Chẳng thể thay thế 😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài lại đằng đẵng trôi qua trong cuộc đời của Renjun. Một tay cầm ly rượu, 1 tay cầm điếu thuốc, cậu nhìn chằm chằm 1 cách vô hồn lên ánh phản chiếu của chính mình trên kính cửa sổ.

"Thật vô vọng." Miệng cậu lẩm bẩm, đầu liên tục lắc, bản thân cố chấp không muốn tin vào thực tại.

Cuộc sống của cậu đã lặp đi lặp lại như vậy được 2 năm rồi, kể từ ngày anh bỏ cậu mà đi. Chỉ mới nghĩ về người ấy thôi đã khiến cả người cậu run rẩy. Cậu lại lắc đầu. "Không Renjun." Cậu lại thì thào.

Cậu bước lại gần khung cửa sổ, đầu óc có chút choáng váng khi thấy khung cảnh ùn tắc xe cộ. Cậu thở dài, chẳng phải điều gì mới mẻ. Nó chưa từng thay đổi. Lúc nào nó chẳng như vậy. Hai năm trôi qua, mọi thứ với Renjun vẫn như vậy. Đi đến công ty, vùi đầu vào làm việc như điên, vẽ tranh 1 cách điên cuồng. Nhưng cậu cảm thấy những bức tranh mình vẽ thật vô hồn, kể từ ngày anh ấy rời đi.

Chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra mình đang lặp lại 1 vòng luẩn quẩn. Cậu đi đến những buổi hẹn hò giấu mặt mà do bạn bè cậu đã sắp xếp, hôm thì đêm đi đến các club, nhưng vì 1 vài lí do nào đó, mọi chuyện đều kết thúc bằng việc cậu ngồi đờ đẫn nhìn bóng hình mình phản chiếu trên ô cửa sổ, 1 tay cầm ly rượu vang hoặc sâm panh, tay còn lại là 1 điếu thuốc.

Một tiếng cười khẽ bật ra khi cậu thấy bóng dáng anh đang đến gần chỗ mình. Renjun nhìn anh vòng tay qua thắt lưng, từ đằng sau lưng ôm cậu vào lòng. Anh đặt cằm lên hõm vai cậu mà thì thầm, "Anh nhớ em nhiều lắm, Renjun à."

Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi của Renjun, giọng của anh khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn, mọi mệt mỏi tích tụ cả 1 ngày cũng trôi đi hết. "Em cũng nhớ anh, Jeno", cậu nói, "Nhiều lắm."

Cậu cảm nhận cái ôm của Jeno chặt hơn, khuôn mặt anh vùi vào cổ cậu sâu hơn. Cậu cảm nhận được khóe môi anh đang mỉm cười.

Cơ thể của Jeno đung đưa, Renjun cũng chuyển động theo anh. Cậu bật cười khi nhìn bóng hình 2 người trong gương. Trông thật đáng yêu, như thế này trông thật hoàn hảo, được bọc trong hơi ấm của Jeno, khung cảnh mới thật bình yên làm sao.

Môi Jeno lướt qua phía sau tai Renjun thì thầm, "Hmm, anh đã nói với em thế nào rồi, em nên dừng hút thuốc đi." Renjun ngay lập tức quay người lại, đối diện với gương mặt nhăn nhó của Jeno.

"Nốt điếu này thôi," giọng cậu vỡ ra. Renjun đưa tay kẹp điếu thuốc đã tàn trong miệng bỏ ra, mỉm cười.

"Em lúc nào mà chả nói thế." Jeno ôm lấy gương mặt của Renjun. Bàn tay anh, cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Renjun rút ngắn khoảng cách, 2 chiếc trán chạm vào nhau. Cả cậu và Jeno cùng nhắm mắt lại.

"Renjun..." anh gọi cậu.

"Ưm?"

Cậu có thể cảm nhận được cái chạm của Jeno, cậu cảm nhận được anh đang xoa lấy đôi má mình, thì thầm. "Anh yêu em nhiều lắm...dù không có anh bên cạnh...em cũng phải sống thật hạnh phúc đấy."

Lời nói vừa dứt, Renjun chầm chậm mở mắt ra.

"Jeno? Jeno! Jeno! Jeno!" Cậu vừa gọi tên anh vừa khóc nấc lên, "Jeno, làm ơn...xin anh... " Renjun cầu xin, gào khóc lên, gọi tên Jeno trong tuyệt vọng, như 1 câu thần chú để anh lại xuất hiện lần nữa trước mắt cậu. Cả cơ thể cậu đổ mồ hôi không ngừng.

"Junnie!" Donghyuck ngay lập tức chạy lại ôm bạn mình vào lòng, "Jun...có chuyện gì vậy?" Cậu ấy vỗ nhè nhẹ lên lưng Renjun, cố gắng khiến cho bạn mình bình tĩnh lại. "Hyuck...J-Jeno..." Renjun khó khăn nói.

Nghe đến cái tên ấy, vòng ôm của Donghyuck càng chặt hơn, "Jun...đã 2 năm trôi qua rồi. Jeno mất rồi...hãy để anh ấy đi đi. "

"Mày đang nói dối!" Renjun giãy giụa, cố thoát ra khỏi vòng tay của Donghyuck. "Anh ấy vẫn ở đây! Anh ấy vừa ở đây mà! Vừa nãy anh ấy vẫn còn ở cạnh tao mà! Anh ấy vừa ôm tao, nói rằng a-anh ấy y-yêu tao rất nhiều." Cả cơ thể cậu đổ sụp xuống, nước mắt chảy không ngừng.

Phải mất 1 lúc lâu Renjun mới có thể bình tĩnh lại được. Cả cơ thể cậu ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mắt. Donghyuck đi quanh phòng và nhìn thấy 1 cốc rượu, 1 bao thuốc, và 1 tấm ảnh đặt trên bàn. Đó là ảnh của người chồng sắp cưới của Renjun, mà đáng nhẽ ra bây giờ phải là chồng của cậu ấy - Jeno.

Jeno đã qua đời trong 1 vụ tai nạn xe hơi. Anh đang trên đường đến gặp Renjun thì 1 chiếc xe tải lớn đã đâm vào anh. Tên tài xế tội đồ đó lúc ấy đang ở trong tình trạng say xỉn. Jeno khó mà có thể sống sót được sau lần va chạm ấy.

Mặc dù đã 2 năm trôi qua, Renjun vẫn tự trách bản thân mình. Mọi người đều biết đó là 1 tai nạn và chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng Renjun không tài nào chấp nhận được mối tình đầu của cậu cứ thế mà biến mất.

Donghyuck chẳng thể trách Renjun được, họ đã chuẩn bị để kết hôn với nhau thì Renjun mất đi Jeno. Thời điểm ấy cậu còn đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người, nhưng cú sốc ấy quá lớn khiến cho cậu bị sẩy thai.

Kể từ ngày hôm ấy, Renjun cứ sống như thế, vùi đầu vào công việc như điên, cứ lao vào công việc mà không muốn làm bất kì điều gì khác. Donghyuck sao nỡ trách được Renjun. Cậu ấy đã cùng lúc mất đi 2 người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Donghyuck và bạn bè của cả 2 luôn cố hết sức có thể để làm Renjun vui lên. Thậm chí họ còn sắp xếp cho cậu những buổi hẹn hò giấu mặt nhưng chẳng có tác dụng, cậu luôn từ chối hoặc nếu có đồng ý thì mọi chuyện cũng chẳng bao giờ thành. Kết cục luôn là 1 trái tim đã tan vỡ còn bị nghiền nát thêm.

"Jeno là Jeno, Hyuck à. Chẳng ai có thể thay thế anh ấy được." Những câu nói của Renjun, Donghyuck biết, đó là sự thật. Jeno sẽ mãi không thể thay thế được.

"Mày có biết anh ấy đã nói gì với tao không?" Renjun phá vỡ bầu không khí im lặng, đôi mắt vô hồn lại nhìn ra cửa sổ. Donghyuck nhìn theo, là bóng hình phản chiếu của cậu và cậu ấy.

"Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tao." Donghyuck nhìn bạn mình, từng câu từng chữ phát ra đều run rẩy. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chỉ cần nghe thôi cậu có thể cảm nhận được tinh thần của Renjun ngay lúc này đang mong manh đến mức nào. "Nói là tao nên hạnh phúc *xụt xịt* dù không có anh ấy."

Donghyuck chậm rãi mở mắt ra, 1 giọt lệ từ khóe mắt cậu rơi xuống. Cậu nhìn những giọt nước mắt của Renjun không ngừng tuôn. Cậu lại ôm bạn mình vào lòng, hơi ấm ấy khiến Renjun tan chảy. "Jun...mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, shhh." Donghyuck vừa nói vừa vỗ về lưng bạn mình.

Cả cơ thể của Renjun trở nên mềm nhũn trước hơi ấm của Donghyuck, cậu gào lên như 1 đứa trẻ làm mất chiếc kẹo yêu thích của mình. Nhưng Jeno hơn 1 viên kẹo rất nhiều. Jeno là tình yêu lớn nhất, là cả con tim của Renjun, chẳng ai có thể thay thế được anh. Jeno là định mệnh, mãi mãi, vĩnh viễn chiếm vị trí số 1 trong trái tim của Renjun.

Renjun rời khỏi cái ôm, cầm vạt áo lên lau nước mắt đi, nở 1 nụ cười thật gượng gạo. "Tao nên nghe lời anh ấy, đúng không?" Cậu bật ra 1 tiếng cười khe khẽ, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Nhìn người bạn thân của mình trong bộ dàng như vậy, Donghyuck cảm thấy đau lòng thay cho bạn mình.

"Đúng vậy." Donghyuck nở 1 nụ cười an ủi Renjun. "Jeno ở trên kia sẽ rất vui khi nghe được câu này đó."

Renjun mỉm cười khi nghe được câu khẳng định từ bạn mình. "Tao yêu anh ấy nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, chắc chắn tao sẽ tìm mọi cách để anh ấy và tao có thể được ở bên cạnh nhau."

"Chắc chắn rồi...Tao tin chắc rằng Jeno cũng sẽ nói và làm những điều như vậy thôi."

<<END>>

-----------------------------------------------

Mình đề xuất các bạn vừa đọc vừa nghe 1 trong 2 bài dưới đây nha. Đã buồn nghe xong chắc khóc luôn. Tui chưa mảnh tình vắt vai mà lúc trans vừa gõ vừa nghe còn tự tưởng tượng ra mình chính là nhân vật chính đó xong lòng quặn lại, mình là người dễ khóc nên khóc như mưa luôn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🎧 The one that got away - Katy Perry

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🎧 Trong trí nhớ của anh - Nguyễn Trần Trung Quân

-----------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple NoRen nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐶🦊

HN 06.08.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro