Vào mùa hoa nở, ta sẽ gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jeno dựa người vào dãy tủ khóa ở hành lang, thở chậm lại để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Cậu dừng lại ở ngay ngoài cửa của phòng triển lãm, và sắp sửa được vẽ lên người bởi không ai khác ngoài bạn thân của mình, Na Jaemin.

Jeno tự động viên bản thân bằng những lời như: "chiến nào!" hay "mày làm được mà!", và tất cả đều thật ngu ngốc khi Jeno bước vào và Jeno thấy Jaemin ở đó chuẩn bị màu vẽ và cả hai chạm mắt nhau và Jeno không thể làm được chuyện này đâu.

Không phải Jeno thích Jaemin hay gì. Jeno đang hẹn hò với Huang Renjun, cậu bạn mọt sách biết mọi thứ của trường. Nhưng chẳng ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ đáng yêu của Jaemin cả, bao gồm cả cậu bạn thân đã có chủ của cậu ấy. Jaemin là một đứa chơi bời khá phóng khoáng và ở một mặt khác là người làm nghệ thuật, còn Jeno là đứa ưa thể thao, người mà thi trượt toán và khoa học, vậy nên Renjun đã giúp đỡ cậu với việc qua môn.

Một bộ ba thú vị.

"Jeno, cậu đây rồi. Tuyệt, chúng ta bắt đầu càng sớm thì càng tốt."


Jaemin, vẫn, đưa những ngón tay mảnh khảnh mơn trớn cổ Jeno trong khi điều chỉnh tư thế cổ cho cậu bạn. Nó nhẹ nhàng ấn đầu cọ vẽ mảnh lên làn da nhợt nhạt và bắt đầu vẽ những đường sáng tối dọc theo tĩnh mạch ở cổ Jeno. Jeno hơi rùng mình với cảm giác này.

"Ở yên," Jaemin ra lệnh, nhưng Jeno có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cậu bạn. Jeno cắn môi và nghiêng đầu sang một chút, màu vẽ lạnh và dính, nhưng đây là lỗi của cậu khi đã tình nguyện giúp đỡ. Jeno phải làm vậy - Jaemin, bạn thân của cậu cần ai đó để luyện tập cho body painting. Và đương nhiên thì Jeno sẽ hi sinh bản thân mình rồi.

"Cậu sắp xong chưa?" Jeno sốt ruột hỏi, mặc dù họ chỉ mới bắt đầu. Màu vẽ trên da của Jeno, nó dư thừa và lạ lẫm, nhưng cậu đã nghĩ nó sẽ còn tệ hơn thế nhiều, ít ra thì nó không loang lổ và nhớp nháp.

"Kiên nhẫn, Lee."

Khoảng nửa tiếng sau, có người vào phòng. Jeno sẽ nhìn lên nếu có thể được di chuyển, nhưng đương nhiên là Jaemin sẽ không cho phép.

"Hai người đang làm gì vậy?" Donghyuck nói với cái giọng cao vót khiến Jeno co rúm người lại. Thằng nhóc ồn ào đó luôn trêu Jaemin với kiểu "thích thầm Jeno" khi mà rõ ràng là Jeno đang trong một mối quan hệ yêu đương và Jaemin thì không hề như những gì Donghyuck nói. Ít nhất đó là điều Jeno luôn cãi lại còn Jaemin thì thường chỉ im lặng.

"Tao là vải vẽ của cậu ấy," Jeno nói, chỉ vào đống màu sắc đỏ hồng bên cạnh mình. "Cậu ấy đang vẽ... ờm... hoa, tao nghĩ vậy."

Donghyuck cắn môi. "Đó là những gì nó bảo mày hả?"

Jeno mở to mắt, sợ hãi nhìn Jaemin. "Đùa thôi, anh giai ạ" Donghyuck nói, đảo mắt. "Mặc dù vài bông hoa có hình dáng thú vị đấy -"

"Hyuck" Jaemin cằn nhằn, lườm tên đầu đỏ. Donghyuck nhún vai và ngồi xuống ghế đẩu gần đó. Jaemin lắc đầu và tiếp tục vẽ, Donghyuck bắt đầu thở dài.

"Sao nó không cởi áo ra luôn?" Donghyuck hỏi, hất mặt về Jeno. Jeno đang mặc một chiếc tank top và tay của cậu cho hẳn ra ngoài cổ áo, để lộ làn da rám nắng. "Nó như là mất nửa cái áo rồi, thế mục đích của việc giữ lại cái áo trên người là gì?"

Jeno đỏ mặt, nhắm mắt lại, mong là nếu không nhìn thấy Donghyuck thì thằng lỏi con đó sẽ biết mất. Nhưng không, Donghyuck vẫn ở đây.

"Việc này chán thế. Chúng mày luôn thế này à? Ngồi im đó và sờ mó cổ nhau?"

Jaemin gằn giọng, chọn bơ đi đầu đỏ lắm lời và tiếp tục thêm vào màu đỏ thẫm cho cánh hoa tulip đang vẽ dở. "Nhiều chuyện thế Donghyuck," Jeno gắt gỏng, chẳng cần phải liếc nhìn cũng biết đứa nhỏ hơn kia đang đảo mắt tỏ thái độ. "Hay tao nên nói, Duckie?"

Donghyuck há hốc miệng kinh ngạc, "Cút đi, chỉ có Mark mới được phép gọi tao thế!" Jeno khúc khích. "Im đi, thật nhục nhã khi bị gọi như thế."

"Nói với cái má mày ý," Jaemin thêm vào, Donghyuck đưa tay lên chạm vào mặt mình, nó ấm. Bây giờ thì cậu ta còn đỏ hơn vì bực tức.

"Sao cũng được. Tao sẽ đến khu vui chơi với Chenle. Rảnh thì đến, sau khi mày đã xong với đống hoa chết tiệt này." Donghyuck ngại ngùng lẩm bẩm trước khi ra ngoài. Jaemin cười, và nụ cười đó không thể nằm ngoài tầm mắt của Jeno rồi.

Jaemin là đứa trêu Donghyuck nhiều nhất, bên cạnh Mark. Anh ấy là bạn thân của Donghyuck, dù sao thì cả bọn cũng kiểu như là một đám bạn chó của nhau vậy, chúng có thể lăng mạ, chửi rủa nhau trước mặt người khác nhưng lại ôm ôm ấp ấp lúc ngủ. Cộng thêm, rất dễ để khiến Donghyuck điên lên và bắt đầu một cuộc chiến. Cái đứa đầu đỏ đấy luôn có khả năng kiềm chế siêu kém, đặc biệt là khi đó là chuyện liên quan đến Mark.

Jeno rùng mình và thở hổn hển khi Jaemin đưa đầu cọ vừa được nhúng nhiều màu sơn hơn dọc theo xương quai xanh của cậu. Jeno nhắm mắt, cắn lưỡi, cố gắng để không co rúm lại, vì Jaemin. Cảm giác hơi lạnh ở những vùng da nhạy cảm, và đầu cọ thì có hơi cứng, nhưng Jeno có thể chịu được vì cậu biết sau khi xong, cậu có thể nhìn vào gương và chiêm ngưỡng tác phẩm xinh đẹp của Jaemin.

Và khi xong, Jeno chắc chắn đã ghi lại trong đầu mình hình ảnh Jaemin với những vệt hồng ở tai, và cách cậu ấy cười biết ơn, gãi phần tóc gáy, thì thầm nhẹ nhàng "Cảm ơn, Jeno"

🌷

Jaemin đến khu vui chơi mà không có Jeno, vì cậu bạn lớn hơn có kế hoạch khác.

Giờ là 5:45 và Jeno đạp xe nhanh nhất có thể để về nhà, khi rẽ vào con phố nhà mình, cậu đạp chậm lại, đứng lên để xem có xe của Renjun không. Và nó có ở đó.

Jeno ném xe của mình bên cạnh xe Renjun và vào nhà. Cậu thấy Renjun ngồi trên ghế, đang đọc mấy bộ hướng dẫn board game nào đó, Renjun hướng ánh mắt về phía Jeno "Cậu ở đâu - cái khỉ gì trên cổ cậu vậy?"

"Jaemin vẽ đấy!" Jeno la lên phấn khích, vứt cặp ở cửa và ném mình xuống chỗ trống bên cạnh Renjun. Cậu kéo áo xuống để khoe người yêu những bông hoa trải khắp từ xương quai xanh đến vai, những cánh hoa vàng và đỏ tươi từng chùm từng chùm rơi trên vai.

Renjun nhìn gần hơn, nghiên cứu thật kĩ những đường cong phức tạp của thân cây cùng những đánh bóng hút mắt. Cậu cắn má trong. Renjun ước Jaemin không phải một người nghệ sĩ tuyệt vời, nếu vậy thì sẽ dễ dàng để phán xét tác phẩm của cậu ta hơn nhiều. Renjun thấy bụng mình cồn cào vì ghen khi nhận ra Jeno vui vẻ thế nào, chỉ vào từng bông hoa và nói về những điều khác nhau mà Jaemin đã bảo. Cậu hậm hực.

"Chúng thực sự rất tuyệt, đúng không?" Jeno bất ngờ hỏi, nhận ra ánh mắt giật mình của người lớn hơn kia. Jeno hiện lên ánh nhìn lo lắng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Renjun chậm rãi gật đầu, lùi ra sau và gõ gõ những ngón tay lên thành ghế.

"Ừm, chúng... tuyệt." Tớ đoán vậy.

Jeno kéo lại áo và vào bếp lấy chút đồ ăn vặt. Renjun thở dài, ngả lưng xuống. Jeno đã cởi áo để Jaemin vẽ lên người? Cậu ấy chắc hẳn đã phải để cởi áo thì Jaemin mới có thể vẽ lên cả một vùng như vậy. Hô hấp của Renjun như ngừng lại khi nhận ra Jeno đã để lộ bao nhiêu da thịt, vậy phản ứng của Jaemin như thế nào?

Renjun chắc là đã nghĩ nhiều rồi.

Renjun lắc đầu để khiến bản thân không nghĩ linh tinh nữa. Hôm nay là thứ Sáu. Cậu biết ơn vì điều đó. Cậu thường ngủ lại nhà Jeno vào cuối tuần, thi thoảng có cả bạn của hai đứa nữa.

Thi thoảng là cả Jaemin.

Renjun sẽ không coi mối quan hệ giữa mình với Jaemin là gì hơn "quen biết", chắc chắn đấy. Cậu chỉ đi chơi với Jaemin nếu Jeno đi cùng cậu ta, điều mà xảy ra có hơi thường xuyên.

Renjun tin rằng đó là vì họ biết nhau quá lâu nên việc lẻn vào nhà nhau bằng cửa sổ vào 11 giờ đêm và ngủ ở đó vào những ngày đi học là chẳng có gì cả. Renjun thì có hơi ám ảnh với kiểu "trong trắng" để làm mấy trò nguy hiểm đó. Còn tên đệm của Jaemin rất có thể là "đứa đếch sợ gì hết."

Vậy nên Renjun sẽ không cân nhắc đến việc làm thân hơn đâu.

Nhưng cậu vẫn để bản thân bí mật tận hưởng sự có mặt của Jaemin trong nhóm bạn. Jaemin là người có tính cách tươi sáng, và trước khi lên trung học, Jaemin là một trong những đứa ồn ào nhất. (giờ thì danh hiệu đó là của Chenle, đứa bắt đầu chơi với cả đám hồi thằng nhóc lớp 8.) Jaemin là một người cần thiết trong nhóm. Bọn nó có Mark, người nhạc sĩ chịu-trách-nhiệm-bằng-cách-nào-đó; Donghyuck, thằng game thủ phiền phức; Jeno, cậu trai thể thao tỏa nắng; Chenle và Jisung, bọn nhỏ nhất, mấy đứa thích thám hiểu; và Renjun, đứa im lặng nhưng có-tinh-thần-trách-nhiệm-hơn-Mark-tồ-tẹt. Nếu bọn nó không có Jaemin, người nghệ sĩ cường điệu hóa, bạn thân của cả cả đám, thì không thể hoàn thiện được.

Khi Renjun dang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Jeno từ bếp ra trên tay là thanh snikers và chai arizona ở tay còn lại. Jeno nhìn Renjun với ánh nhìn khó hiểu trước khi nhún vai và lê bước đến trường kỉ. "Bọn mình chơi D&D với đám còn lại nhé, làm ơn?" Jeno bắt đầu van nàn, bĩu mỗi nhìn Renjun và rên rỉ.

Renjun châm chọc, "Cậu biết Donghyuck và Chenle hiếu thắng thế nào mà. Hai đứa nó sẽ phát khùng lên nếu không thắng đấy."

"Nhưng thế mới vui chứ!"

Renjun thở dài và gật đầu, đảo mắt. Jeno vỗ tay đầy phấn khích và chạy ngay tới chỗ điện thoại, quay số đến khi thành công gọi cho Mark, cậu muốn biết đám còn lại có ở đó sau khi đi chơi hay không. Jeno không giỏi dùng điện thoại, vậy nên cậu quá là tự hào khi chỉ cần một lần thử đã thành công như hôm nay. Có lần, Jeno vô tình gọi cho từng bà lão trong thị trấn trước khi quay số Renjun thành công.

Một sự im lặng ngắn ở điện thoại trước khi đầu bên kia nhấc máy và giọng Mark rè rè. "Xin chào?"

"Jeno nè. Anh có đang ở cùng bọn kia không?" cậu xoắn dây điện thoại vào ngón tay.

Có những giọng nói khác ở đầu bên kia trước khi Mark trả lời. "Ừ có. Em qua đi, Chenle mới đổ sữa ra đầy sàn đây."

Jeno khúc khích, Renjun nhướn lông mày hướng về phìa người yêu mình và Jeno giơ ngón trỏ lên. "Bọn em sẽ qua ngay. Em sẽ mang theo Dungeons và Dragons."

Mark lặp lại lời của Jeno với đám nhóc và tiếp theo là một hỗn hợp âm thanh hò hét.

🌷

"Quào, đám hoa này ở dâu ra vậy?" Mark hỏi khi Jeno và Renjun bước vào. Anh vẫy tay với Renjun khi cậu bước vào nhưng mắt vẫn không rời khỏi những màu vẽ trên da Jeno, màu vẽ không bị nhòe hay vỡ đi khi anh chạm vào.

Jeno ré lên, đẩy Mark ra, cổ là vùng nhạy cảm của cậu. "Jaemin vẽ đấy! Nó khá là vui, nhưng tốn hẳn 2 giờ đồng hồ. Cậu ấy nói cần luyện tập vẽ lên người cho dự án và em kiểu, "ờm tớ đoán nó sẽ vui đấy.""

"Đấy chính xác những gì nó muốn mày nghĩ đấy." Donghyuck thì thầm từ cái ghế dài, nó đang chơi với cái đèn pin. "Em bước vào đó và hai đứa nó chẳng ngừng sờ mó cổ và mặt nhau, nhân tiện, Jeno không mặc áo đâu."

Jeno ném một cái áo khoác từ giá treo vào Donghyuck. "Không phải, nó điêu đấy."

Donghyuck đảo mắt, ném cái đèn pin sang một bên và đừng dậy. "Mày có mang đồ gì hay ho đến chứ?"

Đứa lớn hơn cười, giờ túi đồ lên và gật đầu.

Một lần duy nhất, Donghyuck cười lại với đứa lớn hơn kia.

🌷

Cả đám chơi khoảng vài giờ, một đống những lon soda rỗng rải rác khắp mặt bàn và sàn nhà, túi khoai tây chip cỡ đại Chenle vác ra từ bếp cũng đã hết sạch.

Mark xem giờ. "Trời đất, muộn lắm rồi đấy. Mấy đứa ngủ lại chứ?"

Donghyuck thì đã sẵn sàng trong bộ pajama, thằng nhóc đó luôn ngủ lại nhà Mark. Donghyuck ôm gối và cữ mỗi 10 giây thì mắt nó lại như sắp dính vào nhau.

"Đương nhiên rồi?" Jaemin nhún vai, đặt lon bia A&W* xuống. Nó vươn vai ngáp dài, vò tóc và đi đến phòng giặt là của Mark để lấy chăn. "Em ngủ trên ghế."

Mặt Jeno méo xệch đi trước khi nghĩ ra ý tưởng củ chuối nào đó. "Hai đứa mình đều ngủ trên ghế thì sao?" Jeno đề nghị khi Jaemin quay trở lại. Donghyuck và Chenle nhướn mày nhìn nhau.

Renjun suýt thì há cả miệng ra khi nhìn Jeno. "Thế tớ ngủ ở đâu?"

"Ờm... trên ghế?"

"Jeno, cậu không thể nhét vừa ba đứa con trai vào một cái ghế đâu."

"Nếu mày cố gấng thì có thể đấy." Donghyuck nói, nhét vào miệng một miếng khoai tây chip khác. "Có lần tao ngủ quên trên cái ghế đó và sáng hôm sau khi dậy thì tao thấy Chenle và Jisung ở hai bên, ngủ say như chết. Cơ bản thì tao ngã xuống ghế và đè bẹp Jisung, nhưng khoảng 5 phút thì mọi chuyện vẫn ổn."

Cả bọn nhìn Mark cho một câu trả lời xem đứa nào sẽ ngủ đâu. Anh là anh cả, sau cùng thì - anh nên đưa ra quyết định. Mark nhìn một vòng. "Ừm... Vậy thì Donghyuck và Chenle có thể ngủ trong phòng anh, còn anh sẽ ngủ trên ghế, được chứ? Jeno, Jaemin và Renjun ngủ dưới sàn."

Jeno lẩm bẩm với khuôn mặt bi đát. "Sàn nhà, sao em lại không được ngủ trên ghế chứ, Jaemin và Renjun chia sẻ sàn nhà thì sao?"

Mark thở dài, day day thái dương. "Thôi được rồi, kế hoạch thay đổi. Donghyuck, Chenle và anh ngủ trong phòng. Jeno, ghế của mày cả, còn Jaemin và Renjun ngủ dưới sàn. Ổn rồi chứ?"

Bọn nó đều càu nhàu nhưng vẫn đồng ý, vì giờ là 11 giờ đêm và chúng đã quá mệt để tranh cãi.

🌷

Vào đúng nửa đêm, Jeno cười khúc khích từ trên ghế.

"Sao đấy?" Renjun nhìn Jeno, khẽ thì thầm. Jeno cười tươi nói với cậu.

"Sang ngày mai rồi đấy."

Jaemin ném một cái gối vào Jeno, nhưng điều đó chỉ khiến Jeno cười to hơn.

🌷

Jaemin tỉnh dậy, nóng lạnh cùng một lúc, chăn đắp nửa người, và người nó đầy mồ hôi. Nó ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ. 2:52 sáng, nó thở dài.

Rèm cửa sổ không có một tia sáng nào rọi vào, và đó là điều Jaemin ít thích nhất khi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không có mặt trời. Mọi thứ đều tối tăm và ảm đạm, và thật xấu xí và rầu rĩ. Nó ghét những đêm như này, đặc biệt là khi nó ngủ lại nhà ai đó. Chuyện này khiến buổi sáng của nó tồi tệ, khi mà mọi người nhìn có vẻ đều vui vẻ, ra ngoài chơi rồi ăn sáng, rồi đạp xe; còn Jaemin thì chỉ đi theo họ một cách mệt mỏi.

Nó nhìn Jeno đang ngủ trên ghế. Và nó nhận ra cậu trai bên cạnh mình cũng đã tỉnh.

"Renjun?" nó thì thầm, người còn lại chớm mắt và quay người lại. "Cậu tỉnh bao lâu rồi?"

Đứa lớn hơn kia hơi ngập ngừng. "Tớ nghĩ khoảng nửa tiếng. Sao cậu lại tỉnh?"

"À, t-tớ có chứng mất ngủ. Không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng tớ chỉ... tỉnh dậy rất nhiều và không thể ngủ lại được nữa. Hoặc ngủ quá nhiều. Một đống lộn xộn." Jaemin nói, thêm vào tiếng cười bối rối ở cuối. Renjun để ý nhưng cậu không nói gì.

Hai đứa im lặng khoảng vài phút nhưng đó như là hàng giờ vậy trước khi Jaemin lên tiếng lại.

"Renjun, cậu có ghét tớ không?"

Người còn lại nhăn lông mày, "Gì cơ?"

Jaemin cắn môi và tránh ánh mắt người kia. "Không có gì đâu, câu hỏi ngu ngốc ấy mà -"

"Không đâu. Và không, tớ không ghét cậu. Sao cậu lại nghĩ thế?"

Cậu bạn tóc nâu bặm môi. "Hmm... Thì, tớ biết cậu là kiểu người yên tĩnh, nhưng... thi thoảng, cậu có vẻ như tránh tớ? Hoặc cậu thân thiết hơn với những người khác và không thực sự muốn nói chuyện với tớ bao giờ..."

"Về mấy bông hoa á? Tớ thích chúng mà."

Jaemin nuốt nước bọt. "Không phải toàn bộ, nhưng nó... ờm, cảm ơn cậu nhé!"

Renjun thở dài và nhìn Jaemin. "Jaemin, tớ không ghét cậu, được chứ? Tớ chỉ... đôi khi, cậu biết đầy, cậu có hơi động chạm quá với Jeno và tớ biết đó là tính cách thân thiện của cậu nhưng thi thoảng, tớ vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tớ xin lỗi."

Jaemin im lặng, cắn môi dưới và lắng nghe những câu từ của Renjun.

"Tớ cùng có một câu hỏi..."

Jaemin nhìn Renjun, nhướn lông mày. "Gì thế?"

"Cậu có thích Jeno không?"

Jaemin suýt thì bật cười. Nó thấy như một đứa lớp 5 thảm hại đang nói chuyện về mấy cậu bạn dễ thương. Chuyện này sẽ tốt hơn nếu như cậu bạn dễ thương mà cả hai đang nói đến là một người khác.

Jaemin xoắn các ngón tay vào nhau và Renjun lại lên tiếng. "Tớ sẽ không ghét cậu nếu cậu nói có đâu. Tớ chỉ muốn cậu thành thật với tớ."

Jaemin nhắm mắt. Nó ước đây chỉ là mơ và nó sẽ không cần phải bày tỏ tình cảm với bạn trai của crush. Nhưng chao ôi, nó vẫn tỉnh táo, vẫn đầy mồ hôi, vẫn chìm trong bóng tối, nhưng giờ thì là cả thêm nhịp tim lo lắng bất bình thường.

"... ừm, tớ có."

Renjun gật đầu. Cậu biết mà, nhưng cậu sẽ không nói gì với Jeno hết trừ khi cậu có được sự xác nhận.

"Nhưng không chỉ có cậu ấy."

Chính nó, Renjun đã chờ đợi. Đương nhiên là cậu ấy sẽ không chỉ thích mình Jeno rồi, có một chút buồn đấy. Cậu ấy đang ở trong mối quan hệ, hẳn là vậu rồi. Có thể đó là một bạn gái nào đó trong đội cổ vũ hoặc đội bóng mềm. Thậm chí có thể là một bạn gái ở lớp vẽ. Dù gì thì Renjun cũng chỉ tò mò thôi.

"Tớ thích cậu, nữa."

Tất cả cái tên có thể - Hyunjin, Yerim, thậm chí là Chenle - cái tên Renjun còn không lướt qua một lần trong suy nghĩ của cậu.

"... Hả?" Renjun cuối cùng cũng mở lời, vẫn còn shock với lời bày tỏ kia. Jaemin nuốt nước bọt. "Nhưng cậu chẳng bao giờ động chạm hay tán tỉnh tớ như những gì cậu hay làm với mọi người khác."

"Vì tớ nghĩ cậu ghét tớ! Tớ nghĩ cậu không thích tớ với Jeno là bạn hoặc gì đó. Kiểu tớ là ảnh hưởng xấu ý." Jaemin tránh ánh mắt Renjun.

Renjun nắm lấy tay Jaemin và họ nhìn vào mắt nhau. "Tớ không ghét cậu, và tớ không hề phản đối việc cậu với Jeno là bạn. Tớ hứa, được chứ? Giờ thì hãy cố quay lại giấc ngủ nào.'

Jaemin gật đầu chậm chạp, hơi ấm từ hai bàn tay đang bao lấy nhau truyền thẳng đến ngực Jaemin. Nó dịch lại gần Renjun dù người nó vẫn đầy mồ hôi và chẳng thoải mái chút nào, nhưng bằng cách nào đó, sự dỗ dành từ cơ thể người kia dễ dàng giúp nó ngủ lại được.

🌷

Khi Mark ra khỏi phòng và nhìn thấy hai đứa nằm dưới sàn, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ Mark và vào bếp, anh cảm thấy có thêm dũng khí để mở lời với Donghyuck rồi.

🌷

Đó là tuần cuối cùng của năm học, và Jaemin có một buổi triễn lãm nghệ thuật. Một buổi triển lãm nghệ thuật về body paiting.

Cô người mẫu cao m7 đứng trên bục và tạo nhiều dáng nhất có thể. Cô ấy không mặc gì ngoài đồ lót và cả cơ thể được bao phủ bởi những cánh hoa hồng. Ban giám khảo gật đầu và ghi chú gì đó, họ tiến lại gần để nhìn kĩ hơn, và cô ngưỡi mẫu rời đi sau khoảng một phút rưỡi.

Jaemin dậm chân lo lắng ở chỗ đứng của mình. Heejin đứng bên cạnh thì thầm hàng loạt những từ trấn tĩnh vào tai Jaemin. Jaemin luôn để sự lo lắng chiếm lấy bản thân. Và nó suýt ngất xỉu khi nhận ra đám bạn của mình trong đám đông. Nhưng nó cố gắng hết sức để đứng vững, chờ đợi kết quả.

Màn hình sáng lên và chiếu những hình ảnh người mẫu của thí sinh và số điểm của họ. Yerim được con 9 tròn trĩnh, Heejin được 9.5, và Jaemin suýt hét lên khi thấy tên mình ở trên cùng của top 3, với một điểm 10 tuyệt đối.

Jaemin nhận giải thưởng với nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo để che giấu sự lo lắng của mình. Giải thưởng của nó là 50 đô và một chiếc cúp.

Sau khi xuống dưới, Jaemin đi thẳng đến chỗ Jeno và Renjun, cả hai ôm và hôn lên tóc nó.

"Tớ rất tự hào về cậu!" Jeno vui vẻ, nhảy lên hào hứng. Renjun vẫn giữ im cánh tay vòng qua eo Jaemin và cười với nó.

"Tao đoán là mọi cảm xúc với Jeno đều được đền đáp ha? Không chơi chữ." Donghyuck trêu chọc. "Hãy tiêu hết đống tiền được thưởng vào khu vui chơi và pizza nào."

Cả đám bước đi cùng nhau, chiếc cúp vẫn ở trong tay Jaemin, và Donghyuck thì vẫn tiếp tục nói mấy lời dở hơi cám lợn về Jaemin, Jeno và Renjun.

Và nếu để ý thì sẽ thấy Mark và Donghyuck đan 10 ngón tay vào nhau khi họ gọi pizza, nhưng sẽ không ai nói gì về điều đó đâu.

FIN

*A&W: là một dạng nước ngọt có ga với nồng độ cồn thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro