bum ba la bum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa kết thúc.

renjun khẽ rên rỉ, cố gắng xếp đồ thật chậm. em cũng cố tình đi thật chậm đến lớp tiếp theo, lịch sử thế giới. em ghét môn học này không chỉ vì người thầy siêu siêu nhàm chán và giảng bài như ru ngủ, mà còn vì lee jeno bên cạnh luôn không bao giờ im miệng.

cho dù em đã cố gắng chặn lại mấy cái trò trêu chọc không ngừng của jeno, cậu ta vẫn cứ tiếp tục cho đến khi thầy giáo nhắc trật tự.

thật ra thì những trò đùa của jeno không có ý xấu, mà chúng khá vui và sẽ khiến renjun cười nếu những trò đó không xảy ra mỗi ngày.

em thở dài, đẩy cửa bước vào, em đã muộn học (không phải điều gì mới mẻ cho lắm).

"aww, cậu bé xinh đẹp hôm nay lại đến muộn sao..."

renjun đảo mắt, lờ đi sắc hồng trên má và tiếng xì xào của mấy đứa bạn cùng lớp.

"đáng yêu quá, cậu bé xinh đẹp đang xấu hổ kìa." lee jeno tiếp tục trêu chọc với giọng điệu mỉa mai.

"im đi lee." người lớn hơn lầm bẩm, và đá vào ống chân sau của người ngồi cạnh (lý do duy nhất renjun thích ngồi gần jeno)

giáo viên nhìn hai người với ánh mắt nhắc nhở, rồi tiếp tục với bài giảng.

renjun vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai, em không thèm chú ý đến bài học mà bắt đầu vẽ vời linh tinh trên vở.

một nửa giờ học trôi qua, em cảm thấy có gì đó chọc chọc vào cánh tay mình. em nhìn xuống đất và phát hiện một chiếc máy bay giấy rơi dưới chân.

renjun thầm chế giễu, lập tức đoán được máy bay giấy đến từ ai. cảm giác có người dõi theo mình khiến em tốn khá nhiều thời gian để mở giấy ra, và em biết chắc jeno sẽ cảm thấy cáu kỉnh vì việc này.

renjun thả lỏng khuôn mặt, đảo mắt khi em đọc được dòng chữ nhỏ trên tờ giấy.

dòng chữ "cậu nên đỏ mặt nhiều hơn, đáng yêu lắm." được viết ở một góc giấy, cùng với một đống trái tim nhỏ được vẽ tỉ mỉ xung quanh.

em hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong khuôn mặt em sẽ không đỏ bừng lên như em nghĩ.

em nghe được tiếng cười khúc khích của jeno và đám bạn của cậu ta từ phía sau, và đôi mắt cười của jeno thì giống hệt vầng trăng khuyết.








renjun và chenle nằm trong phòng của cậu bé tóc cam, chenle nằm dài ra giường và nhét đầy đồ ngọt vào miệng.

renjun bực bội rên rỉ, kết thúc một trong rất nhiều lời than vãn về jeno và mấy trò trêu chọc ngu ngốc cùng nụ cười ngu ngốc nốt của hắn.

chenle cười khúc khích, lau sạch tay vào quần jeans trước khi thò ra xoa loạn tóc renjun.

"injunie, nếu tớ không đoán được lý do gì đó tốt hơn thì chắc chắn là anh ta đang tán tỉnh cậu đó. kiểu anh ta khen cậu đáng yêu và nói rằng muốn nhìn cậu đỏ mặt nhiều hơn..."

renjun bĩu môi, lắc lắc đầu, "lee jeno? thích mình á, còn lâu đi."

chenle thở dài, nó biết thừa là renjun chỉ ghét thừa nhận là nó đúng thôi.





trong niềm vui của jeno, renjun trở nên bối rối mỗi khi bị jeno trêu (hoặc lúc hơi thở jeno ở gần em, nhưng mà em không kể với ai về điều này).

cho dù renjun cố gắng lơ đi, nhưng em phải thừa nhận em nghe thấy jeno lầm bầm "đáng yêu" và "aw" nhiều hơn em nghĩ.

thỉnh thoảng renjun cũng đáp lại lời của jeno với điều gì đó buồn cười, hài lòng nhìn đôi má của cậu ta hơi ửng hồng - gần như không thể nhận ra, nhưng đương nhiên là renjun để ý, cậu luôn như vậy.





"nào cậu bé si tình đừng nhìn chằm chằm như vậy," bạn cùng lớp (và cũng là bạn thân), chenle, thì thầm với renjun, khẽ cười.

renjun đỏ mặt, mắng cậu bạn im miệng, và nhanh chóng dùng tay che mặt mình đi để không bị jeno nhìn thấy và trêu chọc.

chenle cười thầm, đưa tay vò loạn tóc renjun. em rên rỉ bảo thằng bạn dừng tay lại trước khi đầu tóc em trở nên rối tung rối mù.

giờ học gần kết thúc, renjun cảm thấy có gì đó chọc vào cánh tay mình. tò mò, em nhìn xuống dưới và phát hiện một chiếc máy bay giấy dưới chân. má renjun ửng hồng, nhặt máy bay lên và mở ra.

tập trung nào cậu bé xinh đẹp.

chữ jeno nhỏ và gọn gàng. một lần nữa (trông đáng ghét) cậu ta vẽ những trái tim bằng bút highlight màu hồng neon bao quanh dòng chữ khiến mắt renjun cảm thấy khó chịu.

renjun quanh lại và bắt gặp jeno đang nhìn mình. khuôn mặt renjun đỏ lên và em vội vàng lấy tay che mặt khi jeno tặng em một nụ hôn gió.

sau khi vượt qua cơn xúc động nhỏ, renjun làm động tay đẩy nụ hôn của jeno đi rồi khúc khích cười khi nhìn gương mặt tỏ vẻ bị xúc phạm của cậu ta.






renjun ngồi ở bàn ăn trưa, lờ đi tiếng cười đùa của mấy đứa bạn xung quang và quyết định chỉ nghĩ về crush của em. (jeno)

renjun đang đắm chìm trong kế hoạch cuối tuần của mình khi em nhận ra cánh tay của ai đó vòng xung quanh mình và kéo em vào một cái ôm. em tò mò nhìn sang bên cạnh và cảm thấy bối rối hơn buồn bực khi biết đó là jeno.

jeno nháy mắt với em và cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà renjun từng thấy. renjun đảo mắt và nhìn đi hướng khác, cố gắng kiềm chế để gương mặt em không đỏ lên như tóc em hiện tại.

"awww injunie trông thật đáng yêu khi cáu phải không nào? nhìn nè, em bé của chúng ta." jeno trêu, véo má renjun và xoa loạn tóc em.

renjun sầm mặt lại và lầm bầm chửi thề vì từ "baby" phát ra từ miệng jeno nghe quá mức tuyệt vời và em sẽ làm mọi thứ để được nghe jeno nói vậy mỗi sáng sớm.

bỗng nhiên renjun cảm thấy tim em đập nhanh gấp 10 lần bình thường và bụng em không ngừng lao xao, cảm giác như những con bướm trong bụng em vừa uống cả triệu lon nước tăng lực vì chúng không ngừng bay loạn lên.

bàn tay renjun bắt đầu đổ mồ hôi và em không nhận ra bản thân đang run rẩy đến khi jeno hỏi em có ổn không và nếu em có cần đến phòng y tế. renjun gật đầu, quyết định lờ đi suy nghĩ trong đầu mình. em ngước nhìn jen và ngay lập tức hối hận vì em chợt nhận ra ánh mắt lấp lánh của cậu ta mỗi khi nhìn em hay cách mà đôi mắt ấy luôn tràn đầy tình yêu với renjun và chỉ renjun mà thôi. em để ý ba nốt ruồi trên mặt jeno và sự thật rằng khuôn mặt ấy thật góc cạnh và hoàn hảo khiến tim renjun đập ngày càng nhanh.

thú thật thì, renjun luôn biết em crush jeno nhưng bây giờ, em cảm thấy mọi thứ mới thực sự nhen nhóm, (tất cả những trò trêu chọc, những câu tán tỉnh và đôi má hồng), và wow renjun rất rất thích jeno.

renjun chợt nhận ra jeno đang kiên nhẫn đợi em để nói điều gì đó nên nhanh nhất có thể - thực ra không nhanh lắm - renjun trấn an bản thân và cố ép đôi má mình trở về màu sắc bình thường.

"à, tôi ổn!" renjun khẽ cười với jeno, "cậu có thể gặp tôi sau khi tan học không...?"

jeno gật đầu và hôn lên mũi em trước khi nháy mắt và chạy biến về bàn ăn nơi hội bạn cậu ta ngồi, bắt đầu nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

ngay sau khi jeno đi, chenle cười với điệu cười thương hiệu của nó. renjun đảo mắt và nghe chenle không ngừng trêu chọc về việc em trông đỏ bừng và đắm chìm ra sao, thỉnh thoảng em cằn nhàn chenle nên im miệng.

"dù sao thì đừng có căng thẳng quá rồi nói hết những gì cậu cảm thấy nha, nghe cậu than phiền thực sự khiến tớ kiệt sức."






renjun dành cả tiết học cuối cùng để nghĩ xem em sẽ nói gì với jeno, chẳng đến đâu vì tất cả những ý tưởng đều ngốc nghếch hoặc quá sến súa. cuối cùng, cảm tưởng như đã dành hàng giờ suy nghĩ, em quyết định sẽ làm điều em giỏi nhất, vẽ.

em vẽ jeno được bao quanh bởi những chòm sao, em vẽ mắt cậu ta lấp lánh và thật toả sáng. em vẽ jeno như chính cậu ta, một tác phẩm nghệ thuật. renjun với lấy cọ vẽ và màu nước để cố nhanh hoàn thành bức tranh.

khi renjun vẽ xong vẫn còn dư 10 phút, vì vậy em quyết định viết thêm một vài dòng xuống dưới góc bức tranh.



khi còn bé, tớ đã rơi vào lưới tình của những vì sao,
và tớ luôn biết chúng ở ngoài tầm với.
cho đến khi cậu tới,
và cậu, lee jeno chưa bao giờ ngoài tầm tay.

cậu chiếu sáng thế giới của tớ, như những vì sao cũng đã từng
và dần dần, tớ cũng học được cách yêu cậu.
cậu là vì sao đẹp nhất trên bầu trời
lee jeno

nói renjun lo lắng là nói giảm nói tránh, bởi em còn hơn cả lo lắng. cơ thể em không thể ngừng run rẩy từ khi chuông reo. renjun không biết tại sao em lại hồi hộp như vậy, em biết jeno cũng sẽ cảm thấy như em (em mong đúng là như vậy) nhưng em không thể rũ bỏ cảm xúc hiện tại của bản thân.

nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, em hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân trước khi bước tới phía jeno.

"chào jeno, ...tôi có cái này muốn đưa cho cậu," renjun chậm rãi nói, thoáng nhìn thấy ý trêu chọc trong ánh mắt jeno, em đưa cậu ta bức vẽ mình đã chuẩn bị.

"tôi thích cậu...thích...nhiều lắm."

jeno kinh ngạc nhìn bức vẽ, một bức vẽ hoàn hảo không một sai sót. cậu yêu những chi tiết tỉ mỉ của renjun và những nét vẽ của em. jeno để ý ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt và cách mà cậu trông thật rạng rỡ trong bức tranh và đương nhiên cậu yêu nó — luôn như vậy, cậu yêu mọi thứ của renjun.

"tôi cũng thích cậu, ngốc ạ."




hai người (bản gốc là the two boys (boyfriends) ý là tác giả chơi chữ (?) =)))) rúc vào trong chăn ngoài trời, ngắm nhìn bầu trời đêm. thỉnh thoảng renjun lại thích thú chỉ ra những chòm sao khác nhau. đôi trẻ nằm trong im lặng, nhắm nghiền mắt, cảm nhận thời tiết mát mẻ của mùa xuân và khoảnh khắc bên nhau.

"renjun?" jeno gọi, lặp đi lặp lại cho đến khi khi được tiếng trả lời nho nhỏ của renjun, "tớ hôn cậu được không?"

renjun ừ một tiếng và quay về phía jeno. jeno cẩn thận đưa tay ôm lấy đôi má em và đẩy em về phía mình. khoảnh khắc môi chạm môi, trong lòng jeno như bùng nổ pháo hoá và bươm bướm. cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng.

cho đến khi tách nhau ra, jeno cố gắng trấn an bản thân. một ngôi sao chổi bay qua, renjun nhắm mắt lẩm nhẩm một điều ước, nụ cười tươi tắn vẫn đọng trên môi.

"renjun này,"

"ơi."

"cậu xinh đẹp hơn mọi vì sao."






hết
cuối cùng cùng xongg, mình chưa hài lòng với bản dịch này cho lắm và mình không giỏi dịch nên sau này có thời gian sẽ beta lại (^_^) cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro