Không như lời nói khó nghe của mình, nụ hôn của Kyungsoo hạ xuống rất nhẹ nhàng.



Chỉ vài giây sau anh đã rời ra. Nhìn đôi má cô ửng lên màu hồng đẹp nhất, trước khi kịp nhận ra hành động của mình, Kyungsoo lại ấn môi mình xuống. Môi anh đặt lên môi cô, nhẹ nhàng di chuyển. Tim Gaeun lúc này đã đập liên hồi, mọi ý nghĩ trong đầu biến thành bùn nhão, nơ ron thần kinh chỉ còn tập trung vào việc hít thở giữa những nụ hôn nóng ẩm của Kyungsoo. Tay cô lóng ngóng đặt ở hai bên người anh vì cô đã không còn biết phải làm gì với chúng nữa rồi.

Kyungsoo cảm thấy cơ thể mình như đang bùng cháy đến nơi. Cô đang hôn đáp trả. Hương vị vừa ngọt vừa mềm, hơi thở dốc nho nhỏ thoát ra khỏi miệng cô khiến anh như phát điên. Anh vòng một tay ra sau cổ cô, cảm nhận những sợi tóc tơ khi kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Lưỡi anh nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô còn Gaeun thì vịn lấy bắp tay của anh để giữ mình khỏi cảm xúc ngập tràn đang bùng cháy trong người cô. Kyungsoo nghĩ mình nên dừng lại nhưng cơ thể anh đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.



Anh đã nghiện cảm giác này ngay từ lần đầu tiên.



Chỉ khi cả hai đều cảm thấy khó thở, Kyungsoo mới rời ra, nhưng khoảng cách chỉ vừa đủ để anh tựa trán mình lên trán cô.

Tim Gaeun đang đập nhanh tới nỗi cô chắc chắn rằng Kyungsoo cũng có thể nghe thấy. Cả hai đều đang thở dốc, từng hơi thở đều mang theo cảm giác khao khát dành cho nhau.



Chưa đến một phút sau, cô liền nhận ra Kyungsoo đang phát sốt, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Gaeun liền vội vàng đẩy anh nằm xuống.



Kyungsoo không khỏi giật mình, đôi mắt mở to nhìn về phía cô.

"A-Anh phải nghỉ ngơi."

Giọng nói phát ra nghe không còn giống giọng cô nữa.



Sợ mình sẽ tự làm xấu bản thân thêm nữa, Gaeun đứng dậy.  Kyungsoo đã nghĩ đến việc sẽ giữ lấy tay cô và kéo cô lại bên mình. Nhưng rồi anh không chắc là với tâm tư hỗn độn của mình (lẫn sức khỏe) thì anh có thể ngăn nỗi bản thân sẽ không làm những chuyện sau này anh sẽ hối hận hay không. Thế nên anh đành nằm yên, và nhìn cô chạy ra khỏi phòng.

Lọ dầu gió đáng thương bị bỏ quên trên giường.



Một phút sau, giấc ngủ tìm tới, dưới tác động hạ sốt của cái khăn trên trán, Kyungsoo nở một nụ cười.



***



Quay về phòng mình, máy sưởi vẫn hư nhưng cơ thể Gaeun đang nóng phừng phừng.



Lạ lùng thay dù hơi ấm của anh đã rời đi từ lâu nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó khăn để hô hấp. Gaeun dựa lưng vào bức tường lạnh căm, ngón tay chạm vào đôi môi vẫn đang râm ran những cảm giác về nụ hôn của Kyungsoo.

Vậy là anh ấy không phải gay.

Cô muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng với phát hiện này nhưng sợ phá hỏng giấc ngủ của anh chàng dưới lầu nên cô chỉ dám nở một nụ cười nhỏ.



Và cái cách mà anh ấy hôn cô...

Gaeun đã từng hôn rồi nhưng cái cách mà Kyungsoo hôn cô khiến cô cảm thấy như đây là lần đầu tiên.



Lôi cuốn, rộn ràng và rất... tự nhiên.



Kinh ngạc làm sao, vì cô chỉ mới biết anh một tháng nhưng lại cảm thấy như đã biết anh từ lâu lắm rồi. Cô không hề đùa khi nói rằng Kyungsoo sẽ không tổn thương cô. Madam Park đã nói đúng.

Anh thật sự quan tâm đến mọi người xung quanh rất nhiều, và cô tin tưởng bằng tất cả con người mình rằng anh sẽ không thể cố ý tổn thương một người nào cả.

Thậm chí lý do mà anh bị ốm và phát sốt là vì anh nhảy xuống sông là để cứu một người không hề quen biết. Gaeun chợt nhớ đến lúc Kyungsoo giúp cô ở con hẻm dạo nọ. Anh chẳng hề biết gì về cô và ấn tượng về cô trong anh cũng chẳng phải tốt lành gì sau vụ ở club và bệnh viện, nhưng anh vẫn giúp cô.



Và nếu Gaeun thành thật với chính mình, thì cô thích anh.



Cô thích anh và đó là kiểu thích mà Gaeun cho rằng có thể phát triển xa hơn tình bạn thuần khiết.

Nhưng liệu Kyungsoo có cảm thấy như vậy hay không?

Gaeun nhíu mày.



Việc anh hôn cô... phải có ý nghĩa gì đó chứ, đúng không?

Hay anh chỉ muốn hù dọa cô thôi?



Hồi sáng Gaeun đã nhận được cuộc gọi của Madam Park, hẹn gặp mặt vào Chủ nhật.

Cô biết đó là lúc cho bài kiểm tra cuối cùng.

Nhưng mà, cô vẫn chưa sẵn sàng chia tay với Kyungsoo.


Chưa phải lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro