beach.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đã tụ họp cùng nhau tại một resort ở biển để quay content đặc biệt cho công ty. Đã là đêm thứ ba của họ tại đây rồi. Nó phần nào đấy giống như một kì nghỉ dưỡng, biển cả và từng điểm du lịch một như hiện ra sẵn, nhưng nó cũng là một chuyến công tác.

Ngoài những lịch trình và buổi chụp hình hiển nhiên phải thực hiện, còn có những camera theo họ mọi nơi trong thời gian nghỉ, và các đạo diễn yêu cầu họ phải thư giãn và vui đùa nhiều nhất có thể dành cho đoạn phim behind-the-scenes và mấy hình ảnh trên mạng xã hội. 

Renjun thích tận hưởng mọi thứ từ từ theo ý mình muốn. Lờ đi những máy quay và sự mong đợi có đôi chút khó khăn với cậu. Lúc duy nhất cậu thực sự tận hưởng trong chuyến đi lần này lại là khi cái tôi hiếu chiến của cậu được học hỏi và thể hiện những thứ mới.

May mắn là họ vừa mới ăn tối xong và máy quay cũng đã dừng ghi hình vào hôm nay. 

Họ ngồi theo từng nhóm nhỏ, thưởng thức đồ uống và những bài nhạc dưới ánh sáng mập mờ từ vài ngọn đuốc và đèn đường. Một cơn gió nhẹ vừa mới thổi qua và cậu cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ tối nay.

Cậu đã để ý tới Jeno từ lúc hắn vừa đến sáng nay. Hắn cực kì, cực kì tốt với tất cả mọi người cả ngày nay và Renjun không có cơ hội nào để nói chuyện cùng hắn. Cậu ước gì mình có thể đỡ ngại hơn một chút để ra đó và tách Jeno khỏi nhóm của hắn.

Hắn trông thật tuyệt. Renjun ngưỡng mộ cách hắn lúc nào trông cũng điển trai và phong cách mà không cần phải cố gắng. Hắn mặc áo phông cùng quần short, và quanh cổ hắn là vòng cổ đáng yêu được làm từ kẹo.

Renjun giữ suy nghĩ này trong đầu từ lúc thưởng thức bữa tối, về chuyện liếm và cắn cái vòng cổ để nếm mùi kẹo cùng cần cổ của Jeno.

Cậu thấy Jeno đang chụp vài tấm selfie rồi chỉnh lại cổ áo nên trông hắn như không mặc áo vậy. Đúng là trêu ngươi mà.

Chenle đến để nói chuyện cùng Renjun và làm cậu dừng lại những suy nghĩ lan man trong đầu. Giờ vẫn chưa quá muộn và họ đang chuẩn bị vài trò chơi trên biển. Renjun theo Chenle đi tới chỗ mọi người đang đứng, đưa cậu ấy tới gần hơn với Jeno. 

Tim cậu đập nhanh dần. Rốt cuộc cậu cũng nghe được tiếng Jeno ở khoảng cách gần. Các nhóm nhỏ giờ gộp lại và ánh mắt của Renjun cuối cùng đặt trên khuôn mặt của Jeno. 

Vừa muốn tới gần nói chuyện cùng hắn, lại vừa không muốn trở nên lộ liễu quá mức.

Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh và làm như cậu đang chỉnh lại chúng nhưng thay vào đó, cậu gửi tin nhắn cho Jeno:

"Có muốn đi bộ một chút không?"


-


Mấy tiếng trước Jeno đã ngủ nên giờ hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bất kì lúc nào trong ngày. Lịch trình dày đặc của hắn làm hắn kiệt sức nhưng mấy trò team bonding trên biển thế này cũng thú vị vô cùng.

Máy quay đã tắt hết, vậy nên hắn có thể thư giãn, đùa cợt vui vẻ và nói chuyện với bất kì ai mà hắn muốn.

Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt tìm kiếm Renjun, người đang ngồi cách xa cả nhóm một chút, nhấm nháp vài ngụm cocktail. Jeno đã thấy cậu lướt sóng, cả người ướt sũng rồi lại phơi nắng. Jeno hứng lên sau khi xem Renjun tập lướt sóng cả buổi chiều và muốn được nếm mùi muối biển trên da thịt cậu, đặc biệt là phần quanh và dưới rốn. Hắn biết rằng muối biển sẽ để lại vệt trắng trên người cậu mà hắn muốn liếm sạch.

Renjun đã thấy Jeno chơi thể thao gần biển, nước biển chảy dọc cơ bụng và biến mất khi chảy xuống cạp quần bơi của hắn. Thỉnh thoảng Renjun sẽ nhìn hắn từ xa, và rồi mấy cô gái lúc nào cũng ở đó đứng cổ vũ. Renjun thấy khó chịu nhưng cậu chỉ cố giấu những cảm xúc riêng tư trong lòng. Giờ thì Jeno đang chỉ khoác đại chiếc sơ mi che đi đôi vai cùng phần tay trên của hắn.

Jisung đang nói chuyện với Jeno và hắn nở một nụ cười ấm áp với những người đồng nghiệp của mình. Họ đang bàn về những trò chơi họ có thể chơi cùng nhau sau bữa tối. Ngoài mặt thì Jeno nói hắn sẽ chơi hết mình, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về hương vị quen thuộc của riêng hắn. 

Jeno bắt gặp Renjun đang nhìn mình, hắn như ngừng thở trong vài giây. Cái nhìn trực tiếp ấy làm Jeno giật mình.

Điện thoại hắn rung lên trong túi quần và Jeno lấy nó ra ngay tắp lự. Đó là một dòng tin nhắn ""Có muốn đi bộ một chút không?" của Renjun. Jeno không thể làm gì ngoài cười.

"Được thôi. Gặp em tại chỗ thuê ván lúc 5 giờ." Hắn trả lời.

Jeno cất điện thoại vào túi quần rồi ra hiệu cho người đang nói chuyện cùng cả nhóm, trong khi đang nghĩ cách để rời đi trong im lặng.


-


Renjun đang đợi sau một chồng ván cao tạo thành một cái bóng lớn trên bãi cát.

Cậu đang mong ngóng sự xuất hiện của người kia, cậu tràn đầy hi vọng nhưng không chắc rằng Jeno sẽ nghe theo ý cậu. Cậu nói với Chenle rằng cậu cần về phòng uống thuốc đau bụng và đi vòng một đoạn tới đây. 

Cậu đợi thêm 5 phút nữa mà không hề cảm thấy lâu cho tới khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của Jeno đang gần kề.

Cậu đứng lên và bước vài bước đến gần Jeno, và Jeno trao cậu một cái ôm chặt cứng.

"Anh nhớ em" Jeno nói, hơi thở gần kề mái tóc của Renjun.

Tim Renjun đập mạnh tới mức tưởng chừng như sắp rơi khỏi lồng ngực, cậu xoa lưng Jeno, tay đặt dưới tấm áo sơ mi của hắn, ép chặt và cố chạm vào cơ thể hắn nhiều nhất có thể bằng hai bàn tay.

"Em cũng nhớ anh lắm đấy, người yêu ạ."

Hai chữ "người yêu" như khai phóng thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó trong Jeno, người mới bắt đầu tấn công cần cổ của Renjun bằng lưỡi và đôi môi của mình, nâng mái tóc mềm của Renjun lên bằng một tay để dễ dàng tiến tới hơn, môi lưỡi chuyển động bao phủ hết từ cằm xuống tới tận xương quai xanh của cậu.

Renjun dần bị cảm xúc lấn át, hai mắt nhắm lại, đôi môi hơi hé ra, tiếng thở nhẹ nhàng ban đầu mỗi lúc một to hơn.

Jeno đặt tay dưới áo phông của Renjun và kéo nó lên. Hai ngón cái của hắn chạm vào hai đầu nhũ bé xíu dần cương lên của Renjun rồi cúi đầu xuống mút và cắn nhẹ chúng.

Bàn tay Jeno rời khỏi tấm lưng của Renjun để bám lấy tấm ván sau cậu.

Miệng Renjun dần di chuyển xuống dưới, để lại một đường bóng lên nhờ nước bọt và một Jeno đang nổi da gà vì hành động của người yêu. Cậu có thể nghe thấy được tiếng thở nặng nề bất thường và cảm nhận từng múi cơ cứng lên dưới khuôn miệng mình.

Tay Renjun di chuyển xuống thấp hơn nữa, một tay đặt tại hông Jeno, tay còn lại nắm trọn phần đũng quần, và rồi Renjun quỳ xuống.

Jeno mở mắt và nhìn xuống Renjun, hắn có thể thấy đỉnh đầu cậu cùng hai tay đang cởi bỏ phần thắt lưng chiếc quần hắn đang mặc. Khi Renjun cuối cùng cũng lôi ra được thứ vừa dài vừa cứng từ trong quần của hắn và nắm lấy nó, Jeno bật ra một tiếng trầm thấp "Fuck!"

Renjun ngước nhìn lên, ánh mắt họ chạm nhau khi Renjun từ từ đặt đầu dương vật của người yêu vào miệng. Cậu vừa liếm vừa mút nó, cố gắng đưa nó vào hết trong khuôn miệng nhỏ xinh, thích thú khi nhìn thấy Jeno có phản ứng, cậu dùng lưỡi trêu đùa nó, và cậu thấy thật tuyệt kể cả khi tay Jeno đặt lên hai bên đầu cậu, cố điều khiển nó nhưng không dùng chút sức lực nào.

Jeno thốt lên từng tiếng, gọi tên Renjun.

Renjun muốn biến khoảnh khắc này trở nên khó quên, để Jeno không thể nào ngừng mê mẩn cậu. Hơi thở của cả hai như hòa vào làm một, hắn biết mình sắp đạt tới giới hạn nhưng vẫn chưa rút ra. Cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng đắng ngắt, ấm nóng lấp đầy khuôn miệng mình và nuốt nó không chút đắn đo gì, nghe thấy tiếng Jeno rên rỉ lớn dần, cậu dùng tay chặn miệng hắn lại.

Cùng tiếng thở trầm thấp, Renjun ngước lên và nhìn Jeno - người đang nhìn cậu với vẻ đầy bất ngờ với đôi mắt sáng ướt át. Cậu đã thành công thoả mãn Jeno rồi. 

Cả hai nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, nên Renjun đã kéo Jeno xuống nấp dưới cái bóng của tấm ván. Jeno lúc này không nói nên lời ngắm nhìn Renjun, với hắn lúc này không gì quan trọng hơn nữa.

Renjun nhìn vào mắt Jeno, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi nhẹ nhàng hôn hắn. Cậu cởi quần short đang mặc trên người, để lộ vật nhỏ đang cương cứng đang rỉ từng giọt [] và ngồi đặt hai đùi lên người Jeno, hai thứ giữa chân họ bắt đầu cọ xát nhau.

Jeno đặt tay lên đầu cậu, trao cậu một nụ hôn sâu. Hắn dừng nụ hôn để lấy hơi và hôn lên hai bên thái dương của người yêu.

"Mình làm dưới nước nha" Hắn thì thầm rồi thơm lên tai Renjun.


-


Hai thân thể trần trụi, để quần áo trên tấm ván rồi cùng chạy xuống mặt nước.

Jeno đến trước, lao xuống và bơi tới chỗ nước sâu hơn, nhưng Renjun ở đằng sau cách đó cũng không xa lắm. Hắn quay lại đợi cậu đến, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Jeno có thể thấy hàm răng trắng sáng trong màn đêm.

Renjun tiến đến gần Jeno, đưa đẩy hắn vào một nụ hôn. Không khí lúc này đầy kích thích, cậu cười khúc khích, đôi môi vẫn dán chặt trên khuôn miệng người kia. 

Jeno nhìn khung cảnh quanh hắn, thấy cả nhóm vẫn đang tiệc tùng dưới ánh đèn đằng xa. Dưới biển gần như không một bóng người và không ai có thể thấy hai người đang trần trụi dưới mặt nước cao tới ngực cả hai.

Hai cánh tay Jeno vòng qua chiếc eo bé nhỏ của Renjun và hắn di chuyển xuống dưới bờ mông cậu để nhấc cậu lên, để hai đùi cậu quấn chặt hai bên hông hắn. Renjun đặt tay quanh cổ Jeno và nghịch ngợm cọ xát thân dưới của hắn.

Chính nước đã khiến tư thế này trở nên dễ dàng hơn, hai người tiếp tục hôn rồi chạm vào thân thể nhau tới khi cậu nhỏ của Jeno trêu đùa lối tiến vào bên trong Renjun. Đó là một cảm giác mới lạ vô cùng khi làm nhau dưới làn nước không quá ấm áp như thế này.

Cả hai động mà không phát ra tiếng động nào trong vài phút, Renjun úp mặt vào tóc người yêu để ngăn tiếng rên rỉ bật ra, Jeno cắn lên vai cậu khi đang đưa đẩy cả hai người lên đỉnh.

Họ ở dưới nước thêm một lúc, nhìn lên bầu trời đầy ánh sao tới khi cả hai lạnh đến mức giật mình trước khi trở lại nơi họ để quần áo.


-


Hai người đều không quay lại bữa tiệc đêm đó. Jeno trước rồi đến Renjun, cả hai về thẳng phòng ngủ ở khách sạn bằng cách viện cớ Renjun bị đau đầu và Jeno thì mệt mỏi sau chuyến bay, không-một-ai nghĩ quá nhiều khi họ rời đi.

Ngày hôm sau Renjun nhìn mấy dấu hôn nhạt in trên vai trái, nghĩ xem có nên che chúng lại hay không và cười khi nhớ lại những động chạm đầy nóng bỏng của Jeno đêm qua.

Họ là người yêu của nhau, nhưng họ phải che giấu sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro