Chương 1: Ma cà rồng xinh đẹp quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu tít trong ngọn núi hẻo lánh, là một toà lâu đài sừng sững nằm trên đó, nó vẫn tồn tại sự sống, bởi những người đi qua nó mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ hắt ra những ô cửa sổ.

Tiếng quạ kêu "Quác quác" khi nó bị giật mình bởi tiếng sấm sét giữa màn đêm.

"Tối nay có khả năng trời sẽ mưa rất to." Bên trong toà lâu đài nọ, một người có vẻ ngoài anh tuấn điểm tô nổi bật là mái tóc vàng và bộ trang phục quản gia, đứng trước cửa sổ nhìn tiết trời, tay với lấy cánh cửa và đóng lại, ngăn cách tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Anh chậm rãi dải từng bước chân đi đến gần một chàng trai xinh đẹp, có mái tóc màu bạch kim, người ấy đang ngồi bên bàn, đọc một lá thư đặc biệt.

Ánh đèn cam ấm áp của căn phòng chiếu thẳng xuống khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của chàng trai, lúc này chàng trai ấy đang cau mày nhìn bức thư trên tay mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Chủ nhân?" Chàng trai có mái tóc dài mặc trang phục quản gia không đến gần để xem trên lá thư viết gì, mà cười hỏi.

"Chúng ta có khả năng phải rời đi rồi. Với lại Nana thấy đói rồi, muốn ăn quá Jeno~" Chàng trai được gọi là chủ nhân vo tròn bức thư trong tay, rồi ném nó vào bếp lò bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Lee Jeno đứng gần bên mình, chàng trai ấy vươn tay ra hiệu cho Lee Jeno ôm mình và làm nũng như một đứa trẻ.

Căn phòng dưới ánh đèn cam ấm áp, cơ thể của Lee Jeno cũng ấm áp, nhưng chỉ có cơ thể của Na Jaemin là lạnh lẽo. Khi mà anh nói mình đói rồi, đôi đồng tử đó cũng đồng thời từ màu nâu chuyển sang màu đỏ như máu.

"Mình hiểu rồi, thưa Chủ nhân." Lee Jeno đến gần anh như thường lệ, cúi xuống và bế bổng cơ thể lạnh lẽo của Na Jaemin lên. Y đưa chiếc cổ chứa đầy máu của mình lên, chỉ cách miệng của Jaemin chỉ vài phân nữa. Nhưng Jaemin thì không có ý định hút máu của y.

"Dòng máu của sói có mùi và nó thật sự chẳng ngon chút nào." Đây là câu đầu tiên khi mà Na Jaemin nhặt được Lee Jeno khi y còn bé, và tò mò muốn thử nếm mùi vị của người sói nhỏ này. Nhưng sau khi cắn thử lần đầu tiên, Jaemin đã không muốn nếm nó thêm lần nào nữa.

Tuy giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, Na Jaemin vẫn chưa thử thêm một giọt máu nào của Lee Jeno nữa. Nhưng giờ phút này, anh lại cư nhiên ngoan ngoãn làm nũng trong vòng tay của y, để Jeno đặt anh trên chiếc giường lớn lộng lẫy. Sau đó, Jeno rời khỏi phòng.

"Huhuhuhu!! Cầu xin anh hãy cứu tôi!! Có một người đàn ông ở bên ngoài!! Hắn ta, hắn ta!!" Một lúc sau, căn phòng được mở ra bởi một thiếu niên lạ mặt, người nọ với vẻ mặt hoảng sợ, chạy tới gần Na Jaemin đang ngồi trên giường.

Na Jaemin rất tự nhiên dùng đôi mắt đỏ tươi của mình đánh giá thiếu niên trước mắt mình. Làn da trắng như tuyết, cổ và cổ tay đều hằn lên những vết đỏ khi bị trói.

Một ý tưởng loé lên, anh muốn phá huỷ sự xinh đẹp của thiếu niên này.

"À ^^ Tôi có thể cứu cậu đó." Na Jaemin nhìn thoáng qua và cực kỳ mãn nguyện với "bữa tối" đang ở trước mặt mình. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt người thiếu niên, khẽ mỉm cười.

Nụ cười này làm cho thiếu niên kia sững sờ, mê mẩn vẻ đẹp của Na Jaemin một hồi. Và thời gian như ngừng trôi vậy, người thiếu niên nọ chỉ có thể trợn to mắt ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của Na Jaemin.

Nguy hiểm chính là cám dỗ lớn nhất trong tình yêu.

"Muốn trốn thoát khỏi đây sao? Hãy ghé sát tai vào đây, tôi sẽ cho cậu biết cách~~ Tốt lắm~~ Aigoo, thật tội nghiệp mà." Nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt của Jaemin, tuy rằng anh chỉ nói những lời có tính sát khí, nhưng thật sự cuốn hút của người thiếu niên đang cầu xin sự trợ giúp kia.

Như bị ma nhập, người thiếu niên từ từ đứng dậy, đẩy Na Jaemin xuống giường. Sau đó bắt nạt đôi môi của Na Jaemin, chìm đắm trong dư vị như mất kiểm soát. Ngay cả khi đôi môi mỏng manh bị răng nanh cắn phải, mùi máu tanh chầm chậm nhả ra, cũng không thể ngăn lại. Người thiếu niên nọ chìm đắm trong nụ hôn, như không hề biết đau.

"Chà, ngon thật, thật tốt khi mà cậu tìm thấy được đứa trẻ này" Sau khi ma cà rồng lấp đầy cái bụng rỗng bằng dòng máu chứa đầy dục vọng, anh đẩy người thiếu niên đang hôn mê ra khỏi người mình. Ngồi dậy nhìn thấy Lee Jeno đã đứng ở bên cạnh giường từ lúc nào, khoé miệng vẫn còn dính máu, và khen ngợi Lee Jeno hết lời.

"Cậu thích nó đúng không? May mà cậu thích nó." Lee Jeno mỉm cười và từ từ nghiêng người ra phía trước, dùng chiếc lưỡi của mình liếm đi những vết máu còn sót lại trên khoé miệng của Jaemin. Khi y còn muốn nhiều hơn nữa, y đã bị người được gọi là chủ nhân đẩy ra với tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Người này khá thú vị đó. Mình rất thích đó, sau này hãy rủ cậu ấy đến chơi thường xuyên nhé~" Na Jaemin sau khi lấp đầy bụng mình bằng máu của người thiếu niên nọ, bấy giờ mới nhớ ra phải đối phó với người đang đứng bên cạnh mình như nào.

"Tẩy trừ." Anh nhỏ giọng niệm, sau đó đặt ngón trỏ của mình vào khuôn miệng đang hé mở của người thiếu niên kia, dùng răng nanh của người nọ làm xước ngón tay của mình để vài giọt máu chảy ra, từng giọt máu quý giá của ma cà rồng được nhỉ vào trong khuôn miệng của người thiếu niên.

Chỉ sau một, hai giây vết thương trên ngón trỏ đã mau chóng  lành lại, Lee Jeno lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối những hành động của Na Jaemin, sau khi y thấy vết thương trên ngón trỏ của Jaemin lành lại, y liền vươn tay nắm lấy tay của người kia, đưa ngón tay của Jaemin vào trong miệng mình liếm nhẹ nó, điều đó như để lấp đi mùi hương của người thiếu niên, phủ lên ngón tay của Jaemin mùi hương của riêng mình.

"Thói quen của loài sói các cậu mà, giải quyết hắn giúp mình đi." Sau khi Na Jaemin kiên nhẫn để cho Lee Jeno liếm tay mình một hồi, anh đột nhiên rút lại tay mình, sai bảo Lee Jeno giải quyết chuyện còn lại. Lee Jeno không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bế thiếu niên còn đang hôn mê kia rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi các nhận rằng Lee Jeno đã rời khỏi phòng cùng với bữa tối của mình trong tay, Jaemin mới rời khỏi giường, đi đến bên cạnh cửa sổ và mở nó ra, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài, những tia chớp đã xuất hiện lúc nào không hay. Lúc này, anh mới nhớ lại bức thư đặc biệt kia khi mà nhận được, đôi đồng tử nhuốm màu máu của anh nheo lại một cách nguy hiểm, và bắt đầu suy nghĩ về nội dung của bức thư.

Thợ săn ma cà rồng đã tìm ra chỗ ở cậu, hãy rời đi càng sớm càng tốt.
           Truyền.

————-

"Chủ nhân, mọi  thứ đã ổn định trở lại rồi." Sự im lặng của căn phòng bị phá vỡ hởi sự trở lại của người quản gia.

"Jeno, mình nghĩ chúng ta nên chuyển nhà càng sớm càng tốt." Jaemin cười tươi chào Lee Jeno khi thấy y quay trở lại. Lúc này cậu ấy bĩu môi và ôm chầm lấy Lee Jeno một cách tự nhiên.

"Chà, vậy thì căn nhà này sẽ sắp được bán đi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta cũng đã sống ở đây gần 100 năm rồi." Lee Jeno ngoan ngoãn đáp lại, và chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải chuyển đi khỏi đây với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh.

"Nếu mình không nói với cậu, liệu cậu có nhớ rằng chúng ta đã sống ở đây lâu như vậy không? Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả, bất cứ mình ở đâu, thì nó cũng sẽ là lâu đài Ronatic thôi. Chỉ là, mình đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết là có được không nữa~ Với sau này chúng ta sẽ sống ở đâu đây?" Jaemin xoa xoa mái tóc màu vàng của Jeno và lầm bầm như một đứa trẻ.

"Không sao đâu, chúng ta dù có làm gì thì cũng có thể cố gắng hết sức mà, đúng không? Vậy hôm nay, cậu muốn làm gì?" Những ngón tay mảnh khảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ như những tác phẩm điêu khắc đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim của người kia.

"Tối nay... hay chúng ta đi trồng hoa hồng đi! Để khi lúc chúng ta rời đi, cũng là lúc mà nó sẽ nở rộ, khi đó chúng ta sẽ đốt chúng. Được đó!" Đối mặt với ý tưởng bất ngờ của Jaemin, Lee Jeno không hề hoảng sợ, chỉ gật đầu đồng ý.

Hai người, một chủ một tớ mặc chiếc áo mưa đi ra ngoài, dù họ sẽ không biết trong đêm nay khi nào thì trời đổ mưa lớn. Na Jaemin cầm trên tay một hộp hạt giống hoa hồng khô héo và teo tóp, khi chạm vào sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc, anh rải nó ngẫu nhiên trong khu vườn rộng lớn của toà lâu đài.

Sự chú tâm này đến rồi sẽ bay đi nhanh chóng, chỉ sau tức khắc, Na Jaemin đã cảm thấy thật nhàm chán và ném hộp hạt giống đi.
"Lee Jeno!" Anh gọi Lee Jeno, người đang gieo hạt giống ở phía bên kia. Khi anh nhìn thấy chú sói của mình bỏ lại hộp hạt giống và đi về phía mình, anh đã vươn tay ra và yêu cầu Lee Jeno bế mình quay trở lại phòng trong lâu đài.

"Mình hy vọng rằng hoa sẽ nở muộn đi, vì mình muốn ở lại đây lâu hơn." Na Jaemin tựa vào ngực của Lee Jeno, đôi đồng tử của anh lúc này đã trở lại thành màu nâu, miệng nói ra những lời nhỏ nhẹ như mật, một giọng nói vô hại giống như loài thỏ, với ánh mắt luôn nhìn vào Lee Jeno.

"Vậy sao. Ngày mai  mình sẽ tìm người đến ước tính giá trị của toà lâu đài này. Sau khi ước tính xong, mình sẽ bán nó đi. Chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà mới để ở. Việc này cũng sẽ không nhanh, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu đợi lâu đâu." Lee Jeno ôn nhu gật đầu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Na Jaemin, trả lời ngắn gọn về dự định tiếp theo của mình.

——————

"Renjun, đây là một đơn hàng lớn. Cậu có thể đến đó vào ngày mai." Tại trung tâm thẩm định nhà ở, người quản lý đưa cho Huang Renjun một danh sách thẩm định toà lâu đài cho cậu.

"Đây là một ngôi nhà rất lớn đó. Chỉ cần giải quyết xong đơn hàng này, là cậu sẽ không phải lo lắng về việc ăn uống như nào trong một năm đấy. Cậu xem, tôi đối xử tốt với cậu như thế nào rồi đấy."

Huang Renjun cầm lấy danh sách mà người quản lý đưa cho mình, nhìn toà lâu đài rộng lớn nằm ở trong ngọn núi hẻo lánh khó lòng mà tin được. "Lâu đài Ronatic sao, nghe cái tên thôi mà cũng lãng mạn vậy."
Mặc dù Huang Renjun biết thừa người quản lý cảm thấy đi khá xa, nên đã đẩy việc sang cho mình, nhưng đã là lệnh từ cấp trên, không thể chối được. Mà phí thẩm định cũng rất hào phóng, nếu cậu không làm thì quá phí rồi.

————-
Đôi lời từ mình 🙆🏻‍♀️

Là một bộ truyện chúc mừng sinh nhật Jeno 🥺 mình ấp ủ từ khi sinh nhật Renjun cơ mà bị lười í, nên là đến sinh nhật Jeno mới đăng được 😭

Thật sự là lâu lắm rồi mình mới dịch fic như vậy, câu từ có thể không chính xác hoàn toàn bản gốc, vì một số đoạn mình viết lại dựa trên bản tiếng Trung, vì thấy khi mà dịch sang tiếng Việt có thể sẽ hơi cấn ấy =))))

Lâu đài Ronatic - nguyên văn là 罗娜蒂克, mình cũng không biết dịch sao cho phải vì 2 chữ đầu chính là La Na 🥲 nên là lấy nguyên từ google dịch về =)))

Vì tận 3 đứa nên là ngôi xưng hô mới đầu như này nè

Jaemin & Jeno: Cậu - Mình
Renjun -> Jaemin & Jeno: Anh/Cậu - Tôi
Còn ngôi kể của 3 đứa
Jeno: Y
Jaemin: Anh
Renjun: Cậu

Truyện này tác giả dùng tên Hán Việt của mấy bạn nhỏ, nhưng mà mình thích tên tiếng Hàn hay tiếng Anh hơn nên đã chuyển sang toàn bộ, nên có một vài chỗ ở bản gốc, tác giả để "La Na" và "La Tại Dân" thì mình đều để hết về Na Jaemin.

Tần số trans sang chương tiếp theo phụ thuộc vào sự lười của mình, nhưng sẽ sớm thuiii 🙆🏻‍♀️

Vậy thuii, cảm ơn mọi người đã đọc nó🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro