i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2004

Cậu bé 5 tuổi đang háo hức được gặp nhà hàng xóm kế bên cậu, gia đình cậu nhóc quyết định rời căn nhà cũ tới đây ở.

"Winnie! Con có muốn sang thăm hàng xóm không? Biết đâu con lại gặp được một người bạn mới."

Win gật đầu nhanh chóng và vội vàng xỏ đôi giày đang đặt sẵn trước cửa nhà cậu, thật ra thì, nói cho đúng đó là một đôi dép hình chú thỏ nhưng cũng không ai để ý tới chi tiết đó đâu nhỉ.

"Thôi nào mẹ ơi, trước khi họ đi ngủ!"
Lúc ấy kim đồng hồ chỉ 2 giờ, là ban chiều.

Không lâu sau, Win và mẹ đã đứng trước căn nhà có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, trông na ná nhà cậu nhóc chỉ là chất liệu của nó có đôi chút khác biệt.

"Con sẽ gõ cửa!"

Cậu bé đã chuẩn bị sẵn cái nắm tay nhỏ nhắn của mình, gõ vào cánh cửa nhà 3 lần. Vài giây sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, ông mở cánh cửa ra, dáng vóc của ông khiến Win cảm thấy mình thật nhỏ bé, cậu ngượng ngùng, núp sau tà váy mẹ. Chỉ lát thôi một người phụ nữ tới bên ông và mấy người họ - bao gồm cả mẹ Win trò chuyện với nhau ríu rít. Suốt cả lúc ấy, Win vẫn quyết 'cố thủ' dưới bóng của mẹ tới khi mẹ bảo cậu hãy giới thiệu mình.

"Hãy cho họ biết tên của con đi, con yêu."
"Cháu tên là Win năm nay cháu 5 tuổi ạ."
Cậu vừa nói, tay vừa giơ lên 5 ngón.

"Oh cậu bé dễ thương quá đi! Chúng tôi cũng có một người con trai, thằng bé năm nay 7 tuổi. Nó đang ở nhà bạn hôm nay, thật xin lỗi vì Win không thể gặp thằng bé."
Tâm trạng Win tuột dốc thảm hại, sự hào hứng ban nãy của cậu giờ đã đổ sập. Tất cả những gì cậu muốn là được làm quen với cậu bé kia vào ngày đầu cậu chuyển tới thế nhưng không ai ở đó để chơi cùng cậu cả. Ngày đầu tiên, thất bại rồi.

Hai tuần trôi qua và Win đã làm quen được với cả khu phố nơi cậu mới chuyển tới. Cậu thậm chí còn mời chúng đến nhà chơi - thế nhưng, có một người cậu chưa thể làm quen được và điều đó khiến cậu đôi phần khó chịu, để tâm.

Bright Vachirawit Chivaree.

Là con trai của nhà hàng xóm sát vách cậu. Hai đứa chưa từng gặp nhau lấy một lần nào bởi mỗi lần cậu nhóc tới nhà chơi, Bright, một cách trùng hợp, lại tới nhà những người bạn của cậu và điều đó khiến Win bực tức. Cũng đáng để hỏi tại sao? Bright đánh nhẽ ra sẽ là người bạn đầu tiên kể từ khi cậu chuyển nhà tới đây, thế nhưng cậu ta đã phá hỏng kế hoạch ấy bằng việc cứ liên tiếp vắng mặt.

Em sẽ tới gặp anh, P'Bright!

Win đang chơi đá bóng cùng lũ bạn của cậu, Kao và JJ. Ba đứa chơi được với nhau là vì vụ tranh giành chiếc kem cuối cùng của xe bán kem dọc đường... Cuối cùng thì chẳng ai giành được cả.

Ngay sau khi chúng truyền nhau quả bóng qua lại với nhau, quả bóng bỗng lăn sang bên kia vệ đường.
"Một, hai, ba, không phải chứ!"

"Khôngg!"

"Khôn-"

Win bị bắt ra lấy trái bóng, cậu nhanh chóng chạy sang bên đường (không quên nhìn hai bên trước đó) nắm lấy trái bóng, đang định sang bên kia đường thì nhận ra giày cậu bị tuột dây. Cậu ngồi xuống, tay nắm lấy hai dây giày buộc lại, cậu không nhận ra rằng một chiếc xe ô tô đang chạy về phía cậu, cậu chạy vụt qua bên kia đường.

"Hey, cẩn thận vào!" Một giọng nói vang lên, chắc chắn không hề quen thuộc đối với Win.

Cậu nhanh chóng bị nắm lấy cổ áo, lôi lên vệ đường nơi quả bóng lăn tới, chiếc xe chạy vụt qua như thể cậu không ở đó.

Win quay lại nhìn và cậu thấy một gương mặt lạ lẫm, "mày bị ngốc à? Mẹ mày chưa bao giờ dạy mày phải nhìn hai bên trước khi qua đường à?! Chút nữa thôi là mày tiêu rồi đó!" Cậu bé gào lên.

Win không nghe lọt chữ nào vào đầu cậu cả, cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.

"Sao mày cứ nhìn chằm chằm tao kiểu đó vậy?"

Win cười.

"Phi'Bright!"

Cậu nhóc sững sờ. "Sao mày biết tên tao? Chúng ta gặp nhau trước đó rồi à?"

Một lần nữa, Win bỏ ngoài tài những câu hỏi tò mò chả Bright, cậu ôm chặt, ghì lấy anh.

"Này! Bỏ tao ra!"
Cậu trai lớn hơn hét lên.

Win hạnh phúc tới nỗi không hay biết Bright đang yêu cầu cậu phải làm gì, "cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau rồi," . Và đó là khởi đầu của tình bạn này.

Bright và Win dính lấy nhau như sam trong 2 năm liền kể từ ngày họ lần đầu gặp nhau, Bright cũng đã được kể tại sao Win lại biết tên cậu. Và tim cậu hình như có dạo còn rung động thì phải. Họ làm tất cả mọi thứ, bất kể ngay khi có cơ hội, điều ấy khiến cho cả khu phố phải mủi lòng trước tình bạn đẹp tuyệt này. Chẳng gì có thể chia xa hai đứa trẻ ấy. Cho đến bây giờ.

"Sao anh lại chuyển đi, Phi?"

Giờ đây, Win 7 tuổi đang khóc lóc trước cửa nhà Chivaree.

"Ba anh nói rằng ông có được một công việc tốt hơn ở Mĩ một thời gian." Bright giải thích, mắt cậu rướm lệ.

"Một thời gian? Thế có nghĩa rằng anh sẽ trở lại một ngày phải không?" Win hỏi, trong lòng bỗng nảy lên một niềm vui khó tả khi biết anh sẽ trở lại vào một ngày nào đó không xa. "Là bao xa?"

"Mười năm."

Lúc ấy, thế giới của Win nhu thể bị một cây kéo sắc lạnh cắn xé tan tác. "N-nhưng thế là quá lâu anh à!" Cậu hét lớn, "Anh đã nói chỉ một thời gian thôi, không phải là mãi mãi!"

"Mười năm không phải là mãi mã-"

"Nhưng nó đủ để anh quên đi sự tồn tại của em!"

Thinh lặng.

Bright thở dài, cậu kéo Win vào lòng mình, ôm thật chặt. "Anh làm sao mà quên em được, ngốc này. Chúng ta là bạn thân cơ mà!" Win choàng tay qua vai cậu, giấu khuôn mặt đầy nước mắt vào cổ.

"Em rất sợ, sợ anh sẽ quên em." Win tuyệt vọng nói những lời cuối cùng.

"Sao anh quên được, anh đã có những kỉ niệm thật đẹp kia mà!"

Bright mỉm cười. "Nếu thế chúng ta phải hứa sẽ không được quên nhau và sau khi anh trở về chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau." Cậu nói, chìa ra ngón út.

Win sụt sịt vài cái rồi đưa tay ra, hai đứa ngoắc tay nhau một cái. "Em hứa!"

2020

2,387 likes

brightswin nếu người đàn ông của đời bạn KHÔNG trông giống như thế này, thì tôi với bạn giống nhau rồi.

184 comments

kaotung ai nói cho nó đi ?? @jjicefish

jjicefish 👀

metabright @kaothung nói cái gì cơ ?? nói rằng người đàn ông như này tồn tại trên đời á?? vãiii

metabright và 1,299,527 đã thích

bbrightvc forgotten (đã bị lãng quên)

bình luận đã bị tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro