Chương 6: Tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn tắm chung đầy kích tình kết thúc, Obito nhẹ nhàng lau sạch tinh dịch còn sót lại trên người hắn và Kakashi, lau rửa cơ thể và cả trên tóc anh. Nếu là bình thường Kakashi chắc chắn sẽ phản kháng nhưng sau 3-4 lần "vận động" với Uchiha, cả người đau đớn không còn chút sức lực nào, đến nỗi trong suốt quá trình tắm rửa anh đều phải dựa vào Obito. Trái ngược với tình cảnh thê thảm của Kakashi, dường như Obito vẫn còn nhiều năng lượng, hắn chắc chắn có thể làm tiếp và nếu thật sự như vậy, Kakashi nghĩ anh sẽ khỏi đi lại được nữa.

"Vui thật đấy~" Obito cảm thán, bắt đầu mặc đồ cho Kakashi, một chiếc áo phông trơn cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Xong xuôi, hắn cười thoả mãn: "Chúng ta nên làm chuyện đó thường xuyên hơn~"

"Đùa hả. Mệt và đau muốn chết." Kakashi trả lại một cách khó chịu.

"Cách đây mấy phút cậu đâu có nói như vậy đâu."

Má Kakashi lập tức đỏ bừng, chỉ đành thở dài quay đi, sau đó là tiếng cười thật khẽ của Uchiha.

"Lại đây. Tôi đưa cậu về giường, cứ nghỉ đi, tôi sẽ đi nấu bữa tối." Không đợi Kakashi trả lời, hắn vòng tay qua bế anh vào trong phòng, đến bên giường nhẹ nhàng đặt anh xuống, đây là nơi anh được Obito chăm sóc trong vài tháng qua. Kakashi bĩu môi muốn nói gì đó nhưng anh thật sự rất biết ơn mặc dù nửa người dưới đang đau nhức; ít nhất thì Obito đã tắm cho anh và giờ người anh hoàn toàn sạch sẽ. Ga giường cũng không còn mùi, chắc Obito đã thay, đó là một trong những việc thường ngày của hắn, và lúc đó cũng là lúc hai người có thể nói chuyện với nhau. Nói chuyện với Obito sẽ xoá bỏ cảm giác cô đơn hay tội lỗi trong lòng Kakashi, anh sẽ thấy vui và hạnh phúc....giống như bây giờ.

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đi nấu cái gì đó cho chúng ta, quay lại sau nhé."

Ngay khi Obito chuẩn bị rời đi, Kakashi vội nắm lấy tay áo của hắn khiến người đàn ông ngưng lại. "Obito, đợi đã."

"Hm?" Hắn quay lại, khó hiểu nhìn Kakashi. Anh thả tay áo hắn ra, xoay chân quỳ gối trên nệm giường, vươn tay chạm vào những vết sẹo trên mặt hắn nở một nụ cười dịu dàng. Mảng kí ức kinh hoàng nhiều năm về trước vẫn còn đeo bám và ám ảnh Kakashi, cảnh tượng Obito bị đá đè.... Obito nhìn chằm chằm vào mắt anh, chưa hiểu anh định làm gì thì một nụ hôn nhẹ lướt qua trán hắn cùng giọng nói thì thầm: "Tôi đã rất nhớ cậu."

Kakashi còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại im lặng, nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt đang dựa vào tay anh, đôi má hắn hơi ửng hồng, chậm rãi tận hưởng hơi ấm đến từ lòng bàn tay mà hắn đã khao khát từ lâu.

"Tôi cũng nhớ cậu, rất nhiều." Obito mỉm cười đáp lại, và trong khoảnh khắc đó, Kakashi nhìn thấy hai tia cảm xúc trái ngược nhau trong mắt hắn: yêu thương, hình như có cả cảm giác tội lỗi hay ân hận gì đó....nhưng vì sao? Kakashi mở miệng định hỏi nhưng Obito đã rời khỏi phòng từ lúc nào để chuẩn bị bữa tối cho cả hai; anh lại ngồi trong phòng một mình, giờ đây nó đã rất quen thuộc với anh, trong suốt khoảng thời gian trị liệu có lẽ Kakashi ngày càng yêu nó hơn rồi. Có sai lầm khi anh chọn ở đây cùng với Obito thay vì quay lại làng không?

Anh hít một hơi thật sâu, ngồi sụp xuống giường, hai tay gối sau đầu trầm ngâm nhìn lên trần nhà; tia cảm xúc vài phút trước anh thấy được trong mắt của Obito… Rốt cuộc nó là gì?

Kakashi chắc hẳn đã tiêu tốn hết sức lực của mình khi “đi tắm” cùng Obito. Một giây trước còn ngồi thơ thẩn đợi bữa tối, ngay giây sau anh liền bị đánh thức bởi tiếng gọi của Uchiha. “Mhgg….bữa tối xong rồi?” Kakashi khẽ thì thầm, cả người mệt mỏi cựa quậy.

“Ừm, không nghĩ là mất nhiều thời gian vậy." Obito nhẹ nhàng đáp lại, đỡ Kakashi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. “Tôi ngủ quên à?” Người đàn ông tóc bạc tự hỏi, dụi dụi mắt để tỉnh ngủ, bỗng cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến anh không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Obito bày ra vẻ mặt tội lỗi, nhanh chóng đặt một đĩa tempura nóng hổi và hai cuộn cơm nắm lên đùi Kakashi, không quên chuẩn bị thêm một đôi đũa ăn cùng. Hatake nhìn đám đồ ăn bên dưới nở một nụ cười nhỏ.

“Cảm ơn.” Người đàn ông tóc bạc nhỏ giọng nói, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khi anh gắp một miếng tempura bỏ vào miệng, anh thấy Obito cười cười, sau đó rời khỏi phòng và quay lại với một chiếc đĩa trên tay. Hắn kéo ghế ngồi lại cạnh bên giường, ngồi xuống và ăn phần của mình.

“Không có gì.” Obito nói, cho một miếng tempura vào miệng.
Hai người đàn ông ngồi đó, tự thưởng thức đồ ăn của mình, đơn giản hơn là tận hưởng giây phút thoải mái được ở bên người kia. Kakashi nhai miếng cơm nắm, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, trong đầu nghĩ ngợi bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ. “Giờ tôi nghĩ lại Obito, tài nấu nướng của cậu bây giờ tốt hơn rất nhiều so với lúc nhỏ.”

“Đương nhiên, tôi đã luyện tập rất nhiều trong mấy năm qua nhưng mà,…” Uchiha ngừng lại, ăn nốt miếng cuối cùng sau đó nói tiếp, “Tôi vẫn thích đồ ăn cậu nấu hơn. Nhớ lần cậu nấu cho tôi và Rin không, bữa ăn ngon nhất tôi được ăn.”

Tất nhiên là anh nhớ…nhớ về nó rất nhiều. Anh thực sự đã từng ước có thể quay về khoảng thời gian ấy…trước khi bọn họ trở thành genin…trước khi cha anh qua đời…cả Rin…rồi Minato-sensei nữa và một người rất quan trọng đang ngồi cạnh anh đây. Kakashi mơ màng nhớ lại những kí ức cũ trước khi nói tiếp.

“Vậy cậu….nếu cậu quay về làng cùng tôi, tôi sẽ nấu cho cậu một vài món.” Anh đề nghị. Nhưng Obito lạnh giọng đáp một tiếng. “Không.”

"Cái gì?"

“Không.” Hắn lặp lại chắc nịch hơn.

“Tại sao?” Kakashi truy hỏi đến cùng, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông đang cố lảng tránh câu trả lời.

“Tôi không thể…” Hắn ngừng lại, ngón tay siết chặt đôi đũa như muốn bẻ nó làm đôi. “Tôi không thể quay lại Konoha được nữa.” Nói xong hắn đứng dậy khỏi ghế, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. “Xin lỗi.” Obito thì thầm, đi ra ngoài trước khi Kakashi ngăn cản và cố hỏi hắn lí do. Nhìn bóng lưng hắn quay đi như vậy, anh chỉ biết ngồi đó, niềm tin vào hắn cũng mất dần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro