Sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic mình muốn nhắc một chút đến cách xưng hô. Lúc đọc sẽ thấy có sự vênh về ngôi khi hai người nói chuyện, nhưng vì Renjun say mà nên mọi chuyện đều có thể.



Chếnh choáng.

Đó chính xác là những gì Renjun cảm thấy ngay lúc này.

Cậu chớp mắt, mí mắt nặng trĩu, thỉnh thoảng giật giật vài cái. Cậu hướng mắt về phía trước cửa nhà hàng nơi mà mấy cô cậu sinh viên năm nhất đã tiến vào để sẵn sàng cho tăng hai.

Cậu bắt đầu hối hận vì mình đã nhận kèo tối nay.

"Huang" ai đó lên tiếng. Cậu chỉ có thể lờ mờ nhận ra người trước mắt nhờ ơn của hơi men trong người. "Bạn trai em đến rồi này."

Renjun ngồi thẳng dậy, hai mắt kích động trong khi bản thân đang đấu tranh để nhắc đầu lên khỏi chiếc bàn. Cậu thậm chí còn không biết việc đầu mình vẫn đang đặt ở vị trí đầu tiền. "Cái gì?"

Những lời được phát ra nhẹ như bông. Chầu rượu soju cuối cùng hoàn toàn là một sai lầm. Cuộc gặp mặt khoa nhìn chung cũng như vậy. Cậu nhận ra điều này sau hàng loạt câu chuyện kinh dị mà Sicheng đã cảnh báo với mình cùng cái thái độ nửa đùa nửa thật càng làm Renjun hoài nghi hơn, nếu có thể coi là như thế. Nhưng Renjun cảm thấy mình phải có trách nhiệm đến buổi gặp mặt này khi Donghyuk cùng lớp lịch sử mỹ thuật cố gắng thuyết phục cậu. "Kết nối" và "tình bạn" - những từ mà Donghyuk dùng để khuyên cậu nên ra ngoài thay vì cứ dính lấy studio mỹ thuật và căn hộ của mình.

Dù vậy thì bây giờ tất cả những thứ đó chả thích hợp để nghĩ tới bởi cậu chắc mẩm mình đã say quắc cần câu trước khi bất kì mối quan hệ nào được tạo ra ngoài mấy lời chào hỏi xã giao.

"Bạn trai", người kia lặp lại một lần nữa trước lời đáp cụt lủn của cậu. Lần này anh ấy nói chậm hơn như thể nó sẽ có ích trong việc xua tan đi sự mơ hồ trong đầu cậu.

"Nhưng mình không có b—" Renjun bắt đầu, trước khi Jeno di chuyển ngồi xuống cạnh cậu.

Sau một hồi lưỡng lự, Renjun vẫn quyết định nhấc mắt lên để nhìn người bên cạnh. Cao, tóc đen, da hơi nhợt và sống mũi cao, khó mà có thể nhầm với người khác.

"Injun ah, về nhà thôi."

Ôi trời.

Cậu biết dáng hình này, dù có ở bất cứ đâu đi nữa.

Đó là Lee Jeno. Anh chàng nổi tiếng ở trường, người thành lập ra đội điền kinh của trường và một người bạn của một người bạn — đang mặc chiếc áo khoác da mà những ngày gần đây anh luôn sử dụng. Việc nó hợp một cách kì lạ mỗi khi xuất hiện trên người Jeno luôn khiến Renjun bận tậm. Kể cả cậu không có cố tình chú ý đi chăng nữa.

Renjun chớp mắt nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian vừa hay đã là sáng sớm. Thật đáng ngạc nhiên khi mà Jeno vẫn có thể ăn mặc gọn gàng như vậy khi đã gần 3 giờ sáng, và thậm chí, sẵn sàng đón Renjun từ một nhà hàng ngẫu nhiên ở trung tâm Itaewon. Renjun coi nó như là một loại ma thuật nào đó hoặc đặc quyền riêng của người đẹp trai.

Jeno tiến lại gần Renjun, một tay đưa tới nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Renjun nhăn mặt không hài lòng, má nóng lên mặc kệ nỗ lực cố giữ cho chúng bình thường. "Ai đã gọi cho cậu?" Cậu hỏi, không quan tâm việc mình có thô lỗ hay không.

"Em", Jeno trả lời cùng với một nụ cười nhẹ. "Em không nhớ gì hết sao?"

Mình đã gọi? Renjun nghĩ. Nếu có bất cứ chuyện gì, Jeno sẽ là người cuối cùng mà cậu gọi. Cậu chắc đã sớm quấy rầy giấc ngủ thiêng liêng của Jaemin trước khi cân nhắc gọi cho Jeno với cùng một lí do.

Suýt chút nữa Renjun đã thốt ra điều gì đó và rõ ràng nó đã khiến cho Jeno mắc cười.

"Anh nghĩ là Jaemin sẽ biết ơn lắm đấy, cậu ấy sẽ ở nhà bà vào cuối tuần này. Rất lấy làm tiếc nhưng em phải dính lấy anh rồi."

Jeno không có vẻ gì là hối lỗi, nhưng có thể Renjun chỉ đang tưởng tượng.

"Mình ổn, thật đấy" Cậu lùi lại, cố gắng đẩy chàng trai bên cạnh ra một cách tinh tế. "Mình có thể tự về nhà được mà"
Jeno cau mày. Lông mày nhăn lại, làm cho khuôn mặt có vẻ sắc hơn so với vài giây trước đó.

"Cậu có cần giúp gì không?" Một cô gái tóc ngắn hỏi, có lẽ đó là một người bạn cùng lớp phê bình nghệ thuật của cậu. Jieun? Jiyeon?, Renjun nghĩ. Cô nhìn hai người đầy lo lắng.

Renjun muốn nói có, bất kì cái gì để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Nhưng Jeno đã kịp trả lời trước, anh lắc đầu và vẫy chào tạm biệt.

"Không sao, mình có thể chăm sóc cậu ấy được."

Cô chần chừ mất một giây trước khi gật đầu và quay lại về chỗ của mình cùng với những người còn lại trong khoa. Renjun cố gắng để không cảm thấy bản thân đang bị bỏ rơi vào tay của người mà mình không biết rõ bởi chính bạn cùng lớp. Kể cả người đó tình cờ có là Lee Jeno đi chăng nữa. Nhưng cậu cho rằng khả năng lạ kỳ của Jeno khi luôn nhận được thái độ tốt đẹp từ mọi người chẳng qua là nhờ nụ cười của anh thôi.

Nhìn thấy không còn sự lựa chọn nào khác, Renjun đứng dậy một cách miễn cưỡng. Dù lập tức bắt đầu hối hận về việc đó ngay khi cảm thấy mình đang chao đảo, khiến cả người loạng choạng bước ra khỏi chỗ ngồi.

Jeno không do dự tiến tới để đỡ cậu, một bàn tay vững chắc tìm cách vòng quanh eo Renjun. "Cẩn thận", anh thì thầm.

Renjun căng thẳng, tránh ra khỏi người anh xa hết mức có thể mà không xô đẩy Jeno. Dường như hiểu ý, Jeno rời khỏi người cậu và để cánh tay ngả sang một bên.

"Mình ổn", Renjun lên tiếng, ước gì sàn nhà có thể nuốt trọn cậu ngay lập tức.
Thở dài một tiếng, Renjun run rẩy tiến về phía lối ra của nhà hàng, đảm bảo là đã chào tạm biệt với những người vẫn còn đang ở trên bàn tiệc. Cậu mơ hồ nhận thức được Jeno đang theo sát ngay phía sau mình, và may thay, Jeno không có động thái gì như là sẽ giữ lấy cậu.

Hai người len lỏi qua những chiếc bàn, và Renjun thở phào nhẹ nhõm khi lối ra đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Bạn trai đến đón rồi à, Huang?"

Renjun dừng lại, quay sang giọng nói ở phía cửa, nhận ra đó là Minwoo ở lớp thiết kế. Minwoo quan sát Jeno, nhìn hai người đầy thích thú. Tất nhiên rồi, người như Jeno luôn thu hút sự chú ý của bất cứ ai trong trường — mặc dù cái nhìn ranh mãnh trên khuôn mặt Minwoo đã nói lên tất cả.

Renjun sẽ vật cậu ta xuống nếu như cánh tay cậu không bị giữ chặt bởi sự ấm áp của Jeno. May thay, cậu vẫn kiểm soát được dây thanh quản của mình.

Cậu lí nhí, "Cậu ấy không phải bạn trai của mình"

Minwoo cười, tò mò nhòm hai người. "Cậu chắc chứ?"

Renjun cảm thấy mặt mình nóng lên dưới sự dò xét của Minwoo. Cậu nhận thức sâu sắc về sức nặng ở cánh tay Jeno đang tựa vào eo, cảm nhận sự hiện diện ấm áp của Jeno thông qua chiếc áo khoác denim của mình. Chúa ơi, cậu ước gì mình có thể biến mất.

Cậu không biết tại sao Jeno lại như vậy. Họ chưa bao giờ thực sự thân thiết như này, trong tất cả những năm hai người biết nhau. Có thể nói, họ biết nhau do có bạn chung.

Suốt mấy năm qua, Renjun đã bị Donghyuck và Jaemin lôi kéo vào vô số cuộc gặp gỡ, điều này có nghĩa là Jeno sẽ luôn luôn ở đó. Cả ba đã là bạn từ thời thơ ấu, gần như ở mức thần giao cách cảm, mặc dù Jaemin kịch liệt phủ nhận điều này, khăng khăng rằng Donghyuck là một khối u lành tính ở bên cạnh cậu ấy không chịu rời đi từ ngày đầu tiên học mẫu giáo.

Renjun đã gặp bộ ba trong tuần định hướng sinh viên năm nhất, cậu học cùng lớp hành chính với Jaemin và vô tình quen Donghyuck ở lớp tự chọn. Đến bữa trưa, Renjun đã nhận ra rằng hai người biết nhau, và tình cờ gặp Jeno cùng ngày hôm đó.

Nhưng với Jeno, Renjun có thể đếm trên đầu ngón tay số lần họ đã nói chuyện mà không có bạn của hai người. Jeno là một người tốt bụng, thường cười trước trò đùa của hai người bạn thân thay vì gây ra một vụ ẩu đả.

Mặc dù không phải là hai người bạn đích thực, nhưng Renjun ghét việc Jeno bị nhìn chăm chú như vậy khi anh phải chăm sóc người mà anh không hề thân thiết. Thật xấu hổ.

Cậu đang định bảo Minwoo trật tự đi, nhưng bất ngờ, Jeno thậm chí còn không lưỡng lự trước lời cáo buộc của Minwoo. Thay vào đó, Jeno tặng Minwoo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hếch lên và giọng điệu hoàn toàn không có ác ý.

"Cảm ơn đã trông chừng cậu ấy. Giờ bọn mình phải đi rồi"

"Cái gì—" Renjun lúng túng, từ chối để Jeno nói thay hộ mình.

"Đi thôi, Jun."

Jeno dẫn cậu đi, thậm chí còn không buồn chờ lời đáp.

~~~

Hai người tìm đường xuống phố, rẽ vào hướng bãi đỗ xe. Chiếc xe mui kín màu đen mà Jeno đã dành toàn bộ mùa hè năm ngoái để làm việc và tiết kiệm, luôn bị Donghyuk mang ra trêu trọc là "bé cưng". Renjun mới chỉ lái nó trong một dịp hiếm hoi mà nhóm bọn họ đã cùng nhau đi đến cuộc thi trượt băng tốc độ của Jaemin. Thậm chí sau đó, Donghyuck ngồi ở ghế sau, lảm nhảm suốt cả quãng đường và cố gắng thuyết phục Jeno để mình lái một lần. Nhưng bây giờ, chỉ có hai người họ, và Renjun không biết điều gì sẽ xảy ra khi không có bất kỳ người bạn nào của hai người ở đây cả.

Từ trong túi của mình, Jeno lấy chìa khóa ra bằng bàn tay đang rảnh rỗi. Tay còn lại vẫn hướng Renjun về phía chỗ ngồi, mở cửa ra ngay khi ô tô được mở khóa. Renjun phó mặc số phận của mình, phỏng chừng đã quá muộn để cố gắng thuyết phục Jeno rằng cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự về nhà. Cậu chắc chắn xe buýt đã về trạm cách đây nhiều giờ.

Jeno nhẹ nhàng giúp Renjun ngồi vào trong, thì thầm "Cẩn thận"

Nó quá dịu dàng. Cái thứ mong manh mà họ gọi là tình bạn này thật kỳ lạ. Nhớ lại những lời của mọi người trước đó, từ "bạn trai" được phát ra từ miệng họ một cách đầy bất cẩn. Renjun nhăn nhó. Cậu không thể thôi nghĩ về những gì Jeno đã tạo ra. Nhưng nếu Renjun không thể tự mình về nhà được thì ít nhất cậu nên thử làm cho rõ chuyện này. Và vì vậy, những lời nói đã bay ra khỏi miệng Renjun trước khi cậu có thể ngăn chúng.

"Chúng ta — chúng ta không — cậu —"

Jeno quay sang để tìm kiếm ánh mắt của Renjun. Đôi mắt nặng trĩu khiến Renjun không thể suy nghĩ gì được nữa. "Chúng ta không cái gì cơ, Jun?"

Hai người là gì?

Giữa họ chẳng có mối quan hệ nào ngoài trừ hai người là bạn của bạn đối phương mà vừa hay lại học cùng một trường đại học. Renjun có thể cảm nhận được lời nói vẫn còn nghẹn lại nơi cổ họng, rối rắm không biết nên xâu chuối như thế nào để thành một câu hoàn chỉnh. Cậu từ bỏ. Jeno có thể tự mình tìm ra nó nhanh thôi.

Renjun ngả lưng vào ghế, vai trùng xuống nhìn đâu cũng thấy mùi thất bại. "Không có gì", cậu lẩm bẩm.

Jeno chớp mắt, giữ im lặng, đóng cửa lại và tìm đường đến chỗ ghế lái. Ổn định và bắt đầu khởi động, tuy nhiên xe không hề di chuyển, thay vào đó, Jeno quay sang Renjun đầy mong đợi.

Renjun cảm thấy mình cứng đờ dưới cái nhìn chằm chằm của anh. "Gì vậy?"

"Dây an toàn", Jeno châm chọc trả lời, nhìn xuống phía dây an toàn chưa kéo của Renjun. "Hay là để anh giúp em?"

Renjun cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ bừng. "Câm miệng", cậu lẩm bẩm, ngón tay dò dẫm cài dây an toàn của mình. Sau vài phút vật lộn, Renjun cố gắng ổn định bản thân mình.

Jeno nhìn cậu lần nữa cho chắc chắn, thấy Renjun đã yên ổn cùng với dây an toàn, anh bắt đầu đánh xe rời khỏi bãi đậu.

~~~

Xe vừa lăn bánh được năm phút và giờ thì Renjun không hề biết hai người đang đi đâu. Jeno là người có tay lái an toàn nhất trong đám, dù Donghyuk luôn phàn nàn một ngàn lần có lẻ rằng Jeno lái xe y hệt một ông già. Renjun nhận thức được việc lái xe rì rì như vậy khiến cậu rất dễ buồn nôn. Nhưng kết hợp với âm thanh khe khẽ của radio, Renjun không nhận ra là họ đã đi được một đoạn khá xa.

"Chúng ta đang đi đâu?" Cuối cùng thì Renjun vẫn lên tiếng, không thể giữ nổi sự tò mò.

Họ vừa đi qua ký túc xá trong khuôn viên trường. Renjun đã cố gắng theo kịp nhưng việc cố định ánh mắt trên đường mà không cảm nhận được cơn buồn nôn đang chiến đấu trong bụng là quá khó.

"Về nhà"

"Của mình, hay cậu?

"Giống nhau mà" Jeno mơ hồ nói.

Renjun nheo mắt lại. Jeno luôn rất dở việc nói dối. Có lẽ đấy là một trong những điểm khiến anh trở nên quý phái dù nó chưa bao giờ có lợi cho anh.

"Làm sao để chắc chắn là cậu sẽ không bắt cóc mình?"

Jeno từ từ dừng xe lại. Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Vài chiếc xe lác đác đang di chuyển trên đường nhắc cậu rằng bây giờ đã rất muộn.

Cậu quay lại và bắt gặp Jeno đang nhìn mình chằm chằm, môi anh đang nhếch lên nở nụ cười dịu dàng với cậu. Renjun cảm thấy mình như ngừng thở.

"Anh sẽ không bao giờ chở em đến nơi mà em không muốn, Renjun"

"Huh" Renjun bất ngờ lên tiếng. "Okay"

Đèn đã chuyển sang màu xanh.

___

Jeno tiếp tục lái xe, xa hơn một chút là sẽ ra khỏi khu vực trung tâm thành phố và hướng về vùng ngoại ô. Con đường này không quen thuộc, nhưng Renjun cho rằng cậu có thể tin tưởng Jeno biết mình đang đi đâu. Renjun không thể ngồi yên được, chán nản nghịch nghịch móng tay.

Renjun cuối cùng lại thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Jeno. Lo lắng chuyển ánh mắt sang nơi khác, đấy không phải điều cậu nên quan tâm lúc này.

Cậu không mù. Jeno rất đẹp trai, thật nực cười.

Dù Renjun chưa từng thừa nhận thành tiếng bao giờ nhưng đó là một sự thật mà ai cũng biết. Tuy nhiên Renjun không định biến mình thành một phần của đám người luôn say mê khuôn mặt Jeno đâu. Ở ngoài kia còn nhiều anh chàng hơn vậy nhiều.

Jeno là người tốt bụng, thông minh, và sự nổi tiếng của Jeno ở trường, —dù hơi phóng đại— nhưng Renjun phải thừa nhận, là rất xứng đáng.

Jeno thật sự rất tốt bụng. Anh đặc biệt yếu đuối trước bạn bè của mình. Cho dù Donghyuk có làm anh bực mình đến mức nào thì Jeno vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ để giúp Donhyuk. Kể cả khi cậu bạn cùng họ đóng vai chính trong vở nhạc kịch của khoa. Jeno đã bí mật tới đón mẹ và em gái của cậu ấy để họ không bỏ lỡ màn biểu diễn của Donghyuk. Hay khi bà của Jaemin phải vào bệnh viện, Jeno đã chở Jaemin xuống Busan suốt đêm, ở lại cùng cậu bạn thân để chắc chắn là thứ hai tuần sau cả hai đều đi học đúng giờ.

Và bây giờ, Jeno đến đón Renjun lúc nửa đêm ở một nhà hàng mà lẽ ra anh không cần phải đến. Trong tâm trí Renjun, lòng tốt của Jeno luôn luôn là một sự thật không thể chối bỏ. Cậu đã chứng kiến quá nhiều đến nỗi giờ không thể nhớ xem đây là lần thứ bao nhiêu. Nhưng Renjun không biết là tại thời điểm nào Jeno cũng tốt bụng như vậy sao.

"Em ổn không?"

Renjun giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn vào đôi mắt đang dán lên người mình. Cậu cảm thấy má mình nóng lên, thầm biết ơn là trong xe quá tối để Jeno có thể nhận ra.

"Mình ổn" Cậu ho nhẹ.

Nó nghe không hề thuyết phục chút nào, nhưng có vẻ Jeno tin điều đó.

Thêm mười phút nữa trên đường, thì hai dừng lại ở một khu chung cư. Nó không quá cũ nhưng cũng không mới. Các tòa nhà bê tông bong tróc vài chỗ nhưng lại được bảo trì tốt. Jeno tìm thấy một chỗ đậu xe dọc theo con phố, dễ dàng di chuyển vào đó, trước khi tắt xe và đi vòng về phía Renjun, để giúp cậu ra ngoài.

Ngay khi Jeno mở cửa, Renjun liền vẫy tay chào với anh.

"Mình có thể —"

"Em chắc chứ?" Jeno cắt ngang lời trước khi cậu kịp hoàn thành nốt câu.

"Ừ, ừ. Mình làm được."

Jeno tặng cậu một cái nhìn đầy nặng nề nhưng Renjun từ chối hiểu, anh lùi lại và lặng lẽ đứng đó giữ chặt cửa xe.

Hít một hơi thật sâu, Renjun vật lộn tự cởi dây an toàn, những ngón tay không phối hợp gì cả. Nhưng trời sinh tính ngang bướng, Renjun từ chối nhìn lên chỗ Jeno, có lẽ, chắc chắn, đang cười nhạo cậu. Sau một phút vật lộn với khóa không có kết quả, Renjun ngồi đó trong thất bại. Cậu gục xuống, cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn đang rục rịch trong bụng. Điều duy nhất Renjun có thể làm là không xả nó lên xe Jeno.

Cậu hướng ánh mắt về nơi Jeno đang đứng, một nụ cười hơi nhếch lên xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Cậu nhỏ giọng, "Giúp mình với?"

Jeno cười, một cái gì đó trầm và thấp dường như đang vang vọng trên đường phố vắng. Sự thích thú hiện rõ trong đó càng làm cho âm thanh hấp dẫn hơn gấp mười lần.

Chúa ơi, Renjun say lắm rồi.

Jeno cúi xuống, và Renjun gần như đã nín thở khi Jeno vươn người ra để tháo dây an toàn. Không giống như cuộc chiến đấu lúc trước của Renjun, khóa được mở một cách dễ dàng. Jeno nới lỏng dây an toàn, cẩn thận không chạm vào Renjun trước khi để nó rút lại.

"Em nghĩ mình có thể tự vào nhà được không?"

Renjun hy vọng là mình làm được. Cậu không bao giờ muốn đạt đến cảnh giới mà bản thân không thể nhúc nhích nổi khi đang say đâu. Khá chắc kèo là Donghyuk sẽ cười vào mặt cậu một khi nghe được điều này.

Renjun nhấc cả hai chân ra khỏi xe, giày thể thao chạm vào nhựa đường, mọi thứ đều tốt và tốt cho đến khi cậu vấp ngã về phía trước khi đang nỗ lực để đứng vững.

Cậu giận dữ, nguyền rủa cơ thể mình và cả quãng đường dài dường như đã khiến mọi nỗ lực di chuyển mà cậu làm ở nhà hàng trở nên vô dụng. Renjun đứng yên, nhắm mắt lại trong nỗ lực ổn định cái dạ dày của mình. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, thật không may, đúng vậy, Renjun thực sự vẫn còn say, đứng giữa đường lúc ba giờ sáng với Lee Jeno đang đợi cậu cùng sự kiên nhẫn của một vị thánh. Thay vào đó, cậu thực sự ước mình được nằm trên giường ngay lúc này.

Như thể cảm nhận được tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Renjun, Jeno đưa một tay về phía cậu. Renjun nhìn một lúc, trước khi miễn cưỡng đưa tay ra nắm lấy.

Jeno nở một nụ cười trấn an, đưa tay ra phía sau Renjun để đóng cửa xe và khóa nó bằng chìa khóa. Bàn tay Renjun bám vào khuỷu tay Jeno, sự ấm áp của cơ thể Jeno lấn át làn gió thu lạnh lẽo của màn đêm. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mỗi bước đi đầy sự vụng về, Renjun cuối cùng cũng bỏ cuộc và để yên Jeno dẫn tới chỗ có lẽ là căn hộ của anh.

Đi qua sảnh chính của khu chung cư, Jeno từ từ dẫn cậu lên hai tầng cầu thang. Renjun thề rằng cậu đã đứng vững hơn trước rồi. Và bằng việc đánh giá qua tiếng cười của Jeno thì có lẽ anh cũng đồng ý với cậu.

Cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa sau những gì tưởng chừng như không có điểm dừng. Renjun chớp mắt, nhận ra số 203 được mạ vàng ở ngay chính giữa cửa.

Jeno nhập mật khẩu và cánh cửa mở ra bằng một tiếng ting. Anh giúp Renjun vào trong nhà, đóng cánh cửa phía sau cả hai lại. Renjun không thể làm gì khác ngoài nghiêng người để cởi giày. Nhưng tình huống bây giờ y hệt lúc tháo dây an toàn, cậu thấy mình thất bại và bỏ cuộc gần như ngay lập tức.

Cảm thấy thật nực cười khi yêu cầu sự giúp đỡ cho một việc như vậy, nhưng mẹ Renjun đã dạy cậu cách xử lí ra sao. Vì vậy, cậu nhìn sang Jeno đã tuột giày thể thao ra, nhét chúng gọn gàng dọc theo bức tường.

"Uh, xin lỗi cậu — nhưng mình —"

Tuyệt, giờ thì đến miệng cậu cũng không hoạt động được luôn.

Chàng trai kia bối rối quay sang, trước khi phát hiện ra dây giày của Renjun được kéo theo đủ mọi hướng, nhìn không có hy vọng sẽ được tháo ra.

Jeno gần như không nhịn được cười. "Muốn anh giúp em cởi chúng ra không?"

"Có", Renjun thì thầm, và xấu hổ.

Renjun chạm chân kia xuống đất trong khi Jeno cởi dây giày ở chân còn lại. Cậu liếc nhìn sàn nhà, phát hiện vài đôi giày xếp cạnh cửa. Renjun chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng Jeno là kiểu người có nhiều giày. Chàng trai kia có xu hướng tiết kiệm hơn một chút so với những người bạn còn lại của họ, tiết kiệm cho những giao dịch lớn hơn là mua một cách vội vàng.

Sự tò mò đã tri phối toàn bộ suy nghĩ của cậu vì câu hỏi luôn được thoát ra trước khi cậu xem xét nó.

"Sao cậu lại có nhiều giày như vậy?"

Jeno đưa mắt lên nhìn cậu. "Huh?"

Anh nhìn theo hướng mắt của Renjun. Các loại từ giày thể thao đến boots(1) và dress shoes(2). Tất cả đều mang phong cách khác nhau. Một số thậm chí còn bị trùng.

"Một vài đôi là của cậu bạn cùng phòng"
Renjun chớp mắt, cuối cùng nhận thấy một số đôi giày có kích cỡ khác với của Jeno. "Cậu ở ghép từ khi nào vậy?"
Jaemin chưa từng nói bất cứ điều gì về việc Jeno ở ghép. Hai người đã ở cùng nhau trong ký túc xá từ năm đầu tiên cho đến khi Jeno quyết định tự mình chuyển ra ngoài. Renjun thậm chí còn không biết rằng Jeno đã tìm bạn cùng phòng.

"Năm tháng trước, có qua có lại?" Jeno vui vẻ trả lời như thể Renjun đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Oh"

Một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng khi Jeno phát ra tiếng lẩm bẩm "cuối cùng" khi anh cố kéo đôi giày thể thao của Renjun ra, để lại đôi chân đang đi bít tất chạm vào sàn gạch lát, Jeno đặt chúng bên cạnh đôi giày của mình.

Renjun nhìn về phía căn hộ, để mắt đến thiết kế và nội thất khá tối giản đúng như mong đợi từ sinh viên đại học. Một chiếc ghế nhỏ ở trung tâm phòng khách, bàn cà phê và ti vi được kết nối với PlayStation 4 ngay bên dưới và một chồng đĩa DVD lớn. Trong bóng tối, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của những khung ảnh xếp dọc theo các bức tường, nhưng cậu không thể nhìn ra người trong ảnh là ai.

"—Jun?"

Renjun chớp mắt khi thấy Jeno đang đứng trước mặt cậu với một ly nước và thuốc giảm đau trong tay. Vẻ mặt có vẻ lo lắng, lông mày nhíu lại.

"Em ổn chứ?"

"Ừ, chỉ là —" Renjun nuốt nước bọt. Bóng đen trong phòng chiếu lên mặt Jeno. Các đường nét của anh được tôn lên bởi ánh sáng mờ mờ, vẻ đẹp trai cùng với đường cong mềm mại của đôi mắt anh. Renjun đột nhiên cảm thấy như mình không thở được.

"Chỗ này thật sự rất đẹp" Một câu kết không ra đâu vào đâu.

Jeno bật cười. "Cảm ơn. Anh chắc chắn sẽ nói lại với cậu bạn cùng phòng. Cậu ấy là người đã trang trí" anh giải thích. "Cậu ấy bảo không muốn gu thẩm mỹ có vấn đề của anh phá hỏng nơi này"

Renjun khịt mũi. "Nghe có vẻ giống mình."

Jeno nghiêng đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. "Cũng đúng, hai người khá giống nhau đấy"

Renjun chớp mắt trước lời nhận xét kỳ quặc. "Có lẽ vậy."

"Đây" Jeno nói, đưa cho Renjun nước và viên thuốc. "Còn cái này cho cơn đau đầu không thể tránh khỏi vào buổi sáng."

Renjun rên rỉ, cảm kích nhận lấy chúng. "Cảm ơn."

Cậu chăm chỉ uống cốc nước, thể rằng không bao giờ tham gia mấy buổi gặp mặt như này nữa trừ khi có ai đó ở bên ngăn cậu lại. Mặc dù Renjun nghi ngờ Jeno sẽ khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho bất kì việc gì cậu làm.

Jeno để cậu uống xong, lấy cái ly rỗng và để lại vào trong bếp. Renjun đứng thẳng dậy, lấy lại thăng bằng và bắt đầu đi lang thang quanh căn hộ. Từ từ tiến lại gần, cậu phát hiện ra một chiếc chăn màu vàng vắt sau ghế sofa và một hàng nến đặt trên bàn uống nước. Renjun nhận ra cây guitar mà Jeno thỉnh thoãng sẽ mang theo khi đến trường đang được đặt trong góc.

"Em muốn đi ngủ chưa?"

Renjun quay lại. Cậu thậm chí còn không nhận ra Jeno đã trở lại. Đã có lúc Jeno phải nhún vai với chiếc áo khoác da của mình bởi vì bây giờ ở trong anh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng, điều đó thực sự, nhìn kém hấp dẫn hơn so với lúc ở quán rượu.

"Ừ", Khi Renjun tiến lại gần, Jeno bắt lấy cổ tay cậu. "Em có thể ngủ ở phòng anh —"

"Mình không thể cướp giường của cậu được, Jeno —" Renjun lảm nhảm. "Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu?"

Jeno nhún vai. "Sofa nhà anh khá êm đấy"

"Không", Renjun lắc đầu. "Mình có thể ngủ trên ghế, ít nhất hãy để mình làm vậy. Cậu đã giúp mình quá nhiều rồi —"

"Jun" Jeno lên tiếng, lần này còn to hơn, khiến Renjun hoàn toàn rơi vào im lặng. Cậu rất ít khi thấy Jeno lớn tiếng, dù gì thì lần này có một chút dịu dàng đan xen trong đó.

Jeno đặt bàn tay lên cánh tay Renjun, siết nhẹ. "Không sao đâu, thật đấy. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em ngủ trên giường, được chứ?

Chàng trai kia nhìn chằm chằm rất nghiêm túc. Renjun hầu như không thể nhìn thẳng vào anh. Cậu cắn môi dưới, trước khi nuốt vào sự thất bại. "Okay."
Mỉm cười, Jeno dẫn đường, rẽ vào góc đi qua nhà bếp dẫn tới một phòng ngủ, đẩy cánh cửa ra và dẫn Renjun vào trong.

"Xin lỗi, phòng hơi bừa một chút."

Chiếc giường hơi nhỏ, nhìn có vẻ được sử dụng thường xuyên hơn những đồ khác trong căn hộ. Một vài bức art print(3) xếp thành hàng trên tường, một chiếc giường queen (4) được đẩy vào góc tường và một chiếc bàn cùng chiếc đèn nhỏ trên đầu. Có một chút hơi khác so với những gì cậu mường tượng về phòng của Jeno, nhưng có vẻ như Jeno đã làm cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong tối nay.

"Không đâu" Renjun nở một nụ cười yếu ớt, bước đến gần hơn chỗ mấy dây đèn đom đóm được treo trên bức tường rộng. Chúng được xâu thành nhiều kiểu khác nhau, xoay tròn trong các hình vẽ phức tạp, và chỉ khi Renjun lùi lại, cậu mới có thể nhận ra đó là chòm sao Bắc Đẩu.

Jeno với tay bật công tắc. Đèn được bật lên tạo ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Đôi mắt Renjun mở to nhìn những chùm ánh sáng rực rỡ trước mắt. Chúng thậm chí còn đẹp hơn khi sáng lên.

"Anh đoán là em rất thích mấy thứ này."

"Rất đẹp", Renjun bao biện, vẫn tiếp tục nhìn không ngừng cái ánh sáng đang nhấp nháy một cách chậm chạp kia.

"Đúng vậy, rất đẹp."

Renjun quay sang Jeno và thấy anh đang nở một nụ cười. Sự lấp lánh dịu dàng làm nổi bật những đường cong sắc nét của khuôn mặt Jeno. Nó giống như một sự tương phản với ấn tượng lạnh lùng ban đầu mà Jeno có xu hướng tạo ra - có phần trẻ trung và kín đáo hơn mọi khi. Renjun quyết định rằng cậu thích phần này của Jeno hơn.

"Huh", Renjun kiềm chế bản thân sau khi nhìn chằm chằm Jeno. Nếu đó là một dịp khác thì cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ tại sao mình lại ngang nhiên nhìn Jeno như vậy, nhưng may thay giờ cậu vẫn còn quá say để để tâm đến chuyện đó.

"Cậu dịu dàng hơn so với bề ngoài đấy", Renjun đưa ra lời bình luận.

Jeno chớp mắt, giật mình một lúc trước khi bật ra một tiếng cười nhỏ, "Cảm ơn, anh cũng đoán vậy?"

Renjun đỏ bừng mặt khi nhận ra những gì cậu vừa nói. Cậu chết lặng vì sự tự tin trong cơn say. Nhưng may mắn thay, Jeno không nói thêm gì khác.

"Em nên đi ngủ thôi"

Jeno quay về phía tủ quần áo của mình, lôi ra một chiếc quần nỉ và một chiếc áo phông, đưa chúng ra cho Renjun. Dù ý tưởng mặc quần áo của Jeno làm cậu khá tổn thương nhưng Renjun không thể để bản thân toàn mùi rượu suốt cả đêm được.

"Cảm ơn cậu", Renjun thì thầm, lúng túng mất một lúc trước khi quyết định liệu cậu có xỉn đến mức sẽ thay quần áo trước mặt Jeno không.

May thay, Jeno dường như đã đưa ra quyết định đó thay cậu. "Anh sẽ đi lấy thêm nước trong lúc em thay chúng, được chứ?"

Renjun gật đầu cứng nhắc. Cậu thay đồ ngay khi Jeno biến mất sau cánh cửa. Lột áo len và quần jean của mình, gấp chúng một cách tỉ mỉ và đặt xuống dưới sàn cạnh chân giường.

Cậu mặc vào đống quần áo mà Jeno đưa cho, để ý xem chúng rộng như thế nào và cổ chiếc áo phông sờn thì bị kéo thấp xuống.

Ngay khi cậu thay xong, Renjun ngồi xuống, hai chân chạm vào mép giường. Chẳng mấy chốc, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Renjun ậm ừ thay cho lời đồng ý.

Anh bước vào phòng với tấm chăn màu vàng lấy từ phòng khách và một ly nước trong tay giờ đã được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

"Anh nghĩ em có thể bị lạnh đấy", Jeno nhún vai khi Renjun nhìn anh đầy ngờ vực.

Một chiếc chăn lông so với tính cách của Jeno thì có vẻ hơi lạ. Nhưng nhìn nó cực kỳ ấm, Renjun rúc vào ngay khi Jeno choàng qua vai cậu.

Jeno giữ chặt mép chăn, không chịu buông ra. Renjun chớp mắt nhìn anh, không biết chàng trai kia định làm gì.

"Nằm xuống", Jeno nói như thể cảm nhận được sự bối rối của Renjun.

Sau một hồi do dự, Renjun nằm xuống. Đầu cậu chạm vào chiếc gối mềm mại, mùi xạ hương mạnh mẽ kết hợp với cơn đau đầu mỗi khi ngửi thấy mùi cây hoa cỏ lại tạo cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Jeno vui vẻ nhìn cậu, một nụ cười kỳ quái hiện trên môi nhưng tất cả biến mất sau khi anh nhận thấy Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ho, hơi rụt rè, trước khi cúi xuống kéo chăn và nhét nó sát vào cơ thể Renjun.

Renjun gần như đóng băng trên giường. Bất chấp tấm chăn đang ngăn cách hai người, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể Jeno, lực đầy chắc chắn của cánh tay khi anh kéo tấm chăn vào vị trí. Renjun khựng lại. Tối nay, cậu đã nhiều lần tiếp xúc với Lee Jeno ở cự li gần như vậy, cậu từ chối không làm thêm bất kì điều gì xấu hổ như trước đó nữa.

Thật bất ngờ, Renjun nghĩ. Jeno đang đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Bất chấp cái lạnh của mùa thu cậu cảm thấy vài phút trước, Renjun cảm thấy cơ thể đang bùng cháy mà không có cơ hội bình tĩnh lại.

"Thoải mái không?"

"Ừm", Renjun ấp úng, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Jeno lùi lại, hai tay lúng túng buông thõng hai bên. Cuối cùng, Jeno đi ra cửa và tắt đèn.

"Jeno" Renjun bất chợt lên tiếng trước khi anh rời đi.

Chàng trai kia dừng lại, tay nắm chặt nắm cửa. Ánh đèn nhấp nháy nhẹ nhàng thu hết vào mắt anh. Renjun thở ra.

"Cảm ơn cậu, thật đấy. Xin lỗi vì tối nay đã biến thành một mớ rắc rối"

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.

"Em chưa bao giờ như vậy, Renjun", Jeno nói với một tiếng cười khúc khích, nhưng sau đó nghiêm túc hơn một chút. "Ít nhất là với anh"

Anh đóng cửa lại, và trước khi Renjun kịp tiêu hoá lời của Jeno thì mắt cậu đã nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~

Lúc Renjun tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Phải mất một phút cậu mới mở mắt ra được, nhưng ngay lập tức nhắm mắt lại vì quá chói. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những khoảng trống chỗ rèm cửa, tạo ra một cái bóng in hình hoa văn trên tấm trải giường. Renjun phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vặn vẹo hai chân trong chăn khi đang duỗi người.

Cậu chớp mắt nhìn xung quanh, nhìn vào phòng ngủ. Cơ thể cậu đang nằm trong chiếc chăn màu vàng và những tấm áp phích đầy màu sắc vẫn treo trên tường. Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy đèn đom đóm vẫn còn sáng - màu sắc tinh tế quá là dữ dội cho sự khởi đầu của dư vị khó chịu sau khi say.

Renjun miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại cân bằng và nhìn quanh căn phòng.

Quen thuộc.

Cậu nhớ lại, thât nực cười. Nhà hàng. Những người trong khoa.

Jeno.

Cậu nhăn mặt, hồi tưởng lại những chuyện tối qua. Phần còn lại, cậu không nhớ được. Nhưng phải rời khỏi phòng ngủ. Qua đó thừa nhận những gì đã xảy ra đêm hôm trước, bất kể không muốn chút nào.

Vươn tay tới chiếc bàn cạnh giường, Renjun cầm lấy ly nước và nhấp từng ngụm. Thói quen và là một cách để bình tĩnh lại, cậu tỉ mỉ gấp chiếc chăn màu vàng mà Jeno đã đưa cho đêm qua trước khi đặt nó xuống mép giường.

Thở ra một lần nữa, Renjun cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, phớt lờ cơn đau bụng nhẹ và bước ra ngoài. Cậu đi ra phòng khách, phát hiện ra Jeno đang ngồi trên ghế, một tách cà phê đặt trên bàn trước mặt anh. Ti vi đang được bật với âm lượng thấp.

Renjun bước tới, dựa vào người Jeno, chôn đầu vào cổ anh. Cậu nhón chân, ổn định lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cánh tay Jeno đang quấn quanh eo.

"Em xin lỗi"

Jeno cười, lần này dịu dàng hơn bình thường một chút. Vẫn còn để tâm đến cơn đau đầu của Renjun.

"Đã nhớ lại rồi sao?"

Cậu ấp úng trả lời đầy xấu hổ. Tất nhiên là cậu nhớ.

Nhớ lại mình đã xỉn như thế nào ở buổi tiệc. Xỉn quắc cần câu đến mức quên rằng cậu đã biết Jeno nhiều năm rồi. Và một nửa thời gian đó anh ấy là bạn trai của cậu .

"Em không hiểu tại sao anh không nói với em", cậu gắt gỏng, mấy ngón tay nghịch nghịch áo Jeno.

Jeno thích thú nhướng mày. "Và rồi em sẽ ngồi tranh luận với anh suốt đêm như lần trước?"

Renjun nhăn mặt, tiếp tục vùi mặt vào cổ Jeno bắt đầu nhớ lại. Lần cuối cùng chuyện này xảy ra, Jeno đã cố gắng nhẹ nhàng giải thích với Renjun rằng họ thực sự đang hẹn hò. Nhưng tất nhiên, Renjun là người bướng bỉnh, cậu thậm chí còn bướng bỉnh hơn khi say, không tin bất cứ một lời nào và dành phần lớn buổi tối hôm đó để tranh cãi với Jeno về việc anh bị ảo tưởng như thế nào.

Hai người đã hẹn hò được hai năm.

Jeno đưa tay xoa nhẹ lưng Renjun. "Dù vậy nhưng cũng đáng vì có thể nghe em mơ mơ màng màng nói về việc anh đẹp trai như thế nào"

Renjun xấu hổ bối rối. "Trật tự đi."

"Dễ thương ghê."Jeno lên tiếng với một tiếng cười nhẹ , đưa tay vuốt tóc Renjun. Anh cúi người, ấn một nụ hôn lên thái dương Renjun.

Hành động an ủi đầy sự thông cảm và kiên nhẫn. Những thứ mà Jeno có thừa . Và Renjun cảm thấy may mắn rất nhiều khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu . Một cảm xúc vỡ òa lấp đầy lồng ngực.

"Em yêu anh", Renjun nói đầy chắc chắn. Bởi vì sao cậu có thể không yêu Lee Jeno được cơ chứ. Ít nhất là trong một triệu năm nữa.

"Kể cả khi em uống say đến mức không nhớ ra anh?"

Renjun có thể cảm nhận được tiếng cười của Jeno. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jeno, đôi môi rũ xuống. Cậu đã đủ cảm thấy tồi tệ rồi mà.

Jeno ngừng cười, vẻ mặt dịu dàng cùng với một nụ cười phảng phất.

"Này". Anh nhẹ nhàng nói. Tay đưa lên ôm mặt Renjun, ngón cái cọ cọ vào má cậu.

"Anh cũng yêu em", lời anh nói khiến cậu đầy hạnh phúc.

Hai người ngồi im lặng một lúc nữa. Jeno tập trung vào tin tức trên ti vi còn Renjun thấy mình sắp chìm lại vào giấc ngủ đến nơi rồi khi những ngón tay mềm mại của Jeno cứ đều đều vỗ bên hông cậu.

"Em có muốn ăn sáng không?" Một lát sau Jeno lên tiếng hỏi.

Renjun ậm ừ qua loa. Cậu không đặc biệt đói, nhưng cậu biết rằng ăn một cái gì đó có thể sẽ giúp ích cho cơn khó chịu của cậu. Cậu nghĩ rằng Jeno đã dậy hơn tiếng trước và có lẽ đang chờ Renjun dậy để cùng ăn.

"Chúng ta có thể xuống quán cafe dưới phố."

Renjun lắc đầu, mặt vẫn vùi vào cổ Jeno. Quá thoải mái để di chuyển. Jeno rất ấm, cảm giác giống như đang ở nhà vậy.

"Ừ thì một là thế, không thì em sẽ nấu bữa sáng. Bởi vì món anh làm tốt nhất là ngũ cốc."

Renjun rên rỉ. "Anh thật chẳng ra đâu vào đâu."

"Nhanh lên, dậy nào. Anh muốn ăn bánh waffle". Jeno vỗ nhẹ vào người Renjun, đứng dậy khỏi ghế. Renjun miễn cưỡng làm theo khi Jeno kéo cánh tay và nâng eo cậu lên.

Sau khi loay hoay và thay quần áo, hai người đi ra tiền sảnh, Jeno lôi áo khoác ra khỏi tủ và giúp Renjun mặc nó. Những ngày bình thường, Renjun sẽ trách Jeno vì đã chiều hư cậu, nhưng hiện tại cậu bỏ qua chuyện này vì cơn đau đầu đang quay lại.

"Này", Renjun cất tiếng khi họ chuẩn bị ra khỏi nhà, chiếc khăn len trắng cuộn tròn trên tay. "Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa, hứa đấy"

Jeno dừng lại khi đang khóa cửa. Anh bắt gặp ánh mắt của Renjun, kiên nhẫn, chờ đợi và không vội vã. Nó mang lại cho Renjun sự can đảm để tiến lại gần.

"Cảm ơn anh vì đã đến. Và đối phó với sự ngu ngốc chết tiệt của em"

Jeno cười, vòng tay giúp Renjun quấn khăn quanh cổ, trước khi cúi xuống thả một nụ hôn lên trán cậu. Mềm mại và ngọt ngào.

"Vì em, mãi mãi"

—End—

(1) boots: mình thích để nguyên gốc từ này hơn là dịch ra.

(2) dress shoes: mình tra thì không thấy có bản dịch tiếng việt, nhưng hình như là giày tây đó, vì không chắc nên mình vẫn giữ nguyên từ gốc.

(3) art print: có nghĩa là in ấn mỹ thuật, theo mình tra là vậy, nên ghép vào câu trong fic nghe hơi lạ nên lại một lẫn nữa mình giữ nguyên từ gốc.

(4) giường queen: bản gốc là queen-sized, mình tra thì ra bản dịch là giường queen.

*note: nếu ai có từ nào thuần việt phù hợp thì bảo để mình sửa nha.

Cuối cùng thì đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên vẫn còn sai sót trong cách dùng từ và câu cú lộn xộn tối nghĩa, mong mọi người góp ý để mình cố gắng nhiều nhiều lần tới nha. Cảm ơn đã đọc bản trans này💚

*bạn tác giả đồng ý rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro