05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm ấy Nanon và Ohm lại đắm chìm bên nhau.

Nanon nghĩ, cậu và Ohm đúng là hai tên ngốc. Rõ ràng là cậu không buông bỏ được Ohm Pawat, rõ ràng là cậu suốt 3 năm nay chưa từng có một ngày thoát khỏi cơn mưa tháng 12 mà Ohm giam cầm cậu trong đó.


Sau một màn đắm say nồng nhiệt, Ohm ôm Nanon vào lòng, họ cuộn mình trên giường, tận hưởng phút giây ấm áp hiếm có này.

"Non, hai chúng ta bây giờ được xem là gì?" Ohm nghịch ngón tay Nanon, tựa như một chú chim gõ kiến, khe khẽ hôn lên từng ngón tay cậu.

"...Bạn tình?" Nanon nhát chừng chăm chú nhìn Ohm, giây kế tiếp, đã bị Ohm hung hăng cắn chặt ngón tay đến phát đau mà la toáng lên: "Thả ra! Ohm Pawat! Cái đồ tuổi chó!"

Ohm thích như thế này, mỗi lần giả vờ mang bộ dạng đáng thương của một người bị hại, dường như chỉ có Nanon là kẻ phụ tình, dường chỉ có Nanon là người làm chuyện xấu.

"Tao vẫn chưa chuẩn bị xong." Nanon không còn hơi sức lẩm bẩm, "Bây giờ tụi mình thế này không tốt sao?"

Ohm nghĩ, 3 năm nay Nanon đúng là chẳng trưởng thành lên được chút nào. Cậu ta buông Nanon ra, kết thúc phút giây ấm áp ngắn ngủi.

"Không tốt chút nào." Ohm nhảy xuống giường, cậu ta nhìn Nanon, mắt sáng quắc, "Nanon, tao và mày trừ trở thành người yêu hoặc là người xa lạ, không có lựa chọn thứ ba."


Tối hôm đó, Nanon một mình nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ chính, cậu cũng hiểu Ohm đôi chút, nhưng lại không quá hiểu.

Trước đây họ yêu nhau rất đậm sâu nhưng chẳng phải vẫn chia tay đó sao, trở thành người yêu một lần nữa thì có gì khác so với trước chứ?

Cậu vẫn sẽ giống như ngày trước lại bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu lo tương lai liệu có chia tay với Ohm lần nữa hay không.

Lần nữa, lại là 'lần nữa', Nanon phát sợ hai từ này.

Nhưng cậu lại bắt đầu trông đợi một cách không thể chối bỏ, việc lần nữa trở thành người yêu của Ohm. Chỉ việc này thôi cũng đủ để khiến cậu thêm một lần rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro