Chương 3: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương trên người Kakashi rất nghiêm trọng thế nên cần nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn, và Obito cũng không có ý định để Kakashi rời đi sớm. Từ tận đáy lòng, Kakashi rất vui khi biết Obito còn sống nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy tức giận. Không phải giận Obito, Kakashi tự giận bản thân mình. Anh không hiểu những cảm xúc kì lạ trong lòng, chúng nhiều đến mức đè nặng tâm trí khiến anh không thể tập trung hồi phục. Mới vậy mà đã hai tháng trôi qua.

Trong khoảng thời gian này hầu như hai người đều sinh hoạt cùng nhau. Mặc dù không trò chuyện với nhau nhiều, đúng hơn là Kakashi không biết phải nói gì, liệu Obito đã biết chuyện của Rin chưa? Đây là điều anh để tâm nhất.

Mỗi ngày Obito đều rửa vết thương và băng bó rất cẩn thận, đồ ăn và nước uống thì được đưa đến tận nơi. Cái kiểu chăm sóc này cứ như Kakashi là bông hoa trong nhà vậy, chỉ khác là hoa đâu có nhiều vết thương như anh. Mấy vết chém sau lưng cũng bắt đầu thành sẹo mờ mờ. Mọi chuyện tiến triển rất tốt nhưng anh đã mất tích một thời gian lâu như vậy chắc hẳn đồng đội và làng rất lo lắng. Sau hai tháng nằm giường thì giờ đây Kakashi quá yếu để di chuyển, thật xấu hổ nếu anh lại nhờ đến sự giúp đỡ của Obito.

----------------------------------

Chàng trai tóc bạc ngồi trên giường, vấn đề cấp thiết bây giờ là báo tin về làng. Với lượng chakra hiện tại, Kakashi mong là nó đủ dùng cho thuật triệu hồi, anh cắn một vết nhỏ trên tay, bắt đầu kết ấn.

"Triệu hồi chi thuật!". Một làn khói trắng xuất hiện, theo sau là chú chó rất quen thuộc - Pakkun.

"Yo, lâu rồi không gặp, Kakashi." Con chó cất tiếng chào ngắn gọn, mắt bắt đầu đảo quanh phòng. Một căn phòng xa lạ. "Chúng ta đang ở đâu?"

"Chỗ của một người bạn cũ. Không cần bận tâm, tôi có chuyện cần giúp."

"Ồ, chuyện gì thế?"

"Hãy quay về làng Lá và thông báo với ngài Đệ Ngũ nhiệm vụ đã thất bại. Tôi cùng những người khác đã bị mai phục và dồn vào đường cùng, tất cả họ đều đã chết còn tôi thì trọng thương nhưng hiện tại tôi đang dần hồi phục và ở nơi an toàn. Tôi sẽ quay lại làng ngay khi có thể." Kakashi đã thông báo mọi thông tin cần thiết nhất với tình hình bây giờ, còn một số việc vẫn chưa phải lúc.

"Hm," Pakkun gật đầu. "Được thôi, nhưng không thể viết giấy hay sao hả?"

"Nhìn như tôi có giấy để viết à?"

"Giải thích hợp lí."

Kakashi chỉ chậc một tiếng, mở cánh cửa sổ phía bên trái anh để Pakkun có thể ra ngoài.

"Mau khoẻ lại nhé." Pakkun để lại một câu trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy về phía làng, bỏ lại Kakashi trong phòng đang suy tư gì đó.

"Không thông báo chuyện của tôi sao?"

Là giọng của Obito. Kakashi đóng cửa sổ, tìm lại vị trí thoải mái trên giường anh vẫn hay ngồi. Do đang trong quá trình hồi phục, cơ thể vẫn còn đau nhức nếu hoạt động mạnh, chưa kể đến những vết thương chưa thành sẹo có thể lại rách ra. Sau khi đã yên vị trên giường Kakashi mới nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang khoanh tay đứng dựa vào cửa.

"Không chắc là cậu có muốn để cho người trong làng biết chuyện hay không." Kakashi trả lời đơn giản, nhìn thẳng vào đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Anh biết hiện tại mình nên ngồi một chỗ tĩnh dưỡng nhưng trong lòng cứ bứt rứt khó chịu không yên. Anh nên làm gì đó, và thế là Kakashi thử cho một chân xuống giường, cố gắng đứng dậy.

Đôi chân đặt xuống không vững vàng mà run rẩy yếu ớt như sắp ngã đến nơi. Kakashi cố giữ thăng bằng, lảo đảo dựa vào chiếc giường phía sau để chống đỡ. Khi ngước mắt lên anh bắt gặp ánh mắt của Obito, giống như từ lúc bước vào phòng đến giờ, vẫn nhìn anh chẳng rời.

"Cần giúp không?"

"Không." Kakashi từ chối không do dự. Có lẽ anh nên ngồi yên, nhưng nếu cứ vậy mà kéo dài quá lâu thì chân anh sẽ quên cách bước đi mất. "Obito, cậu nói sẽ trả lời mọi câu hỏi khi tôi hồi phục hoàn toàn nhưng tôi cần một câu trả lời ngay bây giờ. Nếu cậu vẫn còn sống, tại sao không quay về làng? Tại sao? Cậu đã ở đâu? Cậu có biết, có biết..." Anh ngập ngừng, chầm chậm nhìn về phía người ngoài cửa. "Cậu có biết chuyện của Rin?" Câu hỏi cuối cùng đánh vào tâm trí Kakashi khiến anh gần như sụp đổ, phải dùng chút sức lực cuối cùng mà chống đỡ. Kakashi rất đau lòng về chuyện của Rin, anh cũng biết đối với Obito, Rin quan trọng thế nào, lời cuối cùng của hắn trước khi trút hơi thở là nhờ Kakashi bảo vệ Rin an toàn. Anh đã không thể thực hiện lời hứa, ngày hôm đó cái chết của hai người bạn ngay trước mắt, thử hỏi anh vượt qua ám ảnh này thế nào đây.

Anh đã nghĩ Obito sẽ hận anh, thậm chí là khinh miệt hơn là chấp nhận và thấu hiểu.

Căn phòng rơi vào im lặng, nỗi căng thẳng bủa vây Kakashi,anh nóng lòng muốn biết câu trả lời của Obito. Tâm trạng anh ngày càng nặng nề. Lén nhìn người đang đứng trước cửa, thân thể anh trở nên cứng đờ, đôi mắt lộ ra vẻ bất định không biết phải bày tỏ ra sao.

Kakashi tiến lên bước lại gần phía cửa nhưng đôi chân loạng choạng chẳng vững. Ngay khi anh chuẩn bị khuỵu xuống thì Obito đã chạy ra đỡ lấy cánh tay anh, giúp anh ổn định.

"Xin lỗi, Kakashi. Đáng ra tôi nên quay về làng nhưng sau cái chết của Rin, tôi không thể." Obito nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống người bên dưới. "Tôi biết chuyện của Rin, cũng biết cô ấy chết dưới tay cậu, nhưng  đó là lựa chọn của cô ấy vì cô ấy biết đám ninja làng Sương Mù đã làm gì đó với cơ thể cô ấy nhằm mục đích phá hủy làng chúng ta."

Trái tim Kakashi đập từng nhịp, tiếng đập to và rõ ràng có thể nghe được ở bên tai. Anh thậm chí không nhận ra mình đang sợ đến nín thở cho đến khi nghe thấy những lời kia, lúc đó anh mới thả lỏng, đầu cúi gục xuống sàn. "Xin lỗi, Obito. Tôi đã không thể giữ lời hứa." Lời xin lỗi chậm rãi vang lên, đôi mắt nhắm nghiền che đi sự tội lỗi trong lòng. Nhưng bàn tay Obito nắm lấy cằm anh, buộc anh phải đối mặt với hắn.

"Cậu vẫn luôn giữ lời hứa của mình, Kakashi. Cậu không được quyền quyết định trong chuyện này. Rin không muốn bản thân trở thành vũ khí giết chết những thứ cô ấy yêu thương, vậy nên cô ấy đã lựa chọn cái chết. Cảm ơn cậu ..."

Cảm xúc giữ bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Đã lâu rồi nhỉ anh chưa có lại cảm giác nhẹ nhõm này, tính từ khi anh là thành viên của đội 7.

Lại là bầu không khí im ắng giữa hai người, ánh mắt dán chặt như muốn nhìn thấu vào sâu trong tâm hồn nhau. Kakashi không biết phải đáp lại hắn như thế nào nhưng cứ im lặng mãi cũng không ổn, anh quyết định lên tiếng trước.

"À ừm.... Tôi.... Tôi rất vui vì cậu không ghét bỏ tôi...nhưng tội lỗi tôi mang...tôi sẽ không thể buông xuống cảm giác này. Giờ thì, ừm...ngồi xuống đã." Kakashi nói đầy khó xử. Ngay khi anh có ý định lùi ra xa Obito thì hắn đã kéo anh trở lại với lực tay khá là mạnh khiến Kakashi đổ nhào về phía hắn. Một tiếng gầm gừ thoát ra từ phía Obito khiến anh rùng mình.

"Không đâu, chúng ta nên giúp cậu luyện tập đứng vững hơn chứ? Hm? Nếu cậu cứ ngã vậy thì tôi sẽ lại phải đỡ thôi." Hắn nói với giọng điệu trêu chọc, khoé miệng nhếch lên đầy cợt nhả nhìn Kakashi đang ngơ ngác.

Obito sẽ không để Kakashi phải chịu cảm giác tội lỗi vô cớ này nữa. Hắn sẽ giải thoát Kakashi ra khỏi góc tối này và bù đắp những năm tháng trải qua nỗi đau mất người thân của anh.

Kakashi định phản kháng nhưng Obito đã tránh sang một bên, thúc giục Kakashi bước đi và dặn rằng hãy bám chặt lấy hắn. Anh ngập ngừng làm theo, bàn tay vô thức ôm lấy người kia.

Hai người chậm rãi tập luyện cho đến khi Kakashi bắt đầu thích nghi vơi việc đi lại mà không bị chao đảo hay ngã xuống như lúc đầu. Bỗng lưng Obito va vào tường, vô tình kéo Kakashi lại gần hắn khiến hai người áp sát vào nhau.

"Ồ xin lỗi." Obito thì thầm, khẽ cười nhẹ một tiếng khi thấy khuôn mặt của chàng trai tóc bạc sắp chuyển sang màu đỏ, may mắn là khăn che mặt của anh đã che gần hết. Kakashi thầm cảm ơn vì anh luôn luôn che mặt nhưng anh thấy kì lạ khi bắt gặp ánh mắt gian xảo của người trước mặt.

Obito vươn tay kéo khăn che mặt của Kakashi xuống, kề khuôn mặt của hắn lại gần hơn. Gì đây? Khoảng cách này, Obito định làm gì. Nếu họ gần hơn nữa thì mặt Kakashi thành quả cà chua mất. Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đầy hoang mang, Kakashi vội quay mặt sang bên cạnh. "Ừm! Tôi sẽ nghỉ ngơi bây giờ." Anh nói nhanh chóng, chú ý đến có cái gì loé lên trong mắt Obito.

"Không phải lúc.." Obito nói ngắn gọn, sau đó nhấc bổng Kakashi lên.

"Này, chờ đã! Thả tôi xuống! Obito!" Kakashi phản kháng muốn thoát ra khỏi vòng tay Obito nhưng hắn chỉ lắc đầu, bế Kakashi về giường, cẩn thận đặt anh xuống. "Cậu ở đây. Mau khoẻ lại đi." Hắn nói, dừng lại một lúc nhìn vào khuôn mặt bên dưới rồi nhanh chóng  quay đi, bước ra ngoài.

Còn lại Kakashi trong phòng một mình với mớ cảm xúc hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro