Chap 2: Những bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Được rồi cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé!" Thầy giáo thông báo việc này vào đầu tiết học. Tất cả mọi người bắt đầu bàn ra tán vào, xôn xa xôn xao làm thầy lắc đầu.

"Oaaaaa, ước gì đó là một cậu trai đó nhaaaaaaaa!" Bọn con gái là cái loa phát thanh của lớp, chúng nó cứ nói chuyện như thể đây là chốn không người vậy.

"Tớ ước giá cậu ấy đẹp trai vào thông minh và blah blah và bloh bloh..." những từ ngữ không ngừng tuông ra như một dòng thác chảy ào ào, bọn chúng vẫn tiếp tục vẽ nên một hình ảnh nam thần hoàn hảo và mơ mộng ngay trong lớp.

Trong lúc đó, Taehyung không màng gì đến học sinh mới cả. Hắn chẳng hề mong đợi gì ở người ấy. Thậm chí hắn chẳng còn tưởng tượng gì sất.

"Trật tự nào! Hãy đối xử tốt với bạn mới nhé! Cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta trong suốt năm học này."

Cả lớp chìm vào trong im lặng. Một chàng trai với mái tóc nâu sáng bước vào lớp và ngay - lập - tức mọi ánh nhìn trong căn phòng đổ dồn về phía cậu ta. Đôi mắt màu tối hơi u ám. Nhìn cậu có vẻ chẳng cao, nhưng một sự thực hiển nhiên là cơ thể cậu ta trông "rất - khỏe - mạnh" dù quần áo đã che đi đa số những bộ phận ấy.

Chẳng ai hé môi dù chỉ một từ. Đẹp trai và dễ nhìn như vậy, không chỉ bọn con gái, cả đám con trai trong lớp cũng phải há hốc mồm nhìn nam sinh trước mặt.

"Em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi nào!" Thầy giáo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu ta lập tức mỉm cười

"Chào các cậu, tớ là Park Jimin. Tớ vẫn còn hơi lạ với nơi này, nên tớ mong chúng ta có thể hòa đồng với nhau và có một năm học vui vẻ nhé!"

Tất thảy con gái trong lớp đều ngã rần rần trước cậu bạn dễ thương này. À, thật ra thì không chỉ có con gái...

"Jimin, em có thể ngồi kế Taehyung." thầy cười hiền từ và chỉ về phía cuối lớp. Jimin nhanh chóng đi xuống, ngồi vào chỗ trống cạnh Taehyung.

"Chào, Taehyung." Jimin mỉm cười thật tươi, nhưng người cao hơn cạnh bên vẫn không có biểu hiện gì. Taehyung hắn vẫn giữ miết một khuôn mặt vô cảm.

"Ừm. Ờ." Taehyung đáp trả lại một tiếng rồi không bận tâm về việc gì nữa. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy về việc xây dựng một hình tượng tốt trong mắt học sinh mới.

Ngồi chưa ấm chỗ, Jimin và cả Taehyung đã nghe thấy tiếng xì xào từ những học sinh khác trong lớp.

"Học sinh mới may mắn thật đấy! Cậu ta được ưu ái ngồi kế Taehyung ngay từ ngày đầu tiên vào lớp!"

"Ừm, tớ biết. Cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến mà đã nói chuyện được với Kim Taehyung rồi! Tớ chỉ mong có thể ngồi ở chỗ cậu ấy NGAY - BÂY - GIỜ!"

Những câu nói ấy lọt hết vào tai của Taehyung, hắn cố không để lộ ra nụ cười tự mãn. Hắn nghĩ những lời bình luận ấy khá vui tai.

"Dù sao thì mình và tên nhóc ấy có ở đâu chăng nữa thì mình vẫn được chú ý thôi!"

"Ồ, thì ra cậu nổi tiếng đến thế sao, hmm?" Jimin lầm bầm trong khuôn miệng.

"Cái gì?" Taehyung, người không nghe rõ cậu nói gì vì cả lớp đang bàn tán quá lớn.

"Ah, không có gì đâu!" Jimin vừa nói vừa lắc đầu và mỉm cười ngây ngô.

Taehyung định mở miệng nói gì đó, nhưng câu nói của thầy giáo lại làm hắn buộc phải im lặng.

"Được rồi. Thầy đã dành cho cả lớp quá nhiều thời gian để nói chuyện rồi. Bắt đầu học nào! Chúng ta đã dừng lại ở đâu nhỉ? Hmm, à, các em mở sách trang 205 và hãy đọc nó trong im lặng!"

Cả lớp làm theo lời thầy giáo, mở sách và bắt đầu một tiết học khô khan.

"Cả lớp có bạn nào biết đáp án của câu hỏi này không?"

Đáp lại thầy chỉ là tiếng lật sách loạt soạt.

Thầy nhăn mặt thở dài, "Nếu các em không biết thì... Taehyung, em hãy đọc đáp án cho cả lớp nào!"

"Em ạ!" Phía góc lớp, một cánh tay đưa lên. Jimin đứng dậy đọc câu trả lời rồi thản nhiên ngồi xuống, đổ xuống đầu mọi người một đống ngạc nhiên. Thầy giáo cũng bất ngờ

"Đó, đó là đáp án chính xác!"

"Vâng, em biết ạ!"

Taehyung im lặng. Hắn quay qua liếc nhìn Jimin. Ánh mắt họ chạm nhau giữa khoảng không vô định.

"Ngạc nhiên sao? Quen dần đi vì nó sẽ lặp lại mãi khi tớ còn ở đây đấy!" Jimin nhếch mép làm Taehyung bực mình.

"Điều này không phải sự thật, nó không thể xảy ra. Tôi mới là duy nhất, mãi mãi vẫn như vậy!"

Dường như Jimin có thể nghe được tiếng gào thét bên trong hắn. Cậu lè lưỡi, dáng vẻ trêu chọc hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn.


Kim Taehyung điên lên thật rồi đây.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu nhận ra mình đang đùa với ai đấy, lính mới!"
_________________


Translated by mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro