Kiss cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tự hỏi bản thân lần thứ một triệu rằng vì sao cậu lại có mặt ở đây, vào lúc này. Cậu vốn không có đam mê gì bóng đá, lại còn ghét đám đông và dễ bị ngại khi có quá nhiều người xung quanh, vậy thì tại sao cậu lại ở đây nhỉ, một sân vận động toàn tiếng hò hét nhức đầu và một đống người quá khích? Câu trả lời đơn giản là vì bạn thân cậu, Lee Donghyuck, kiêm một người hâm mộ cuồng nhiệt của thể thao rủ tới. Nói cho đúng thì Donghyuck có một đam mê to lớn với bóng đá, mê cực kì luôn, cho nên nó kéo bạn trai mình là Mark (một trong số những lí do nó cực kì mê bóng đá) và cậu bạn thân nhất là Renjun tới sân vận động này xem trận cầu ngày hôm nay, với cả nó cứ liên tục than thở 'Đi một mình thì chán lắm'. Renjun thấy bản thân mình thực sự là một người bạn tốt khi đồng ý đi cùng Donghyuck, nhưng mà thoả thuận này chỉ được thành giao khi Donghyuck hứa sẽ đền bù tinh thần cho cậu bằng bộ hoạ cụ yêu thích thôi. Renjun thực sự thích bộ hoạ cụ đó lắm và Donghyuck cũng thực sự muốn dành chút thời gian của mình với cậu bạn thân này. Lại nói đến, đi cùng Donghyuck không chỉ có Renjun mà còn có cả bạn trai Donghyuck là Mark. Mark cũng rất là tinh tế khi mua ba gói ăn vặt, cho nên việc của Renjun là ngồi cạnh bạn thân, (cố gắng) thưởng thức trận cầu (mà cậu vốn không có hứng thú lắm).

Bên phải cậu là Donghyuck, còn bên trái là một anh trai lạ mặt nào đó cậu không quen. Anh ta mặc hoodie trắng, bộ anh ta lạnh lắm à? Nhưng trời có lạnh đến thế đâu. Ồ mà cái này liên quan gì đến Renjun nhỉ? Kể ra anh bạn này cũng ồn ào thật, mỗi lần một trong hai đội sắp ghi bàn là lại nhảy cẫng lên hò hét, trông không có vẻ như là bị bắt ép đi cùng giống cậu. Lần thứ một triệu lẻ một Renjun tự hỏi vì sao cậu lại phải ngồi đây, vì thành thực mà nói cậu có thể bán tấm vé xem trận hôm nay đi và lấy tiền đó rước các 'em yêu' hoạ cụ về nhà. Nhưng mà nếu cậu làm thế thì Donghyuck sẽ buồn lắm.

"Em ơi, em thể đặt đồ uống qua bên kia được không? Trận cầu hôm nay khiến tôi khá phấn khích tôi sợ rằng bởi phấn khích đến độ cứ nhảy cẫng lên liên tục mình sẽ đá đổ mất cốc nước của em."

Renjun bị giọng nói của anh trai lạ mặt kia kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn người vừa đánh tiếng với cậu. Ôi lạy chúa, anh ta đẹp chết đi được, đẹp lắm luôn và Renjun đang cố gắng lắm để không biến bản thân thành kẻ ngốc.

"Hả? Anh... gọi tôi à?"

'Ừ hay lắm, mày thực sự biến bản thân thành kẻ ngốc rồi. Lắp ba lắp bắp như mắc tóc trước mặt một người dễ thương thế kia thực sự xấu hổ chết đi được.' Renjun tự mắng bản thân.

Anh trai kia cười một cái và Renjun thề là tim mình như bị ngừng lại mất vài giây, một nụ cười chữa lành mọi loại bệnh tật, đau đớn trên thế giới này luôn. Đây là nụ cười đẹp nhất mà từ lúc chào đời đến giờ cậu được thấy, Renjun hi vọng rằng bản thân không bị đỏ mặt khi nhìn thấy nó, nhưng mà nếu cậu có đỏ mặt thật thì cũng là do bầu không khí ở sân vận động này thôi.

"Tôi muốn nóibởi hôm nay tôi hơi bị phấn khích quá nếu em cứ để đồ uống đấy, tôi sợsẽ tình đá đổ , em sẽ không vui cho lắm." Anh bạn đáng yêu lặp lại một lần nữa.

"À." Renjun vội đáp lại. "Đương nhiên được rồi."

"Cảm ơn em nhé." Anh kia lại cười rồi và nó lại khiến Renjun có cảm giác ai đó vừa gõ mạnh vào tim mình. Khi người kia lại đắm chìm vào trận cầu tuyệt vời bên dưới, Renjun mới cảm thấy cuối cùng cậu cũng có thể thở được rồi. Nếu người kia còn nhìn nữa, cậu sẽ ngất ở đây mất. Làm sao có thể thở được khi được một người đẹp thế kia nhìn chứ? Thực sự là anh ta tồn tại ư? Renjun không ngừng lén lút nhìn anh bạn kia và cố gắng không làm điều đó trở nên quá rõ ràng vì nếu như thế thì kì lắm.

"Injun à, làm vậy?" Donghyuck khẽ gọi cậu bạn đang lơ đãng của mình.

" làm đâu." Renjun vội đáp lời Donghyuck, cười lấy lòng. "Chỉ không biết trận đấu còn bao lâu kết thúc để tớ còn về nhà đi ngủ."

Donghyuck nhịn cười nhìn phản ứng của Renjun, lắc đầu. "Thực ra nếu cậu chú ý thì cậu sẽ thấy hay lắm cậu sẽ thưởng thức bằng mọi giác quan."

"Bận lắm với cả lười lắm nên thôi nhé. Cậu cứ tận hưởng đi, sau đó mua hoạ cụ cho tớ được rồi."

"Rồi , nhớ rồi. Tớ sẽ mua cho cậu tớ một thằng bạn tuyệt vời hết sức luôn. À đừng lo quá, bắt đầu hiệp hai rồi nên chỉ còn 45 phút nữa cậu được về thôi."

Thấy Renjun thở dài chán nản, Donghyuck huých nhẹ tay vào người thằng bạn tỏ vẻ hơi bất mãn rồi lại quay sang nói chuyện với Mark, còn Renjun lại tiếp tục công cuộc nhìn lén chàng trai dễ thương kia dù tất cả những gì cậu thấy là nụ cười nho nhỏ nơi khoé miệng vì anh ấy trùm mũ che quá nửa khuôn mặt rồi. Không biết anh ấy có nghe thấy đoạn hội thoại ban nãy không nhỉ? Nơi này ồn vậy, chắc không nghe thấy đâu.

Renjun ước gì mình có thể chạm vào anh chàng kia để xác thực rằng anh ta chắc chắn tồn tại nhưng mà nếu làm thế thì kì lắm, mà để Hyuck nhìn thấy thì nó sẽ làm phiền cậu chết luôn. Cậu cứ lén nhìn mãi thôi, và cậu nghĩ là mình nên bắt chuyện với người ta.

"Tuyệt vời!" Donghyuck đột nhiên hét lên. "Renjun à, nhìn kìa, kiss cam đấy!"

Donghyuck chỉ vào cái màn hình lớn và cậu thấy một vài "cặp đôi" lạ mặt đang thực hiện cái trào lưu "khoá môi với người lạ" này, máy quay dừng trước "cặp đôi" nào thì "cặp đôi" đó phải hôn nhau, và điều đặc biệt là nó có thể dừng trước chỗ bất kì ai.

"Làm ơn ! Làm ơn dừng lại chỗ này đi !" Donghyuck chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.

Máy quay dừng lại chỗ hai bạn nữ, một bạn tóc nâu dài, cười duyên lắm và bạn nữ còn lại tóc ngắn hơn, màu đen. Hai người họ nhìn nhau rồi trao nhau chiếc hôn nhẹ trong sự cổ vũ của hàng vạn người xung quanh. Cặp đôi tiếp theo là một cậu trai tóc đỏ với cô gái xinh xinh có đôi bím tóc. Renjun cũng chẳng quan tâm lắm đến cái trào lưu này, cậu ngồi xuống tính uống một ngụm cola và ngay khi cậu vừa cầm li lên chuẩn bị uống thì máy quay dừng lại.

Ngay trước mặt cậu.

Và anh chàng lạ mặt dễ thương bên cạnh.

Renjun thiếu chút nữa đánh rơi li nước, Donghyuck nhìn bạn mình đang đứng như trời trồng và li nước có thể đổ ụp lên người nó bất kì lúc nào, cái màu cola trông không khác màu cuộc đời Renjun là mấy. Cả sân vận động nhìn hai người họ chằm chằm, Renjun nhìn anh bạn hoodie trắng và anh ta cũng ngạc nhiên nhìn lại.

Giây tiếp theo, anh trai đó chỉ nhún vai, cúi người, một tay nâng khuôn mặt nhỏ xíu của Renjun, môi chạm nhẹ môi cậu. Rồi, Renjun thực sự đánh đổ li cola lên người, nhưng mà cậu chẳng còn tâm trí gì vào cái chỗ bị ướt do đổ cola lên cả.

.

"Vậy tức cậu thậm chí không biết tên người ta?" Donghyuck hỏi.

"Không!" Renjun vặc lại. "Hyuck à, đã qua một tuần rồi cậu hỏi đi hỏi lại tớ đúng một câu này. Làm ơn dừng lại đi !"

"Cậu thích người ta." Donghyuck kết luận.

"Tớ mới gặp anh ta một lần thôi. Thêm nữa tớ mới nói chuyện với anh ta hai phút, sau đó phải... h-hôn nhau cái máy quay ngớ ngẩn đấy. Điều đó không nghĩa tớ thích anh ấy." Renjun cãi lại.

"Renjun thân yêu à, cậu biết khi bước vào nhà cậu, đồng nghĩa với việc tớ phải bước qua một đống đồ lỉnh kỉnh của cậu chứ? Cũng tức tớ cũng thấy được bản phác thảo cậu vẽ anh bạn kia đấy. thì anh ta cũng dễ thương, chẳng trách cậu."

Donghyuck toe toét trêu Renjun, cậu trừng mắt lườm Donghyuck, lao ra tính đập nó một trận nhưng nó lại né được.

"Người yêu à, bình tĩnh đi nào, nơi này toàn tranh tranh thôi thầy giáo sẽ thịt tớ nếu tớ 'vô tình' làm hỏng bất thứ đây mất."

Đấy, vẫn còn nhận thức được là mình trong phòng tranh đấy, và Donghyuck thì nổi tiếng là đứa bị thừa năng lượng và có thể "vô tình" phá bất kì thứ gì ở xung quanh. Thầy lúc nào cũng phải dè chừng nó, để ý nó từng tí một mỗi khi nó đặt chân vào nơi này tìm Renjun.

"Cậu đáng bị thế."

"Thôi đi nha, đừng trù tớ. À , anh Mark trận đá ngày hôm nay cậu sẽ đi xem cùng tớ nhé. Tớ không muốn nhận câu từ chối đâu."

"Sao cứ khăng khăng bắt tớ tới xem trận đấu của anh ấy thế? Cậu chưa từng ép tớ." Renjun vừa nói vừa điểm vài nét lên bầu trời.

"Bởi đi một mình thì chán lắm cậu bạn thân tớ."

"Làm ơn đi, cậu Lee Donghyuck. Cậu nhiều bạn , rủ đại một người đi."

Renjun muốn hoàn thành bức vẽ. Cậu muốn tô cho xong bức hoàng hôn trong hôm nay rồi về nhà tô nốt anh đẹp trai trong trí nhớ kia. Thôi được rồi, thừa nhận là có lẽ cậu có cảm nắng người ta thật và có lẽ là cậu muốn gặp lại người ta thật, nhưng cậu lại không biết gì cả nên chắc không có khả năng gặp lại đâu nhỉ.

"Tớ chỉ muốn đi với bạn thân thôi. Làm ơn đi với tớ đi ." Donghyuck nhấc cọ vẽ trong tay Renjun ra, bắt cậu bạn đối mặt với mình. "Injun à, làm ơn đi ."

Renjun thở dài, thôi được rồi, đây là điều cậu có thể làm cho bạn thân mình.

.

"Lee Donghyuck đồ đểu nhà cậu, tớ sẽ thịt cậu." Renjun hằn học thì thầm vào tai Donghyuck. "Đây do cậu muốn kéo bằng được tớ tới đúng không?"

"Hẳn cậu sẽ ghét tớ ." Donghyuck cười đáp. "Nói yêu tớ đi nào."

"Cậu biết anh ta đúng không?"

"Biết cái người hôm trước cậu hôn biết người đó chơi đội đối thủ với đội của người yêu tớ ấy hả? tất nhiên rồi."

Bằng tất cả nghị lực, Renjun cố gắng kiềm chế cái mong muốn bóp chết thằng bạn thân ngay tại đây, ngay lúc này, nhưng mà ở đây hơi bị nhiều nhân chứng và cậu không muốn vào nhà đá ăn cơm nhà nước. Donghyuck hoàn toàn không nói với cậu rằng đội trường họ sẽ đá với Dream High - ngôi trường của anh bạn dễ thương kia, người mang áo số 23 đang khởi động trên sân và cười nói với cậu bạn áo số 13. Đáng ra Renjun sẽ vui lắm khi mà được gặp lại người kia nhưng mà bằng một cách nào đó, cậu lại để tâm hơn đến cậu bạn áo số 13 kia liệu có phải người yêu của anh chàng dễ thương hay không.

Nhưng mà người ta "hôn" cậu rồi mà, chắc không phải đâu nhỉ. Hay là có khi anh ấy đơn phương người ta...

"Không , đồ ngốc, họ bạn thôi."

"Tớ đâu ..." Renjun bật lại và Donghyuck gạt đi ngay.

"Mặt cậu viết ràng luôn. Họ bạn thân, cái cậu số 13 kia kìa, cậu ta hẹn với một anh chàng cao to hơn đội bóng rổ , do tớ biết tớ thấy họ hôn nhau, không cần cảm ơn về mấy thông tin đó đâu."

"Cậu cái thứ vậy? hàng xóm à? Sao cái quái cậu cũng biết vậy?" Donghyuck chỉ cười không đáp, nhìn Renjun một cái rồi lại tập trung vào sân bóng, trận đấu sắp bắt đầu rồi.

"Injun à, cậu sẽ phải cảm ơn tớ tớ đã biết mọi thứ đấy." Donghyuck lên tiếng. "Đây là những tớ đã sẽ làm cho cậu."

Renjun không có hào hứng lắm khi nghe câu nói này của Donghyuck. Thực tế thì mỗi lần Donghyuck giở cái giọng này ra đều là những lúc nó cực kì đáng ghét. Cậu muốn bịt mồm thằng bạn lại ngay nhưng mà cuộc sống không giống cuộc đời, nó đã đứng lên ghế, tay bắc loa, hô to, vang, rõ ràng.

"Ê SỐ 23, NHÌN QUA BÊN NÀY NÀY!"

Renjun thực sự muốn đâm đầu xuống đất, tìm một cái lỗ nẻ nào đó chui xuống chết quách đi cho xong bởi vì trên sân có đúng một người duy nhất mặc số 23, đó là cái anh dễ thương kia kìa.

Người con trai mang áo số 23 kia hết nhìn Donghyuck lại nhìn sang người đang bị Donghyuck chỉ là Renjun. Anh ta chỉ cười nhẹ một cái, và như lần trước, Renjun lại quên cả thở.

Đồ dễ thương đáng ghét.

Cậu chàng kia cũng không chỉ nhìn không thôi, anh ta có vẫy tay với Renjun và thậm chí là còn nháy mắt với Renjun một cái rồi mới quay sang kéo cậu bạn thân đang nhìn Donghyuck như sinh vật lạ.

"Tớ ghét cậu! Ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu!" Renjun gằn giọng.

"Đâu , cậu yêu tớ. Cậu nhất định phải cảm ơn tớ đấy."

.

Trận đấu kết thúc rồi, Dream High thắng. Đáng ra Renjun nên thấy buồn, rất buồn, cực kì buồn mới đúng vì họ thua mà, nhưng mà anh trai dễ thương đang vuốt lại mái tóc hơi rối vào nhau do chạy nhiều và do mồ hôi bết vào và ôm ấp mừng chiến thắng với đồng đội mừng chiến thắng đã thu hút hết sự chú ý của cậu rồi. Anh Mark mà biết chắc anh chán chả buồn nhìn cậu luôn mất... Chắc chắn là do cái hormone tuổi dậy thì và cái nụ cười sáng hơn cả tương lai của cậu kia. Giống hệt ngày trước cậu cảm nắng anh Sicheng.

"Mark!" Donghyuck gọi với ra.

"À phải rồi, ra chỗ anh ấy nào." Renjun đứng dậy tính cùng Donghyuck ra chỗ Mark nhưng Donghyuck lại ấn cậu trở lại.

"Không nhé! Mình tớ ra chỗ anh Mark thôi. Cậu qua kia với bạn trai tương lai đi kìa."

" - không - nhưng -" Renjun cuống cả lên.

"! Xem ai đang tới luôn kìa." Donghyuck xoay người Renjun lại để cậu đối diện với vị đẹp trai có nụ cười sáng bừng thế giới đang bước lại gần chỗ này. "Đi đi." Cậu bé đẩy Renjun đi về phía đằng kia.

Renjun không có di chuyển được nhưng mà cái người đẹp trai kia thì không ngừng tiến về phía này, đứng trước mặt Renjun.

"Rất vui vì được gặp lại em, em xinh trai thân mến." Cuối cùng thì Renjun cũng nghe được giọng nói ấm áp của anh chàng dễ thương kia nhưng mà nơi này ồn quá, muốn nghe rõ cũng không được.

"Hả? Em xinh trai?" Renjun hỏi lại.

"Tôi thể gọi em gì? Tất cả những tôi biết về em một em trai xinh xắn đôi môi vừa ngọt vừa mềm."

Renjun hy vọng bản thân mình không đỏ mặt.

"Đến đỏ mặt cũng đáng yêu."

Rồi, Thánh không nghe lời cầu nguyện của cậu rồi.

"Anh đang thả thính tôi à?" Hình như Renjun hỏi một câu khá ngu ngốc nhưng mà chả sao cả, cậu chưa bao giờ tự nhận mình thông minh.

"Tôi không biết cái đấy gọithả thính đấy." Anh chàng dễ thương kia khoanh tay trước ngực, cười nhẹ một cái. "Việc tôi gọi em xinh xắn khen em dễ thương khi đỏ mặt được tính là thả thính hả?"

"Anh đừng nói nữa ." Renjun ngượng chín mặt lầm rầm, đá mấy cọng cỏ dưới chân.

"Giờ em còn dễ thương hơn nữa kìa."

Renjun lầm bầm trừng mắt nhìn anh ta.

"Vâng, anh mới đáng yêu, cười đáng yêu lắm." Renjun thẹn quá hoá giận bật lại nhưng sau đó chỉ muốn vả cho mình tỉnh ra. Rõ ràng đây là một lời khen mà.

"Em thấy nụ cười của tôi đáng yêu hả?" Anh chàng không ngần ngại tiếp tục tặng cậu một nụ cười nữa. "Không phải ngày nào cũng có một bé xinh đẹp khen tôi đáng yêu đâu." Trong mắt Renjun thì nụ cười của anh chàng đúng là đẹp nhất thế giới luôn.

"Tôi là Jeno." Cuối cùng thì cũng biết tên anh đẹp trai rồi.

"Em Renjun."

Trong một khoảnh khắc họ nhìn nhau, chỉ nhìn nhau thôi.

"Renjun này," Renjun chưa từng nghĩ là tên mình sẽ dễ nghe thế này khi mà Jeno gọi nó. "Em có muốn đi chơi với tôi không?"

"Anh đang mời em hẹn ư?" Renjun hỏi lại.

" thì, tôi nghĩ thần may mắn đang đứng về phía mình. Tôi được gặp người đã dạo chơi trong tâm trí tôi suốt cả tuần qua, rồi thì hôm nay bọn tôi thắng, rồi thì người tôi mong nhớ khen tôi đáng yêu. Cho nên tôi đang thử vận may của mình thêm một lần nữa, rủ người ta đi chơi. Em biết đấy, tôi rất thích nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lần trước nhưng mà nếu không hỏi ý kiến người ta trước thì duyên lắm."

"Cái này thì,..." Renjun thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. "Em nghĩ người anh thích ấy cũng rất mong chờ một buổi hẹn cậu ấy cũng muốn tặng anh một nụ hôn nữa đấy."

Nói rồi Renjun hơi nhón chân chạm nhẹ môi mình vào má Jeno. Nhìn Jeno đỏ mặt khá là thoải mái và thú vị đấy.

"Chúc mừng anh nhé Jeno."

.

Renjun nhìn trọng tài thổi còi kết thúc một hiệp, nửa thời gian trôi qua rồi. Cầm li nước uống một ngụm, cậu nhìn lên màn hình lớn bởi vì cái máy quay kia lại bắt đầu hoạt động rồi. Máy quay lia hết một vòng quanh khán đài rồi bất chợt dừng lại ở chỗ một cặp đôi. Cậu quay sang nhìn anh chàng tóc tối màu bên cạnh, cười nhẹ.

"Anh sẵn sàng chưa?"

"Đón nhận một nụ hôn từ em ư? Luôn sẵn sàng." Jeno cười lớn rồi cúi xuống, trao cho em bạn trai chiếc hôn dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro