Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"

Cô hỏi ngay khi Zitao ngồi xuống kế bên mình.

Cậu nhóc lấy tay che mặt, khẽ lẩm bẩm "Kinh khủng, quá xá kinh khủng."

"Sao?"

Cậu nhóc bỏ tay xuống, hạ giọng hết sức có thể.

"Bọn họ đang mần trò đó... trong nhà vệ sinh ấy."

Cô tròn mắt vì ngạc nhiên.

Uầy, tiếc thật, cô thực ra lại thấy anh chàng dj ấy khá dễ thương.

"Có chụp được gì không?"

"Một hai tấm, em phải ra khỏi đó trước khi mắt em nổi lẹo chứ."

Nói rồi cậu lại giấu mặt vào lòng bàn tay.

Cô vỗ lên lưng cậu đầy cảm thông.

"Chào mừng em đến thế giới thực, nhóc ạ."

Hai giây sau, lời nói trào phúng ấy quay lại cắn ngay vào mông cô.

Cô cay đắng nhận ra, thế giới thực, rất nhỏ.

Và khi ông trời quyết định trêu đùa cô, ông ta gửi đến cho cô vẻ mặt ngạo nghễ và nụ cười giả tạo.

"Chào Gaeun, thiệt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây."

***

Cái số của Kyungsoo may mắn làm sao, cái bồn rửa mặt cách đấy có 3 mét mà thằng bạn thân lại nhè đúng sàn nhà mà nôn thốc nôn tháo ra.

Thôi thì ít ra nạn nhân không phải là áo thun đen và quần jeans của mình, anh chàng dj tự an ủi bản thân.

Nhưng dù vậy, Kyungsoo vẫn là một công dân mẫu mực, anh để Baekhyun đứng dựa sang một bên rồi ném một xấp khăn giấy lên mớ nôn bầy nhầy ấy, quơ tay cố gắng chùi bớt càng nhiều càng tốt.

10 phút sau, Baekhyun tỉnh táo hơn.

"Kyungsoo à, để đó đi, có người dọn mà."

Kyungsoo thở dài.

"Nôn xong tỉnh rồi phải không" Anh nhìn Baekhyun, tiện tay ném miếng khăn giấy ướt sũng vào thùng rác.

"Ừ chắc vậy, nhưng tớ vẫn cần cậu đỡ." Baekhyun khẽ cau mày khi cơn đau đầu ập tới.

Kyungsoo rửa tay xong xuôi rồi quay về phía Baekhyun, vòng tay qua đỡ cậu.

"Kyungsoo, cậu là nhấtttttt..." Baekhyun khẽ rên.

"Yah yah tớ biết tớ biết rồi."

Kyungsoo chỉ mong là không có rắc rối nào xảy ra trong tối nay nữa.

***

Con nhỏ mà một năm trước cô gọi là bạn đang đứng trước mặt cô, mảnh mai xinh đẹp hơn bao giờ hết trong chiếc váy quây bó sát màu đỏ, trên bàn tay sơn móng kĩ lưỡng là ly cocktail. Cô vẫn không rời khỏi chỗ ngồi nơi quầy bar.

"Gaeun?"
Ai đó sau lưng cô ả gọi tên cô.

Cô có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ đâu.

Người yêu cũ của cô, mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm với quần tây xám, xuất hiện ngay kế bên Hyemi.

"Em... cắt tóc rồi." Anh ta lên tiếng.

Cô cố gắng lắm mới không tỏ thái độ với anh ta.

"Em nhìn ổn đó. Dạo này em sống sao?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

Câu hỏi nhạt nhẽo tưởng chừng như ngây thơ ấy khuấy đảo con tim cô, khiến nổi tức giận trong người cô bùng cháy. Cô chỉ muốn nắm lấy hai vai anh ta lay lấy lay để và gào thét Tôi sống sao? Tôi sống sao ư? Anh thực sự muốn biết mỗi ngày tôi uống say rồi nôn thốc nôn tháo muốn vỡ cả phổi ra sao ư? Hay là anh muốn biết mỗi sáng tôi thức dậy sau một đêm khóc lóc vật vã, mắt đau nhức tưởng như mù tới nơi như thế nào?

Nhưng giờ cô không phải là Gaeun đó.

Cô lúc này đây, là Choi Gaeun, quản lý nghệ sĩ của KB Entertainment, đang chịu trách nhiệm về ca-sĩ-sắp-debut người Trung ở bữa tiệc từ thiện này.

Cô phải diễn tiếp vở kịch này.

"Tôi sống khoẻ, cảm ơn." Cô trả lời, giọng cố bình thản. Thầm trách Kris đáng lẽ phải nói với cô là tối nay cả hai đối tượng của cô đều ở đây.

"Thật tốt." Jongdae gật đầu, nở nụ cười. "Và em vẫn là...?"

"Quản lý nghệ sĩ, đúng. Nhưng tôi chuyển từ ES sang làm cho KB Entertainment. Đây là gà mới." Cô bình tĩnh chỉ tay sang anh chàng nhiếp ảnh, hiện đang rất bối rối.

Cả hai khẽ chào nhau.

"KB Entertainment? Anh chưa nghe đến công ty ấy bao giờ." Anh ta tỏ vẻ nghĩ ngợi.

"Là một nhánh của công ty mẹ ở Bắc Kinh." Lời nói dối đã được cô học thuộc, tuôn ra dễ dàng. "Hơn nữa, có nhiều thứ anh chưa nghe đến lắm."

Jongdae nhận ra sự ghét bỏ trong lời nói của cô. Anh mím môi im lặng.

Tuy nhiên, phản ứng của kẻ đi chung với anh, thì ngược lại.

"Oppa bận lắm, không quan tâm đến những thứ tầm thường như thế." Hyemi khịt mũi.

Cô lập tức đứng dậy từ ghế đang ngồi, làm Hyemi chần chừ lùi về phía sau một bước.

"Ủa vậy chứ ngủ chung với nữ thừa kế ES Entertainment có được coi là chuyện tầm thường không?" Cô hạ tông độp lại.

Một biểu hiện khác lạ lướt qua mặt cô ả trong khoảnh khắc.

Và cô nhận ra, tin đồn ấy là thật.

"Hyemi à..." Anh chàng ca sĩ liền nắm lấy cánh tay cô bạn gái, nhưng cô ả giãy ra và tiến đến sát mặt cô.

"Đừng có nói như thể mày biết hết mọi thứ." Cô ả rít lên.

"Tôi có thể không biết hết mọi thứ, nhưng tôi biết chắc một điều, gieo nhân nào gặt quả ấy." Cô trịnh trọng trả lời. "Đùa với lửa thì sớm muộn gì cũng bị bỏng."

Cô thấy cánh mũi cô ả phập phồng, hơi thở nặng nề kèm theo nỗi tức giận bị đè nén.

Nhưng cô hiểu rõ Hyemi, cô ả chẳng bao giờ 'không đánh mà nhận thua' cả.

Cô ả nghiêng người qua phải, ghé sát vào tai cô.

"Dù sao đi nữa, lúc trên giường, cái tên mà anh ấy kêu vẫn là tên của tôi. Kể cả lúc hai người còn bên nhau, Gaeun-ssi ạ. Cô là người thứ ba, chứ không phải là tôi." Cô ả lùi về với vẻ mặt đắc thắng.

Cô chớp mắt, cảm thấy sự bình tĩnh của mình dần vỡ vụn khi cô ả tiếp tục lên tiếng.

"Tôi là người kêu oppa tiếp cận cô. Lúc ấy cô là quản lý mát tay nhất trong công ty, ai do cô quản lý cũng lên như diều gặp gió." Cô ả liếc sang Jongdae. "Oppa chưa bao giờ yêu cô. Hoàn toàn là công việc làm ăn thôi."

Hoàn toàn là công việc làm ăn.

Tâm cô bị khuấy đảo dữ dội nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm giác đó xuống.

"Tôi tưởng tôi với cô là bạn." Cô thốt lên, khẽ run rẩy. Nhìn cô ả cười khẩy, cô nhận ra vỏ bọc của mình đang dần nứt vỡ.

"Aw... Đừng để ý quá Gaeun-ssi ạ. Trong tất thảy mọi người, cô là người biết rõ nhất cái ngành này như thế nào mà. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém." Cô ả nhún vai, bình thản nhấp một ngụm nước từ cái ly cầm trên tay. "Giờ thì xin phép cô... chúng tôi phải đi rồi..."

Cô ả quay người nhưng rồi khựng lại giữa chừng.

"À đúng rồi... gửi lời chào của tôi đến em trai cô nhé. Quả thật rất đáng tiếc, cậu bé đẹp trai thế kia đáng lẽ sẽ trở nên thu hút lắm." Cô ả nhấn mạnh câu cuối cùng. "Nếu mà không bị ."

Mắt cô trợn tròn.

Vỏ bọc cô dựng nên ngay lập tức sập xuống, cô vô thức vung tay lên định giáng một cú tát xuống mặt cô ả, nhưng dự định ấy không thành vì tay cô đã bị giữ lại.

Cô xoay người để nhìn xem tên nào đang xen vào chuyện của mình.

Một đôi mắt to tròn nhìn lại cô.

"Hãy cư xử đúng mực ở đây, có được không?"

Là mục tiêu của cô tối nay, Do Kyungsoo.

Trong một khoảnh khắc cô muốn mặc kệ cậu ấy và táng thẳng vào mặt cô ả. Nhưng lý trí quay về và cô lập tức giãy tay ra khỏi Kyungsoo.

"Tao, đi thôi." Cô nói với người đi chung với mình. Cậu nhóc lập tức theo ra khỏi club sau những bước chân nhanh chóng của cô.

"Cô... không sao chứ?" Kyungsoo quay sang Hyemi.

"V-vâng, cảm ơn, Kyungsoo-ssi." Cô ta mong rằng cậu vẫn chưa nghe thấy những thứ không nên nghe hồi nãy.

"Chỉ là hiểu lầm thôi" Jongdae xen vào, muốn nói cho qua chuyện. "Hiểu lầm nhỏ nhặt ấy mà."

Kyungsoo từng phỏng vấn anh chàng ca sĩ này rồi, anh biết rõ danh tiếng ngầm không mấy minh bạch của cậu ta. Thế nên anh im lặng, miễn cưỡng gật đầu.

"Kyungsoo à, ...đi được chưa?"

Cậu hoàn toàn biết ơn Baekhyun vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện này.

Gật đầu chào tạm biệt, Kyungsoo giúp Baekhyun quay về phòng 5 với bạn bè.

Trên đường quay về phòng, Kyungsoo không ngừng nghĩ về cảnh tượng hồi nãy.

Đầu tiên anh thấy Hyemi, bạn gái của Chen, co rúm trước cánh tay đang giơ lên của ai đó. Anh ngay lập tức tiến lại theo bản năng (tất nhiên là thả Baekhyun đang chân nọ đá chân kia ra) để ngăn người kia lại.

Tới khi cô quay sang, anh mới nhận ra cô. Anh đã từng gặp cô, lúc cô đưa nghệ sĩ đến đài radio để phỏng vấn, cũng khá lâu trước đây rồi.

Ánh sáng loé lên nơi mắt cô tái hiện trong tâm trí anh. Liệu có đúng không khi anh xen vào như vậy?

Anh nhớ cô rất rõ, vì cô có thái độ nho nhã và nét thu hút vui vẻ thân thiện. Và đó lại là người giơ tay muốn đánh người khác.

Ừ thì, thời gian có thể làm thay đổi con người ta đến vậy.

Anh rút ra kết luận rồi khẽ thở dài, mừng là đêm nay đã sớm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro