Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tao thêm nữa nào." Nanon nói, ra hiệu cho Ohm chuyển thêm một chai nữa.

"Mày không thấy mày uống quá nhiều rồi à?" Ohm hỏi, miễn cưỡng đưa cho người kia bình khác.

Ohm đảo mắt, khẽ thở dài.

"Mày quá may mắn khi có tao ở đây, để chăm lo cái thân mày nếu mày say khướt đấy."  Kết thúc câu, không quên dành tặng thêm cái nháy mắt.

Dẫu trái tim loạn nhịp, nhưng Nanon quyết định vờ như thể chúng không chút ảnh hưởng, rồi khẽ thở dài một tiếng và nhấp ngụm nữa từ chiếc chai trên tay.

Trái lại, người được chỉ định nhiệm vụ lái xe tối nay, chỉ nhấp thêm ngụm soda, trước khi giật lấy chiếc chai trong tay Nanon, đặt nó êm ái xuống bàn.

"Đủ rồi. Mày đã uống quá nhiều, Non." Ohm nhấn mạnh. Và thực sự là thật, bởi cả hai đã quen nhau đủ lâu, để hiểu rõ mức độ tửu lượng của nhau.

"Đằng nào mà mày chẳng chăm lo cái tên say xỉn này, đúng không Ohm?" Nanon hỏi.

"Tao đã nói là có, nhưng xin mày đừng làm tăng độ khó việc đấy lên. Uống vậy đủ rồi, được chưa nào?" Ohm đáp lại.

"Tốt thôi, như ý mày." Cậu đáp lại.

"Mày có bao giờ uống nhiều vậy đâu. Có chuyện gì đúng không? Mày biết là lúc nào tao cũng sẵn sàng nghe mày tâm sự mà, Nanon?" Ohm hỏi, không giấu nổi vẻ ái ngại.

"Chẳng có điều mày muốn biết đâu, điều đó không quan trọng." Nanon trả lời, gạt bỏ câu hỏi của anh.

"Mày đủ hiểu rằng tao muốn nghe, và tao muốn biết ngay bây giờ." Ohm nhấn mạnh.

"Tao biết mình vừa nói sẽ ngừng uống... nhưng,"  Nanon bắt đầu nói bằng giọng say khướt "Tao cần thêm một ngụm nữa, để đủ can đảm nói ra những gì trong tâm trí mình."

Nanon nhanh chóng chộp lấy cái chai trên bàn, kịp uống cạn trước khi Ohm kịp ngăn lại. Rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến gần đối mặt với anh, chuẩn bị sẵn sàng để nói lên điều gì đó, thì bắt đầu mất thăng bằng, rồi ngã về phía Ohm - Người may mắn kịp thời đứng dậy đỡ lấy cậu đúng lúc.

"Tao đoán mình phải đợi thêm để nghe điều kia rồi." Ohm nói, trong khi bận rộn nhấc Nanon lên, giúp người kia tìm chỗ dựa vững chắc trên vai, đưa cả hai tới xe của anh.

"Ohm..." Nanon lẩm bẩm "Tối nay... tao ở chỗ mày được không?"

"Chắc chắn là thế rồi, Non." Ohm trả lời cậu.

Một lúc sau, khi hai người họ đã yên vị nơi phòng ngủ của Ohm, Nanon vẫn chìm trong cơn say chếch choáng ngồi trên sàn, trong khi chủ nhà lại bận rộn đi vòng quanh, chuẩn bị thêm chiếc gối, cùng quần áo dự phòng cho tên ma men mượn.

Bất thình lình, Nanon run rẩy đứng dậy, tiến đến chỗ Ohm đứng, đầy chậm rãi.

"Nanon, mày vẫn còn say đấy, ngồi xuống ngay không ngã bây giờ." Ohm cố gắng van nài.

Còn ai đó vẫn tiếp tục phớt lờ, đi gần về phía anh.

"Mày muốn biết tại sao tao uống nhiều như vậy đúng không Ohm? Mày thực sự muốn biết đúng không? " Giọng hỏi, nghe rõ vẻ đứt quãng.

"Tao... Tao muốn được mày chăm sóc." Nanon khẽ thừa nhận.

Người tiếp nhận câu trả lời chỉ biết đứng đó, không thốt thành lời.

"Bởi vì... tao trót yêu mày mất rồi, có được không? Đó, tao nói rồi đấy Ohm! " Cậu hét lên.

Rồi nắm lấy áo Ohm, nước mắt giàn giụa tự lúc nào.

"Tại sao, Ohm? Tại sao, mày lại không yêu tao?"

Ohm chỉ biết mỉm cười.

"Rõ ràng nhiều tới vậy mà, Non?" Anh nói, kèm theo nụ cười đầy trêu chọc.

Đủ khiến bàn tay trên áo nới lỏng, khi chủ nhân bàn tay chậm rãi ghép lại ý nghĩa những từ Ohm vừa thốt lên.

"Ý mày là gì...?"

"Ừ, tao cũng có cảm xúc tương tự mà. Thành thật mà nói, tao tưởng nó quá rõ ràng rồi cơ." Kết thúc câu, là tiếng cười từ Ohm.

Nanon nắm lấy áo người trước mắt một lần nữa, nhưng lần này, để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để hai đầu môi chạm lấy nhau. Có thể không phải là lần đầu trao nhau, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác biệt. Bởi nụ hôn này - không nhuốm màu do nhân vật, cũng không phải fan service. Chúng đơn giản là đầu môi quấn quýt, áp nhau đầy chết tiệt, đủ khiến Nanon không thể chịu đựng. Trước khi tâm trí kịp nhận ra, bàn tay Ohm đã đặt trên eo cậu, tựa như ngọn lửa nóng cháy bỏng rát hun đúc dưới da. Nanon đặt tay lên gò má người trước mắt, kéo anh lại gần, gần như thể không có lấy một khoảng trống thở hổn hển giữa những cái hôn này. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa, vì họ đều cần lấy lại hơi thở cho riêng mình.

"Tao đoán mày đã hớp hồn tao, bằng nhiều cách khác nhau, Ohm."

"Chà, chuyện ấy đã xảy ra rồi đó." Ohm cười.

"Tất cả những điều mày muốn nói chỉ có thế thôi à?" Nanon đảo mắt, vơ tạm một chiếc gối trên giường đè lên đầu Ohm.

"Thế bây giờ, bạn muốn được tôi chăm sóc đúng không nào?  Vậy sao bạn còn chần chừ gì mà không mau ngồi xuống, để được tôi phục vụ tận tình ạ, đồ ngốc ma men này."  Người không quên bày vẻ mặt tươi cười.

"Chắc chắn rồi, tôi rất thích điều đó đó nha." Nụ cười má lúm như lời đáp lại, rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Nụ cười của cậu đã chẳng hề vụt tắt, kể cả lúc bản thân mải ngắm nhìn Ohm sửa chiếc giường mà hai người họ sẽ nằm cùng nhau vào đêm hôm ấy và ngay cả chết chìm trong cơn say, cũng không bận lòng về việc thức dậy với dư vị khó chịu. Trên thực tế thì tâm trí mải mê phấn khích khi thức dậy, người kề cạnh là Ohm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro