Chương 1: Thật thảm hại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhuộm một mảng đỏ tươi trên nền cỏ, xác của những người đồng đội nằm rải rác khắp khu rừng. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Nhưng ninja thiên tài của làng Lá kia không có ý định gục xuống như họ. Không. Anh sẽ chiến đấu và quay trở lại làng. Anh phải trở về để có thể tiếp tục đọc bộ truyện yêu thích của mình.

UỲNH! Kakashi bị đánh văng vào hàng cây phía sau. Tiếng xương vỡ trên lưng vang lên, đau như muốn bật ra ngoài.

Anh gắng sức hít những ngụm không khí vào phổi. Nhưng vô ích. Các phần tử nhỏ trong người như muốn bùng cháy. Cả cơ thể đều bị thương, phía sau lưng đau nhói, tiếp đến tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Kakashi không còn nhìn rõ tám tên kẻ thù đang vây quanh mình, cơn đau khiến cơ thể anh run rẩy đến mất kiểm soát; những vết thương và vết bầm tím kéo dài từ đầu đến chân, ngay cả con mắt trái cũng kiệt sức vì sử dụng quá nhiều- Sharingan nhận được từ khi mười ba tuổi, cảm tưởng như nó cũng đang cháy rụi cùng những phần còn lại trên cơ thể.

Hatake không chịu thua. Anh chống tay vào đầu gối, đứng lên để chiến đấu tiếp nhưng lại khuỵu xuống thở hổn hển, môi phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Chỉ di chuyển cơ thể một chút cũng khiến Kakashi đau đến chết đi sống lại. Anh sẽ làm gì? Dùng chút sức lực cuối cùng hạ kẻ địch bằng Chidori, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ chết vì cạn kiệt chakra. Có đáng không? Dẫu sao còn tốt hơn nằm im chờ chết.

Kakashi nghiến răng đứng dậy lần nữa. Cả người dựa vào thân cây đằng sau. Anh  giương mắt nhìn đám kẻ thù trước mặt, máu thấm đầy qua quần áo và nhỏ từng giọt trên trán.

"Đây sẽ là kết cục của ngươi, thiên tài làng Lá." Một trong đám đó chế nhạo nhưng chỉ nhận lại tiếng gầm gừ từ người được mệnh danh là ninja sao chép đằng kia. Ngay khi Kakashi tích tụ chakra trên tay mình, trước mắt bỗng tối sầm, cơ thể tự đổ rạp xuống không cử động. Mọi thứ chỉ còn là màu đen. Kakashi mất dần ý thức, các giác quan bắt đầu tê rần. Cảm giác này là? Cuối cùng thì anh cũng có thể đoàn tụ với Minato-sensei, Rin và Obito? Anh có thể gặp lại cha mình rồi?

Kakashi không nên nghĩ đến điều này, không nên. Nhưng anh không thể. Những suy nghĩ gặp lại họ cứ hiện lên trong đầu. Anh gặp Obito. Người bạn tốt nhất của mình. Kakashi gần như chấp nhận rằng người đó đã chết. Mỗi khi anh muốn nắm lấy ít hi vọng nào đó thì sự thật lạnh giá này lại nhấn chìm anh xuống. Trong không khí nồng thêm mùi máu tanh, những tiếng kêu thất thanh của đám ninja mới nãy còn tự đắc. "Chuyện gì xảy ra?" Mí mắt nặng nề không thể mở, anh cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, gần như mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài nhưng âm thanh kêu la thê thảm kia vẫn lọt vào tai. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Không khí xung quanh lạnh xuống vài độ. Kakashi đang mang thương tích đầy mình, không đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Anh không cử động nổi. Cái chết đang đến rất gần! Bỗng nhiên có cảm giác ấm áp bao quanh người. "Cái gì?" Kakashi cảm nhận cơ thể được nhấc lên khỏi mặt đất. Cái chết sẽ như thế này sao? Không phải. Và đột nhiên hơi thở của ai đó lướt qua tai Kakashi khiến anh rùng mình.

"Thật thảm hại, Kakashi. Làm tôi thất vọng đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ xử lí ổn thoả cơ." Một giọng nói trêu chọc vang lên. Tuy Kakashi đang trong trạng thái mê man nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ. Anh không nhận ra kẻ này là ai, nhưng giọng nói của hắn rất quen thuộc và mang cảm giác an toàn. Tại sao? "Ngủ một lúc đi, Kakashi thân mến." Và trước khi Kakashi nhận ra người đó là ai, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ý thức mất hoàn toàn.

-------------------------

"Ưm," Chàng trai tóc bạc khẽ phát ra tiếng rên nhẹ. Khi tỉnh lại anh mới cảm nhận rõ sự đau đớn và nhức nhối toàn thân. Cổ họng khô khốc, cơn đau thắt trên từng thớ thịt. Có một điều tồi tệ hơn là, bụng anh đang réo lên.

Kakashi chậm chạp mở mắt bên phải, liếc nhìn xung quanh. Con mắt Sharingan bên trái bị tổn thương khá nặng nên anh không muốn sử dụng nó, chỉ tập trung nhìn xem bản thân đang ở đâu. Không phải khu rừng lúc đánh nhau. Là một căn phòng, ánh sáng duy nhất là từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bên trái. Anh đã mong là mình đang nằm tại bệnh viện làng Lá nhưng dường như không phải. Nó không giống bất kì phòng bệnh nào anh từng ở. Kakashi chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, vì chuyển động đó mà các bộ phận trên người đều gào thét lên đau đớn. Anh kìm nén cơn đau, dựa lưng vào gối, nhưng cảm giác vẫn không dễ chịu chút nào.

Kakashi đang trên giường. Căn phòng này cơ bản giống phòng của anh, ngoại trừ cái cửa sổ. Không có cái gì ở đây quen thuộc cả. Trang trí cũng rất khác. Cái duy nhất nổi bật trong phòng là chiếc ghế trong góc nhưng nó chẳng có gì đáng ngờ.

Kakashi thở ra một hơi, đưa tay lên xoa mặt. Khăn che mặt vẫn còn đó nhưng chiếc băng đeo trán đã biến mất, thay vào đó là tấm vải trắng quấn quanh đầu. Không chỉ có thế, trang phục jounin đã bị ai đó cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo lót và quần dài. "Tôi đang ở đâu?" Kakashi hỏi to, giọng khàn khàn, cảm giác như có người đang chà giấy nhám bên trong cổ họng.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Là giọng nói đó. Giọng nói anh nghe được trước khi bất tỉnh. Kẻ đó bước vào phòng, đứng trước tầm mắt của Kakashi. Khuôn mặt được che giấu sau chiếc mặt nạ màu cam, để lộ ra con mắt phải. Là Sharingan.

Người này là ai? Thuộc tộc Uchiha? Đó là dòng tộc duy nhất sở hữu Sharingan. Kakashi cũng sở hữu con mắt quý giá này nhưng anh nhận nó từ một người bạn thuộc tộc Uchiha, một người rất quan trọng. Anh thừa nhận. Rốt cuộc, đây là ai? Và tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Kakashi nhíu mày xem xét tình hình hiện tại, nếu kẻ lạ mặt đó tấn công anh sẽ không đủ sức chống trả. Ít nhất là đang trong tình cảnh như này.

Sau khi quan sát một lúc lâu, Kakashi phát hiên một vài chi tiết khác trên người hắn. Mái tóc đen cùng chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân. Một mảnh vải trắng vắt qua vai và trên đôi tay đeo găng, hắn đang cầm một chiếc bát chứa chất lỏng gì đó mà Kakashi không biết. Những câu hỏi cứ ngập tràn trong tâm trí của chàng trai tóc bạc, luôn sẵn sàng để thốt ra chất vấn kẻ kia. Bất chợt tên đó lại gần, đẩy Kakashi nằm xuống khiến anh thở hổn hển vì đau. Kakashi trừng mắt với hắn rồi sau đó cố ngồi dậy một lần nữa.

Bàn tay hắn ta cẩn thận giữ vai Kakashi lại trước sự khó chịu của anh.

"Nằm yên." Hắn ra lệnh, Kakashi vốn không phải người dễ dàng bị sai khiến bởi kẻ chưa gặp bao giờ nhưng tình hình trước mắt hiện không có lợi cho Kakashi, anh thậm chí không thể cử động, nghe lời hắn là cách tốt nhất. Vậy nên anh nén cơn giận xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia.

"Ngoan lắm." Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng đánh giá rồi kéo chiếc ghế ở góc phòng đến bên cạnh giường. Chiếc bát trên tay được đặt trên bàn. Sau đó hắn ta ngồi xuống, nắm lấy cánh tay của Kakashi nhấc lên, tháo dải băng trắng quấn quanh phần khuỷu tay. Vết cắt dài trên cánh tay dần dần lộ ra.

Nhìn vết thương trên tay, cơn đau như hiện hữu lại khiến Kakashi căng thẳng vì đau đớn. Người đàn ông kia không bỏ lỡ bất cứ biểu hiện nhỏ nào của anh. Hắn lấy miếng vải trên vai, cẩn thận đặt cánh tay của anh xuống sau đó nhúng vải vào bát chất lỏng và làm ướt. Kakashi lặng lẽ quan sát người trước mặt, hắn ta vắt sạch nước trên miếng vải, nhẹ nhàng lau vết thương.

Miếng vải chạm vào vết thương khiến Kakashi phải rít lên. Cơn đau nhói xuyên qua cánh tay. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và thả lỏng người. Nhìn theo từng động tác của tên đeo mặt nạ, hắn rửa sạch vết thương trên tay rồi băng lại. Sau khi đã xong xuôi, hắn ném cho Kakashi một ánh nhìn sắc bén.

"Quay lại." Hắn tiếp tục ra lệnh nhưng lần này giọng điệu của hắn mềm mỏng hơn vừa rồi. Bỏ qua đi, Kakashi cần một câu trả lời.

Nghĩ đến đây anh bật dậy, hành động đột ngột như vậy đã ảnh hưởng đến vết thương sau lưng. "Chết tiệt!" Kakashi rủa thầm. "Không. Ta muốn biết ngươi là ai trước." Cổ họng đau rát nhưng từng chữ thốt ra đầy rõ ràng. Chắc chắn anh đã rất "liều mình" khi đưa ra yêu cầu kẻ lạ mặt phải "giới thiệu bản thân", nhất là trong tình trạng yếu thế. Nhưng Kakashi chỉ kiên quyết nhìn hắn, đợi câu trả lời đồng thời cũng không buông lỏng cảnh giác dù đó là người đã cứu anh.

Người đàn ông trên ghế bình tĩnh nhìn Kakashi. Hai người chạm mắt một hồi lâu. Cuối cùng hắn đành chịu thua, thở dài và đưa tay lên chiếc mặt nạ. Từ từ kéo nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro