Part 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi lăm năm sau trận chiến lịch sử của Hogwarts, thế giới đã hoàn toàn trở lại yên bình. Sự tĩnh lặng trải dài khắp sân trường rộng lớn, ngay cả khu Rừng Cấm thường ngày vẫn ồn ào cũng lặng yên.

Cậu học sinh năm thứ sáu Lee Jeno ngủ ngon lành trên giường, chẳng mảy may bận tâm đến phần còn lại của thế giới, hay việc mình sẽ muộn giờ lớp Độc dược cao cấp đến mức nào nếu như không thức dậy ngay bây giờ.

May mắn thay, ông mặt trời đã chọn đúng thời điểm này để rọi những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa dày màu đỏ đô, chiếu thẳng lên đôi mắt cậu chàng đang ngủ nướng. Cậu ngái ngủ cựa mình, rồi thình lình chớp mắt, nâng cổ tay lên để nhìn vào chiếc đồng hồ có chút móp méo.

"Má!" Jeno thốt lên, bật ngồi dậy, hất tung tấm ga trải giường. Cậu đi lòng vòng quanh phòng ngủ, mơ màng nhặt đám quần áo vương vãi khắp sàn, chỉ ngừng lại khi ngửi thấy một chiếc tất có mùi khả nghi và ném nó đi với vẻ mặt ghét bỏ. Sau khi nhét bừa áo sơ mi vào trong quần và quàng chiếc cà vạt màu đỏ vàng qua cổ, cậu lao ra phòng sinh hoạt chung để vơ đống sách vở của mình vào cặp.

Trải qua mấy năm tích luỹ kinh nghiệm, Jeno đã đạt đến mức nghệ thuật của việc chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong một vài phút. Hầu như cậu toàn ngủ quên, và mặc cho Jaemin có cố gắng trong tuyệt vọng để gọi cậu bạn ham ngủ của mình dậy thì việc đánh thức cậu gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thủ phạm của thói quen này là do bộ não luôn hoạt động quá mức của Jeno - nó khiến cậu luôn tỉnh táo đến tận tờ mờ sáng mới có thể chìm vào một giấc ngủ nông vì kiệt sức.

Jaemin hay đùa rằng Jeno bận mơ mộng về Huang Renjun nên đêm mới không ngủ được, nhưng cậu ấy không biết rằng nụ cười nửa đùa nửa thật của Jeno là để đối phó cho qua chuyện hơn là suy nghĩ thật lòng.

Không phải cậu dành hàng giờ tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu được nắm lấy bàn tay Renjun trong tay mình, hay luồn tay vào những sợi tóc ngắn ở gáy cậu ấy có cảm giác ra sao. Jeno chắc chắn cũng không mất hàng tiếng đồng hồ mường tượng cảnh Renjun mặc một trong những chiếc áo sweater nhà Gryffindor của mình, hoặc là dáng vẻ của người kia nếu như mình hôn cậu ấy đến nghẹt thở.

Được rồi, có lẽ Jaemin nói đúng.

Jeno chạy vụt khỏi phòng sinh hoạt chung, suýt chút nữa không để ý mà giẫm phải cái đuôi con mèo cưng của Mark đang ngủ say bên đống tro tàn trong lò sưởi. Cậu né khỏi móng vuốt nhăm nhe cào vào mắt cá chân mình, phóng như bay qua lỗ chân dung, đóng cánh cửa sau lưng một cách cẩn thận rồi lao ra hành lang, tà áo choàng phấp phới sau lưng.

Đến lúc này cậu đã bỏ lỡ lớp Số học và lớp Bùa chú Nâng cao. Cậu sẽ phải hỏi lại bài tập về nhà từ Mark hoặc Jaemin, mà cậu thì thích hỏi Mark hơn - sẽ ít phải nhận những ánh nhìn phản đối và những nhận xét bỉ bôi hơn. Nhưng dù sao thì bài tập về nhà có thể đợi sau. Ngay lúc này, cậu đang muộn lớp Độc dược cao cấp học cùng nhà Slytherin.

Và mặc cho tâm trí đang lo sợ, tim Jeno vẫn nhảy nhót từng hồi. Dạo gần đây cậu luôn ngóng trông những buổi học chung với nhà Slytherin. Cậu ghét môn học nà tới từng tế bào trên cơ thể, nhưng mỗi cơ hội được nhìn thấy chàng trai tóc màu mật ong nào đó đã đem lại lí do khiến cậu có thể chịu đựng được nó.

Thậm chí cả Mark và Jaemin cũng bắt đầu để ý tới niềm yêu thích mới của Jeno đối với môn Độc dược. Mark phủ định đó là sự "thay lòng đổi dạ" bất ngờ mà nghĩ là có lẽ cuối cùng cậu bắt đầu để tâm đến sự học của mình, nhưng Jaemin thì hiểu rõ hơn. Jeno là bạn thân nhất của cậu ấy. Rõ ràng là có vấn đề.

Jeno đã đi tới tầng hầm, bắt đầu xuống cầu thang với hai bước một. Những bước chân vội vã vang vọng trên mặt đá, dội lại bởi hai bức tường, rung lên bên đôi tai và cái bụng trống rỗng của cậu. Bụng cậu reo lên từng hồi giận dữ như thể nhắc nhở về việc bỏ bữa sáng, mà vì thế, cũng là điều may mắn khi cậu không có gì phải thu dọn trên sàn. Jeno lơ đãng vuốt lại mái tóc bù xù sau khi ngủ dậy và phủi những sợi vải không tồn tại trên áo len của mình. Kể cả khi cậu vừa lăn khỏi giường chỉ vài phút trước, cậu vẫn còn một nhiệm vụ là gây ấn tượng.

Ngay trước khi tới cửa lớp, Jeno chậm bước để lấy lại nhịp thở bình thường. Cậu kéo phẳng chiếc cà vạt đan xen hai màu vàng và đỏ đô, vuốt tóc xẹp xuống hết mức có thể và hít một hơi thật sâu trước khi kéo mở cánh cửa gỗ nặng nề.

Một tấm giấy lạnh lẽo đáp ngay lên mặt Jeno khi cậu bước chân vào căn phòng học ẩm ướt mờ tối. Giữa những ánh nhìn chằm chằm của các học sinh cùng lớp, Giáo sư Kim quay về phía cậu với một nụ cười làm sáng lên khuôn mặt tròn trịa.

"Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi đấy hả, Mr.Lee", ông nói, không phải kiểu ác ý, rồi quay lại với học sinh mà ông đang hỗ trợ. "Hi vọng em biết là thầy sẽ phải đánh dấu em đến muộn," ông nói tiếp sau một lát, nháy mắt với cậu trai đang hết hơi, mắt ánh lên tia vui vẻ.

Jeno lặng lẽ gật đầu, đang định bước về chỗ thì đột nhiên ngưng lại. Cậu khịt mũi hít vào một luồng khí lạnh và nhướn một bên mày.

"Thế quái nào phòng học này lại có mùi y như mùi nước hoa của Renjun vậy nhỉ?" cậu lớn tiếng thắc mắc, không kịp nhận thức được việc mình vừa làm.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên căn phòng, ai nấy đều dừng việc mình đang làm để nhìn cậu với đôi mắt trợn tròn. Một vài người còn cười khúc khích. Qua khóe mắt, Jeno thấy mặt Renjun đỏ bừng lên.

"Sao thế?" Cậu liếc nhìn sang đám bạn mình và thấy Jaemin tròn mắt kinh ngạc.

"Đó là Tình Dược, Jeno," Jaemin khẽ nói với vẻ hứng thú, "Nó sẽ có mùi khác nhau với từng người, tùy thuộc vào điều gì thu hút họ." Mark nhìn như thể vừa bị đấm một cú vào bụng, mắt cậu ấy tròn xoe một cách hài hước, quai hàm rớt xuống.

"Mark, ngậm miệng lại đi, ruồi bay vào bây giờ." Jaemin thản nhiên nhắc nhở trong lúc dùng chày giã cái gì đó, khóe miệng không ngừng cong lên.

"Tình Dược-" Jeno bắt đầu cảm thấy nền đất quanh mình đang sụp xuống. Sức nặng của hai từ đó đột nhiên đập vào đầu cậu, khiến cậu tưởng như không khí đã bị rút hết khỏi căn phòng.

Chết tiệt.

Tiếng xầm xì bàn tán giữa đám học sinh bao phủ lên bầu không khí ngạt thở. Cậu trai tóc sáng màu cảm nhận được mặt mình đang đỏ rực lên một cách khó chịu, cậu lao vội về chỗ ngồi, đầu cúi gằm, lơ đi câu hỏi của những người cùng lớp.

Jeno hầu như không nghe thấy những tiếng thì thào trong lúc chạy về chỗ. Máu cậu dồn hết lên tai, dạ dày muốn trào cả lên cổ họng, nhưng cậu nuốt lại sự tự ái và bước qua bàn của Renjun. Chàng trai với mái tóc màu mật ong có vẻ sững sờ nhưng lảng tránh ánh mắt của Jeno, cố ý nhìn chăm chú vào cái vạc trước mặt mình. Một cậu con trai khác từ nhà Slytherin với mái tóc đen nhánh và khuôn mặt sắc cạnh thì cười nhạo Jeno lúc cậu đi qua.

"Cẩn thận nào anh chàng si tình," cậu ta nói chỉ vừa đủ lớn để Jeno có thể nghe thấy. Cậu hơi chùn bước nhưng rồi vẫn tiếp tục đi tới.

Sau những bước chân dài như hàng dặm, Jeno cuối cùng cùng đến vị trí của mình. Khi cậu ngồi xuống, Mark cũng giải trừ trạng thái đông cứng và bắt đầu làm tiếp, nhưng tốc độ vẫn chậm như rùa bò, có vẻ vẫn đang tiêu hóa những gì mình vừa nghe được.

"Vậy là cậu...", Mark bắt đầu, "Renjun...?" Cậu ấy lắc đầu kịch liệt. "Chờ đã - vậy đó không phải chuyện đùa thôi à?" Jeno không đáp lại mà lúng túng ngồi xuống, cố cắt nhỏ cái đuôi chuột dù trong bụng đang nhộn nhạo không thoải mái.

Đến lúc này thì cả lớp ai đã quay về việc của người nấy, nhưng vẫn phân tâm và ồn ào. Vài người quay lại nhìn khi nghe tiếng Mark và chờ nghe câu trả lời của Jeno một cách lộ liễu.

Ơn trời là Renjun ngồi ở phía bên kia của căn phòng.

Jeno không trả lời, chỉ chăm chú nghiền hạt ngọc trai với sự tập trung tuyệt đối, lần đầu tiên trong tất cả các tiết Độc dược cao cấp mà cậu từng học. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang rực lên vì xấu hổ và ngượng ngùng.

Jaemin lớn tiếng khịt mũi. "Không thể tin tớ thực sự đã nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu dành chút tâm trí cho việc học. Đúng là làm gì có chuyện." Mark vẫn không tiếp lời, tiếp tục lơ đãng khuấy món độc dược, nhìn chằm chằm Jeno đầy hoài nghi.

"Mark! Độc dược của cậu bốc khói rồi kìa!" Cậu chàng tóc màu đào kêu lên, huých vai người bên cạnh. Người nọ vội thêm bùa chú giảm nhiệt cho cái vạc của mình, làm dung dịch đang sôi sục chuyển sang màu nâu sẫm thay vì vàng lấp lánh như của Jaemin.

Jeno ngó lơ cuộc tranh cãi, thêm ngọc trai đã nghiền nát vào món thuốc đang sôi lên. Nó sủi lăn tăn, tỏa hương thơm nhẹ và bốc lên một làn sương ngũ sắc. Jeno nở nụ cười dù vẫn biết khả năng của bản thân. Cậu hít vào làn khói óng ánh ngọc trai, cảm nhận mùi hương tuyệt vời bao quanh mình.

Jeno có thể nhận ra mùi không khí tươi mát sau một trận bão, mùi bánh quy gừng mới ra lò, mùi hương ấm áp của cà phê vừa nghiền, mùi dầu gội đào và dừa (Của Jaemin, thứ mà cậu ấy không ngừng sử dụng dù cho nó khiến Mark liên tục hắt xì), kem đánh răng bạc hà, và dĩ nhiên, mùi nước hoa của Renjun vương vấn. Jeno nhắm mắt, cố gột hết đi ánh nhìn của những người cùng lớp đang đóng đinh cậu trên ghế.

"Mọi người ơi, Jeno đang mơ về Renjun kìa!" ai đó hét lên giữa lớp. Mắt Jeno bật mở, hai má lại đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn qua góc mắt, cậu thấy Renjun ngọ nguậy không thoải mái khi bị người bạn cùng nhà Slytherin kia đẩy vai trêu chọc. Jeno cảm nhận được ánh nhìn của chàng trai tóc vàng hướng về phía mình, cậu nhanh chóng đưa mắt xuống cái vạc, tim giộng thuỳnh thuỳnh trong lồng ngực.

Khi Jeno nhìn lại trong vạc, món Tình Dược của cậu đã chuyển từ màu vàng kim óng ánh xinh đẹp sang một màu xanh thẫm quánh bùn, y như cảm nhận của cậu lúc này vậy.

--

Phải mất một tiếng rưỡi sau Giáo sư Kim mới thả bọn họ đi.

Jeno dọn dẹp túi sách nhanh hết mức có thể, hầu như chỉ vừa kịp đặt chiếc lọ thủy tinh chứa Tình Dược của mình lên bàn Giáo sư Kim rồi lao như tên bắn ra khỏi lớp. Cậu tảng lờ những lời thì thầm từ bạn học và thậm chí cả tiếng gọi của bạn mình, lại bước hai bậc một lên cầu thang, ra khỏi tầng hầm ngột ngạt.

Chỉ tới khi leo được nửa cầu thang lên trên Tháp Thiên văn, Jeno mới giảm tốc độ, và đến lúc lên tới ban công, cậu thở dốc, hít một hơi không khí giá lạnh vào buồng phổi đang thiêu đốt của mình.

Jeno cúi gập người, lồng ngực phập phồng, nhắm nghiền mắt lại. Tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh, hai bàn tay run lên trong nỗ lực làm dịu đi lượng adrenaline đang chảy trong tĩnh mạch.

Đó hẳn là một giấc mơ, phải không? Đó là một cơn mơ và cậu sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ-

"Jeno?"

Một cơn hoảng loạn mới ập đến, Jeno ngẩng phắt đầu lên, loạng choạng bước lùi về phía sau để tăng khoảng cách giữa mình và chàng trai có mái tóc màu mật ong trước mặt. Nhưng cậu bị trượt chân, và Jeno sẽ rơi thẳng xuống từ ban công ngoài tòa Tháp Thiên văn nếu không có một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay cậu.

"H-hey," Jeno thì thầm, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu nuốt khan đau đớn, để người kia kéo mình lại vào trong ban công. Ngực cậu lại phập phồng hít thở, mắt ánh lên sự lo lắng.

Jeno rút tay ra khỏi tay Renjun, thầm thì nói lời cảm ơn đầy ngượng ngùng, dùng mọi nỗ lực để ngăn mình không nhảy vồ lấy người kia và hôn cậu ấy đến khi không thở được. Kể cả khi có vẻ hơi chật vật, chàng trai nhà Slytherin trông vẫn đẹp tuyệt vời với những lọn tóc sau đầu lộn xộn và ánh mồ hôi lấm tấm trên chân mày.

Jeno không thở nổi - mà không phải vì cậu vừa leo lên hơn năm tầng cầu thang.

"Jeno? Cậu có nghe thấy không?"

Jeno tỉnh người, quay trở về hiện tại. "Xin lỗi cậu-"

"Có thật không?" Renjun hỏi, "Chuyện cậu nói lúc trước ấy? "

Mặt Jeno tái đi, tâm trí trở nên trống rỗng. Tất cả những gì cậu định nói với Renjun chợt biến mất. Những từ ngữ mắc kẹt lại nơi đầu lưỡi, cậu ngây ra nhìn người trước mặt mình.

"Jeno?" Renjun hỏi lại, giọng rất nhẹ. Cậu ấy bước một bước tới gần Jeno.

"Là thật!" Jeno thốt lên, và chút tự tin còn sót lại cũng bay vút khỏi ban công. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống chân, chờ đợi phản ứng của đối phương.

May là, Renjun không bỏ chạy như Jeno tưởng. Thay vào đó, cậu ấy tiến thêm một bước đầy đau khổ tới gần, ngập ngừng nắm lấy tay Jeno trong tay mình. Bàn tay cậu ấy nhỏ hơn Jeno nhiều, Jeno có thể bao trọn lấy bàn tay ấy một cách dễ dàng tới mức gần như hài hước. Ý nghĩ này khiến tim cậu đau nhói và Jeno buộc mình phải đối diện với Renjun. 

Có lẽ là lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay, Jeno không thở được. Renjun còn xinh đẹp hơn nhiều khi nhìn gần. Tất cả quãng thời gian mà Jeno mơ mộng về cậu ấy không thể nào sánh bằng việc ở gần cậu ấy thế này trong hiện thực, làm Jeno như muốn tự lao mình khỏi ban công lần nữa.

Bao lâu nay cậu vẫn luôn tưởng tượng đến việc chạm vào những vết tàn nhang mờ nhạt trên sống mũi của cậu ấy, bao lần cậu mơ được nhìn thấy đôi mắt trong veo màu hạt dẻ ấy ở cự ly gần – tất cả dội thẳng vào ngực Jeno và bỗng nhiên phổi cậu không thể hoạt động nhịp nhàng được nữa.

“Nếu như những gì cậu nói là sự thực…” Renjun lên tiếng nhưng rồi dần ngưng lại, có vẻ lo lắng. Tận tới khi Renjun căng thẳng đùa nghịch với ngón tay của Jeno thì cậu mới nhận ra cậu ấy vẫn đang nắm tay mình. Jeno rút tay lại (dù việc này làm cậu đau lòng chết được) và lùi một bước về phía sau.

"Renjun-" cậu bắt đầu, nhưng mọi âm thanh tắt ngóm khi người kia nhìn cậu với vẻ nài xin. Sự xấu hổ và bẽ bàng lại sôi sục trong dạ dày cậu và đột nhiên cậu muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. 

"Tớ phải đi-" cậu lắp bắp, lúng túng bước qua bên cạnh Renjun và chạy xuống khỏi cầu thang. Người nọ dường như định nói gì đó, nhưng Jeno đã đi xuống tới nửa dãy bậc thang trước khi cậu ấy có thể thốt nên lời.

Lần thứ hai trong ngày, Jeno đã chạy cho tới khi chân cậu không thể cử động được nữa. Cậu loạng choạng đi về phòng sinh hoạt chung, gần như chỉ kịp thì thào một câu “Fortuna Major” với bức tranh Bà Béo trước khi bị bạn bè ùa đến tấn công.

“Lee Jeno chết dẫm, cậu có nhiều điều phải giải thích đấy.”

May mắn là bạn bè của Jeno tiếp nhận tin tức này một cách dễ dàng đến bất ngờ. Thật tình, đôi lúc Jaemin nhạy cảm đến bực mình.

(“Cậu nghĩ là bọn này không có mắt chắc?” Jaemin đã hỏi cậu như vậy. “Mỗi tiết Độc dược cậu nhìn đúng chuẩn một gã tình si. Trong khi cậu ghét môn đó muốn chớt.”

“Ồ, tớ chưa bao giờ nhận ra đấy,” Mark xen vào. Jaemin đảo tròn mắt.

“Vậy để nói cho chính xác: Cậu tưởng tớ mù hay sao? Chúng ta đều biết Mark không bao giờ có đủ tế bào não để nhận ra mấy cái này mà.”

Bình luận này giúp Jaemin nhận được một cú đấm đau điếng vào vai.)

Nhưng giờ đây, khi không còn phải lo lắng về chuyện giãi bày với bạn bè thế nào nữa, thì mỗi lúc não bộ được thảnh thơi Jeno đều nghĩ về Renjun, vì những lúc khác nó bận căng thẳng về việc phải làm sao để có thể bắt chuyện với cậu ấy một lần nữa mà không sợ đến tè ra quần mất rồi.

Phần lớn thời gian của cậu bây giờ đều dùng để nhìn chằm chằm về phía bàn nhà Slytherin vào giờ ăn, tuỳ tiện xúc đồ ăn trong khi mắt dán vào sau gáy Renjun. Jaemin thường xuyên đảo mắt ngán ngẩm trước người bạn thất tình của mình, nhưng hôm nay cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào Jeno và siết chặt lấy tay cậu.

“Đến nói chuyện với cậu ấy đi,” cậu ấy nói chắc nịch. Jeno hiểu Jaemin quá rõ để biết rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận đáp án “Không”.

“Cậu điên à? Trước mặt tất cả mọi người ấy hả?” Jeno hỏi lại, lắc đầu kịch liệt. “Không bao giờ.”

“Cả trường đều biết hết rồi,” Mark ngồi phía bên kia Jaemin cũng tham gia. “Nếu không cậu định làm gì? Đâu thể nào tránh mặt cậu ấy mãi mãi.”

“Thì cứ thử xem”, Jeno nghiến răng đáp. Mark không tranh luận lại, cậu ấy biết Jeno có thể cứng đầu đến mức nào. Jaemin thở dài, và ngạc nhiên thay, không nói thêm gì nữa.

Dù thế cậu ấy vẫn lè lưỡi với Jeno và ném một ít khoai tây về phía cậu.

___

Tối muộn hôm đó, khi Jeno đang yên vị trên chiếc ghế bệt cạnh lò sưởi, đọc và ghi chú lại nội dung từ sách Số học thì có tiếng đập nhẹ vào cánh cửa. Cậu nhìn qua vai và thấy một con cú màu trắng tuyết đang đậu ngay ngắn ngoài cửa sổ với một mảnh giấy cuộn nhỏ buộc vào chân. Jeno thở dài, đặt sách xuống và bước về phía cửa sổ, mở chốt cửa để con cú bay vào phòng sinh hoạt chung. Nó mất kiên nhẫn mổ nhẹ cậu và vuốt lại những sợi lông xinh đẹp ánh vàng kim. Đó là một sinh vật đẹp tuyệt vời – quá đẹp để làm một con cú trường – và nó đang giơ chân ra để Jeno tháo tờ giấy nhắn được buộc vào móng mình.

Jeno làm theo, vụng về gỡ giấy ra. Cậu vỗ nhẹ lên đầu con cú, để nó khẽ mổ tay mình một cách thân mật trước khi mở tờ giấy nhắn. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc như thể được viết rất vội vàng.

"Jeno -

Nếu cậu đang đọc những dòng này tức đã được gửi tới đúng người. Hi vọng Xiaxue không làm phiền cậu nhiều. (“Xiaxue? Tên nghe hợp đó,” Jeno nói với chú cú trắng như tuyết. Nó kêu lên nho nhỏ tỏ vẻ đồng tình.)

Chúng ta thể nói chuyện không? Tớ biết cậu đang tránh mặt tớ. Nhưng nếu cậu muốn nói chuyện thì hãy tới gặp tớphòng vệ sinh nữtầng bacăn phòng Myrtle ấy. Đó chỗ duy nhất tớ thể nghĩ ra nếu chúng ta muốn nói chuyện riêng .

Hi vọng sẽ gặp được cậu.

- R "

______to be continued______

✨✨✨✨✨✨✨

💙Happy 723 Jenren day💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro